2. mắt cậu ẩn chứa cả rừng avidya [r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một bữa tối với Tighnari và Cyno, Collei đã quay về phòng và viết thư cho người bạn của mình ở Mondstadt. Tighnari đang dọn dẹp, sau bữa tối, còn Cyno ngồi trên giường vô định, đợi anh. Hôm nay quả thật là một ngày dài, dài hơn những ngày tháng tẻ nhạt khi hắn ở sa mạc, đơn độc làm việc như một vị Tổng quản Mahamatra.

"Cyno, để anh đợi lâu rồi." - Tighnari vén rèm lá, từ ngoài bước vào trong phòng. Đảo mắt một chút là anh có thể thấy Cyno đã ngồi trên giường, ngoan ngoãn như một chú sói đã được thuần phục.

"Không có gì, chỉ mới vài phút thôi mà."

Tighnari nở một nụ cười nhẹ, đến cạnh giường ngồi xuống bên Cyno. Như một thói quen đầy thân mật và cũng đã rất đỗi bình thường, ngài Tổng quản ngả đầu tựa vào vai Đội trưởng đội kiểm lâm. Trong trường hợp bạn chưa biết, hai người họ đã là người yêu được một khoảng thời gian rồi, những ai quan tâm thì cũng đã biết (như Collei, Nhà lữ hành hoặc Tiểu vương Kusanali.)

Dưới ánh đèn mờ mờ của bóng đèn trong phòng, Cyno từ từ nhắm mắt lại. Một vài sợi tóc màu bạc rủ lên vai anh, vướng vào cổ, nhưng không khiến anh khó chịu. Tóc của Cyno được cho là khá mềm so với một người quanh năm ở sa mạc, còn thoang thoảng chút mùi gió khô của cát nóng.

"Tighnari, trong những năm vừa qua cậu có nhớ tôi không..."

"Nhớ. Nhớ rất nhiều."

Cậu cáo màu xanh đưa bàn tay (đã tháo găng) lên xoa đầu hắn. Thấy được dáng vẻ nhẹ nhàng - cực kì khác biệt so với lúc hắn làm việc - của Cyno, chắc hẳn chỉ có mình anh có được ân huệ này.

"Nhưng lo rằng anh vẫn còn nhiều việc bận, tôi nghĩ, nếu tôi có đến làng Aaru cũng sẽ không gặp được anh. Vậy nên, tôi ở đây, hàng ngày vẫn nghe tin tức về sa mạc của ngài Tổng quản."

"Vậy sao."

Nghe được những lời của Tighnari, trong lòng Cyno bỗng trở nên nhẹ tênh. Phải rồi, hắn có lẽ đã quá cứng nhắc, sa mạc cát bỏng đã khiến hắn phải mệt mỏi nhiều ngày, mà quên đi rằng người yêu hắn có một khả năng đặc biệt: chữa lành mọi vết thương của hắn chỉ bằng cách để hắn tựa đầu vào vai.

Ngẩng đầu lên, Cyno nhìn sâu vào mắt Tighnari, đôi mắt mang màu lục bích và tím nhàn nhạt như chứa đựng cả khu rừng Avidya. Người ta đồn rằng nhìn vào mắt cậu cáo đội kiểm lâm rừng Avidya là sẽ chìm vào mộng cảnh của cả cánh rừng, sẽ thấy được cả tường vi Sumeru và sen dù chỉ đang nhìn vào một đôi mắt.

"Anh thích đôi mắt của tôi sao?"

"Tôi bảo rồi, rừng Avidya đẹp lắm. Và mắt cậu ẩn chứa cả cánh rừng cơ mà."

Tighnari luôn nhìn mọi người với một ánh mắt hiền hiền, bao dung và có cái gì đấy rất nhân từ. Nhưng đối với Cyno, hình như ánh mắt ấy còn chứa nhiều cảm xúc gấp bội. Kiểu, yêu thương và quan tâm nhiều lắm, dành cho người yêu của anh.

Tighnari áp sát người hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, như để bù đắp cho mấy năm qua. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, kéo dài nụ hôn khiến cho Cyno dường như quên cả việc thở. Mãi đến một lúc sau hắn mới nhận ra, và đạp một cú vào chân anh để bắt anh ngừng lại. Tighnari bị đau liền nhướn mày, cố chấp không rời hắn, đến khi anh thấy đủ mới dứt ra khỏi nụ hôn.

Cyno thở hổn hển, nước bọt từ khóe môi rớt xuống cằm. Hắn lườm anh một cái thật đau, Tighnari cảm thấy bản thân sắp bị đục thêm mấy cái lỗ tới nơi liền chỉ đành né tránh ánh mắt đó, ngượng ngùng xoa gáy.

"Xin lỗi mà, tôi nhớ vị ngọt của môi anh quá thôi. Cũng gần hai năm rồi còn gì."

Nghe lời thanh minh vô cùng thuyết phục của Tighnari, Cyno không thể trách anh được. Hắn vuốt mái tóc màu bạc kia, hất một phần ra sau vai, nói: "Hừ. Vậy còn chờ gì nữa, mau tới đây thao tôi đi?"

"A?"

[...]

"Hah..ah..T-Tighnari..ư-"

Cyno ngồi trên đùi Tighnari, hai tay bám chặt lấy vai anh, mồ hôi trên thái dương chảy xuống má. Hai tai, lan rộng ra hai bên khóe mi hắn, cũng đã bắt đầu phiếm đỏ, cá chắc lát nữa hắn sẽ biến thành một quả cà chua.

"Ơi, tôi đây."

Tighnari vừa nói, bàn tay ở dưới vừa lộng hành. Anh nói với một giọng rất nhẹ nhàng, rất hiền, đầy trìu mến, như đang nâng niu một bảo vật đáng quý. Anh đã đẩy thêm một ngón nữa vào bên trong hắn, hai ngón tay chơi đùa hậu huyệt mềm ướt vô cùng điêu luyện, như thể lần cuối hai người làm là chỉ mới tuần vừa qua. Lúc này, miệng nhỏ bên dưới đã rỉ dâm dịch, khiến anh có thể ra vào dễ dàng hơn.

"Khó chịu sao? Cố gắng một chút. Những năm qua ở sa mạc anh có nghĩ về chuyện thủ dâm không?"

"Không.. đ-đừng nói nữa..."

Đối mặt với một Tighnari bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, hắn về cơ bản là không nói được gì. Thân thể của hắn cứ phản ứng liên tục với những cái động chạm của Tighnari, còn miệng hắn thì cứ phát ra những tiếng rên vụn vỡ không tương thích với nhau.

Cyno run lẩy bẩy, người mềm oặt như cọng bún, tưởng như Tổng quản Mahamatra cứng nhắc mọi khi sắp tan ra đến nơi. Tighnari đã đưa vào bên trong hắn đến ngón thứ ba. Ba ngón tay chọc ngoáy, đùa giỡn bên trong hắn khiến hắn muốn chảy nước mắt.

"Tighnari, được rồi..được rồi, vào đi." Cyno thở gấp, âm mũi ngạt ngào nói không thành tiếng. Hắn ngồi thẳng người lên, lưng hơi cong ngực ưỡn về phía anh, tay hắn vòng ra sau muốn lấy mấy ngón tay bên trong lỗ nhỏ ra ngoài.

"Nào, sao lại gấp gáp như vậy rồi?"

Tighnari cười cười, hôn lên trán hắn. Cyno không nói gì, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Chiều theo ý hắn, Tighnari rút mấy ngón tay ra ngoài. Mắt Cyno lờ mờ liếc xuống bên dưới, nhận ra cự vật kia của anh hình như đã lớn thêm một vòng. Thứ đó cứng và nóng, nghĩ đến nó khiến hắn rùng mình, nhớ lại cảm giác trước đây thứ đó nằm trong mình như thế nào khiến hắn muốn chui tọt xuống đất.

Cyno ngọ nguậy, hai tay hắn nãy còn ôm lấy cổ anh giờ đã buông ra, mặt hắn chuyển sắc, đôi mắt màu lửa ánh lên một chút lo sợ muốn chạy trốn. Cái kia to quá, lâu không làm hắn sợ nó không vào được.

"Ôi trời, sợ rồi?" Tighnari cười xòa, đưa tay vuốt ve má hắn. "Yên tâm, thứ này đã nhiều lần nằm trong anh rồi mà, chắc chắn sẽ vừa."

"Không- Tighnari, hay là chúng ta..."

"Không, chúng ta sẽ không dừng lại đâu anh yêu à. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được làm anh, tôi sẽ không bỏ giữa chừng đâu."

Lúc Tighnari khẳng định như vậy cũng là lúc Cyno biết đêm nay hắn sẽ không được ngủ. Và cũng không có cơ hội nào cầu xin sự vị tha từ con cáo lên cơn động dục kia đâu, Cyno cắn chặt môi, thầm nghĩ.

Tighnari đem một tay đỡ dưới lưng hắn, nhẹ nhàng mang hắn đặt xuống giường. Đặt hai chân hắn lên ngang đùi anh, anh miết ngón tay lên mép đùi trong của hắn, cảm thán rằng sao cơ thể hắn lại đẹp đến thế. Tighnari cúi xuống hôn lên chóp mũi hắn, ân cần bảo:

"Chờ tôi chút nhé."

Cyno gật gật đầu, mắt đã ngân ngấn nước. Tighnari lùi lại một chút về phía sau, cởi bỏ chiếc áo hoodie ngắn tay bên ngoài, để lại độc một chiếc áo bó sát bên trong. Trông anh lúc này gợi cảm hơn bao giờ hết, và điều đó đã khiến Cyno hứng lên. Tighnari đã để ý đến điều này, và khẽ nhìn khuôn mặt phiếm đỏ của hắn, anh với tay chạm vào cậu nhỏ đang ngóc đầu bên dưới.

Cyno giật mình, theo phản xạ hắn vội chộp lấy cổ tay anh hòng ngăn anh lại. Nếu Tighnari tiếp tục vuốt như vậy, hắn sẽ xuất ra mất.

"D-Dừng lại. A- a a Tigh...Tighnari, chậm lại, ư... Không, tôi bắn mất-"

"Ra đi." Tighnari nở một nụ cười - đã hết dịu dàng - thay vào đó là một cái gì đó đầy dâm tà mà Cyno không biết nữa. Hình như lần nào họ làm tình trước đây Tighnari cũng đều cười như thế.

"Ư-"

Tighnari đẩy nhanh tốc độ của bàn tay, vuốt dọc thân cậu nhỏ của hắn, buộc hắn phải xuất tinh. Dòng chất lỏng màu trắng nhạt, đặc sệt dính lên tay anh, nhớp nháp trên khắp các ngón tay. Đa số đã được anh đưa lên liếm và nuốt xuống, còn một chút dính trên đầu ngón tay thì anh đưa vào miệng hắn ép hắn tự nuốt tinh dịch của mình.

"Có vẻ như đã lâu lắm rồi anh không xuất. Tinh dịch của anh đặc sệt này, thấy không?" - Tighnari vừa nói, anh vừa quan sát Cyno đang ngoan ngoãn liếm ngón tay mình. "Hôm nay tôi sẽ khiến anh xuất đến nỗi tinh dịch loãng đi thì thôi."

"Đừng có.. nói nữa... tên ngốc này..."

Cyno sau những lời nói không thể nghe được của anh đã tự biến mình thành một quả cà chua đỏ lựng. Hắn ngại ngùng lấy cánh tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng sau đó không lâu liền bị Tighnari kéo xuống, bắt hắn phải nhìn anh trong lúc làm tình.

Tighnari từ tốn đưa cự vật vào bên trong Cyno, đến khi nó hoàn toàn nằm bên trong hắn, anh mới thở nhẹ ra một hơi. Lúc đưa vào nhẹ nhàng là thế, nhưng đi vào thuận lợi rồi anh mới bắt đầu di chuyển một cách không hề thương tiếc. Tighnari - không nương tay - mạnh bạo thúc vào bên trong hắn, xâm nhập mọi ngóc ngách bên trong hậu huyệt đáng thương đang hứng chịu một con cáo đang động dục.

Từng cú đâm của anh như muốn thúc văng cả não hắn ra ngoài. Tứ chi của Cyno dần trở nên tê liệt, hắn chỉ có biết bám víu vào cánh tay anh đang chống xuống giường, cào cấu lên lớp vải của chiếc áo bó thân, mong rằng anh sẽ có chút mềm lòng nào đó.

Nhưng không, hình như hắn đã nhầm. Bộ dạng của hắn bây giờ thật giống một con sói trong mưa, cả người ướt sũng, hai mắt đỏ hoe, thật khiến anh cảm giác như đang bị khiêu khích. Môi hắn mấp máy muốn nói gì đó, nhưng không nói thành lời, hóa lại thành mấy tiếng rên gợi tình khiến Tighnari đã hứng lại càng thêm hứng, càng mạnh tay thúc hắn đau hơn nữa.

"Tighnari, Tighnari, chậm chậm, đâm sâu như vậy- tôi- a ư... Chết mất..chết mất, chậm lại-"

"Đến mức này mà anh bảo tôi chậm lại sao? Sao có thể chứ." Tighnari nắm chặt lấy eo Cyno, từng đợt từng đợt thúc vào bên trong lỗ huyệt sưng đỏ.

Cyno cảm thấy hình như lục phủ ngũ tạng trong bụng bị đảo lộn xộn lên hết rồi, nói không chừng hắn sẽ chết vì bị thao quá sức mất. Càng nghĩ càng sợ, Cyno nhắm tịt hai mắt lại, miệng vẫn há lớn rên những tiếng ngắt quãng, hai tay bám víu vào ga giường cố trụ vững trước những đợt tấn công như vũ bão của Tighnari.

Tighnari lấy một tay rờ rờ lên phần bụng có hơi nhô của Cyno, đoán là cự vật của mình, anh nhoẻn một nụ cười tỏ ra không mấy tốt đẹp. Cyno cũng lờ mờ đoán được, nhưng hắn lại quá sợ hãi để tiếp nhận sự thật này. Tighnari nắm lấy bàn tay của hắn, sau đó đặt tay hắn lên bụng, ấn xuống, nói:

"Cyno, thấy không, vật của tôi đang nằm trong anh này. Có sướng không?"

"Hu..có.. Không, không biết nữa... Dừng lại, đừng ấn, đừng ấn mà..." Cyno loạng choạng, muốn rút tay ra lại không được. Tighnari nắm chặt quá, hại hắn phải chạm vào dương vật anh, dù là qua bụng, hắn cũng thấy thật kinh hãi, vẫn không hiểu sao nó lại nằm vừa trong hậu huyệt hắn.

"Anh phải nói xem anh có sướng không đã."

Thật ác độc, Cyno thầm chửi thề trong đầu. Não hắn bắt đầu có một chút đình trệ, nhưng chung quy lại vẫn nghe hiểu anh đang nói cái gì.

"Có, sướng, sướng. Giờ bỏ tay ra...đừng ấn nữa..."

"Được, không ấn nữa. Ngoan lắm." Tighnari, lại một lần nữa, hôn lên trán Cyno.

Anh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần thúc vào đều nhắm nơi sâu nhất của Cyno mà đâm, khiến hắn cứ sụt sùi nước mắt, miệng không ngừng rên rỉ, mắng anh là đồ tồi. Tighnari không bận tâm lắm khi bị Cyno mắng, vì anh biết những lúc như vậy chắc chắn Cyno đang sướng vô cùng.

"Hưm, ưm, a... Tighnari làm ơn, làm ơn chậm một chút, h-hình như tôi sắp bắn rồi...ngh-"

"Cứ bắn đi, hay tôi giúp anh nhé?"

Tighnari lúc nào cũng vậy, lên trên giường là đều trêu chọc hắn, nào là ngôn từ dâm loạn, nào là hành động khó coi, không chịu tha cho hắn lấy một chút. Anh đưa tay lên trước, vuốt ve dương vật Cyno. Cơ thể hắn sau khi bị anh trêu đùa đã bắt đầu trở nên mẫn cảm, vừa bị anh chạm vào một chút là run bắn cả lên, quy đầu rỉ ra một ít dịch trắng.

Tighnari vừa đẩy hông vừa vuốt cho hắn. Cả hai nơi nhạy cảm đều bị bắt nạt một cách nhẫn tâm khiến Cyno cứ run lên không ngừng, chẳng mấy chốc thằng nhỏ phản chủ bên dưới đã xuất tinh. Dòng tinh dịch lần này không còn đặc sệt như trước nữa, song, vẫn dính dớp đầy trên bụng hắn.

Nhìn anh nằm sõng soài trên giường, lồng ngực phập phồng vì vừa lên cao trào, Tighnari không giấu nổi vẻ thỏa mãn. Anh thích nhìn Cyno ở dưới thân anh, sướng đến tận cùng. Dáng vẻ của Cyno khi này thật khiến anh muốn thao hắn đến ngất đi tỉnh lại, đến khi hắn luôn miệng xin tha, đến khi hắn buông thõng mặc anh làm gì thì làm.

"Tighnari, thôi.. ư- Tôi vừa mới xuất mà...chờ chút, đừng động có được không... A, a, chết..tiệt này-"

"Nhưng tôi không chờ được, anh biết mà. Anh đã bắt tôi chờ gần hai năm rồi còn gì, giờ lại muốn thương lượng tiếp sao? Không có đâu, mơ đi."

[...]

"Cyno, nhìn tôi nào. Đừng ngủ chứ, mai tôi cho anh ngủ bù, chịu không?"

"Cyno, chờ tôi, đừng bắn. Đợi tôi rồi cùng nhau ra nhé."

"Cyno, tôi yêu anh nhiều lắm. Ngủ đi, ngoan."

[..]

Sáng hôm sau, khi Cyno tỉnh lại, trời đã gần trưa. Ánh nắng từ mặt trời rọi chiếu qua cửa sổ và rèm lá, khiến hắn nhận ra mình đã ngủ rất lâu rồi. Tighnari không có ở đây, chắc anh đã lên đường đi tuần rồi. Cyno cựa mình, muốn bước xuống giường, thế nhưng đôi chân phản chủ lại không đủ vững để anh đi lại bình thường.

Chết tiệt, Tighnari đêm qua quậy quá đà rồi.

Cái dấu vết hoan ái từ đêm qua vẫn còn nguyên trên người hắn, từ các dấu hôn trên cổ đến các vết cắn nơi xương quai xanh và ngực. Cyno hận không thể đấm chết anh, bộ anh là chó hay sao chứ. Rõ ràng là một con cáo vô cùng hiền lành, lên cơn động dục liền đáng sợ như vậy sao.

Cyno chặc lưỡi, vớ vội cái áo choàng đậm màu được gấp gọn đặt trên bàn mặc vào người, vì dù sao cũng không thể để bộ dạng này mà đi ra ngoài được. Tighnari chắc đã đi cùng đội kiểm lâm rồi, có lẽ hôm nay hắn sẽ ngắm cảnh một chút.

(Cyno đã hoàn toàn quên về lời dặn hôm trước của Tighnari: phải ăn sáng đầy đủ mỗi ngày, ít nhất là khi ở làng Gandharva.)

Bước ra ngoài, người đầu tiên hắn gặp lại là Collei. Cô gái tóc xanh có hơi nhút nhát, nhưng lại rất tốt bụng và năng động, đặc biệt cởi mở với những người bạn của mình. Collei đang ngồi bên bàn, trên bàn lại có một bát canh, vừa nhìn là biết ngay do ai chuẩn bị.

"A, Cyno, người tỉnh rồi. Thầy Tighnari dặn nếu người dậy thì đem cái này cho người ăn, là bữa sáng đấy ạ."

Cyno nhận lấy bát canh từ Collei, cẩn thân đưa lên ngửi qua rồi ngồi xuống bên bàn, ăn, rất ngoan. Nếu không ăn, kiểu gì lúc Tighnari về cũng bị mắng.

"Tighnari đâu?"

"Thầy cùng đội kiểm lâm đi về phía đông bắc rừng avidya rồi ạ. Thầy bảo chắc thầy sẽ về muộn chút, nhưng em đoán là thầy cũng về sớm thôi."

Vì có ngài Cyno ở đây mà, Collei thầm nghĩ. Như đã nói, Collei biết chuyện hai người họ là người yêu. Hôm Cyno về làng Gandharva, Collei biết hắn là đang nhớ Tighnari, liền vội vàng chạy đi tìm cậu cáo đội kiểm lâm. Cậu cáo màu xanh khi nghe tin Cyno có mặt ở làng Gandharva cũng mừng lắm, đuôi vẫy loạn cả lên, Collei cũng có thấy rồi.

Tighnari trân trọng từng giây từng phút ở bên người anh yêu, muốn dành cả ngày ở bên và âu yếm hắn, chắc chắn sẽ không nỡ để hắn ở đây cả ngày một mình. Ngặt nỗi, hôm nay anh không thể không đi tuần rừng, vì trong rừng Avidya lại xuất hiện thêm một số Tử Vực, mà cả làng Gandharva có mình anh và Collei có vision, nhưng Collei lại quá trẻ để giải quyết những thứ này.

Thế nên anh đành để Collei lại ở nhà để chăm sóc cho Cyno, dặn co Cyno tỉnh dậy thì nhớ bắt hắn ăn sáng, hắn có từ chối thì cứ đem thầy ra mà dọa. May quá, không cần lấy Tighnari ra dọa, Cyno cũng đã rất tự giác ăn sáng.

Ăn sáng xong, hắn nhờ Collei dọn chiếc bát đi, còn bản thân thì nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tìm Tighnari. Đi được nửa đường thì đôi chân của hắn lại khuỵu xuống, như bị rút hết sức lực. Eo hắn mỏi nhừ, đêm qua bị anh giày vò không thể nghỉ chút nào, nhớ lại điều này càng khiến hắn căm phẫn.

"Hừ, tên cáo chết tiệt, đợi tôi nhìn thấy bản mặt cậu thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là tát vào bản mặt đó một cái."

Cyno vừa chửi thể vừa phủi phủi áo choàng, đứng dậy. Trong lúc hắn còn đang ngó nghiêng nhìn lại phương hướng thì sau lưng hắn lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Ơ, Cyno?"

Quay người lại, hắn nhìn thấy ai kia đang cầm trên tay cây cung, vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn khiến Cyno muốn phì cười.

"Sao anh lại ở đây, không phải giờ này anh đáng ra đang ngủ sao?"

"Ý cậu là tôi ngủ một mạch mười tiếng đồng hồ á? Không, cảm ơn, tôi ngủ đủ rồi. Tôi ăn sáng rồi đấy nhé, đừng có mắng tôi."

Vấn đề không phải ở đó, Tighnari ngao ngán thở dài. Tối qua họ vừa mây mưa xong, vậy mà giờ Cyno lại đứng đây (vừa nãy vừa bị vấp ngã) trước mặt anh với lý do rất chính đáng: đi tìm anh xin kẹo chà là.

"Hẩy, được rồi, nhóm các cậu về trước đi, tôi sẽ cùng Cyno đi tuần nốt cung đường còn lại." - Tighnari vẫy tay, ra hiệu cho nhóm kiểm lâm còn lại về làng Gandharva.

Sau khi nhóm kiểm lâm ra về, Tighnari mới quay sang Cyno, mặt hằm hè nhe nanh định mắng hắn vài câu.

"Anh, đi qua đây."

Tighnari kéo tay Cyno, dắt hắn qua một bên. Góc này khuất sáng, ít ai đi qua, có đi qua cũng khó mà nhìn thấy. Tighnari kéo một bên áo choàng của Cyno, để lộ đầu ngực bị con cáo nào đó cắn cho chi chít vết răng đo đỏ.

"Ngài Tổng quản mạnh mẽ nhỉ, tôi đã tưởng mình sẽ khiến cho ngài Cyno đây không thể xuống khỏi giường được chứ. Anh vác thân đến tìm tôi tức là muốn bị tôi thao nữa đúng không?"

"Không, khoan đã- ai nói thế?"

"Thế cái lý do đi đòi kẹo là thế nào? Không phải anh vừa tự bịa ra cái lý do nhất thời vớ vẩn đấy à."

"À ừ, tôi bịa ra mà. Tôi đến đây là muốn nhìn thấy cậu đấy chứ."

Câu nói không buồn nói dối tí nào của Cyno khiến Tighnari bị đứng hình. Hình như đúng là thế thật, nên anh cũng quên luôn chuyện phải mắng hắn vì cái gì. Cuối cùng, vẫn là Tighnari bế hắn về làng, còn cho hắn hai cái kẹo nữa chứ. Cyno ôm hai viên kẹo trong lòng bàn tay, cười cười.

"Rừng Avidya đẹp thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro