chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đùng đùng
Tiếng sấm vang lên lớn ầm trời, thế là mưa đã đến. Bây giờ đã hơn 10 giờ, ai ai cũng nệm ấm chăn êm mà ngủ. Trên phố bây giờ thật tĩnh lặng. Bỗng có tiếng ai đó đang chạt trên con đường yên tĩnh này. Đó là một cậu bé khoảng chừng 6, 7 tuổi đang chạy trên đường. Cậu ta đang chạy như bay vào một con hẻm nhỏ ở cuối đường. Cậu chạy thật nhanh vào trong ngôi
nhà cuối hẻm. Bỗng có tiếng gõ cữa, rồi một ông cụ cùng 80 hay 90 tuổi gì đó từ trong nhà bước ra hỏi:
- Ai đó tôi ra ngay.
Giọng nói khàng khàng ông cụ bước ra một cách châm rãi. Két, tiếng cửa gỗ lâu ngày mục nát ông nhanh chóng mở của.
- Ông ơi hồng hộc bà của cháu sao rồi hồng hộc, hồng hộc
Người cậu ước sủng tay chân lắm lem đất cát, cậu nói một cách mết nhọc. Ông cụ lắc đầu iêm lặng không nói một lời. Bỗng một giọt nước rơi ra từ mắt cậu, một giọt rồi lại hai giọt cậu khóc òa lên chạy lại bên giương nơi bà cậu đang nằm bất động. Cậu gào lên
- Bà ơi, cháu xin bà dừng rời xa cháu, cháu chỉ còn bà là người thân duy nhất vị vậy cháu xin bà, bà ơi. Aaaaaa bà ơi huhuhu.
-Cháu đừng khóc nữa, bà cháu đã đi rồi.
- Không đâu bà cháu chỉ ngủ thôi mà huhuhu
- Cháu à, cháu nín đi ông đã hứa với
Bà cháu là sẽ chăm sóc và ăn học đàng hoàng vì vậy ông dẽ đưa cháu về nhà
- Dạ
Cậu nói một cách buồn bả và theo ông cụ về nhà sống. Ông đưa cầu về quê của mình, ban đầu câhj còn rụt rè lo sợ nhưng nhờ có ông cụ mà cậu đã không cò rụt rè lo sợ nữa. Ở đó cậu rất hòa vui tính luôn giúp đỡ mọi người nên được bà con hàng xóm trong làng yêu mến.
Khi cậu được 17 tuổi cậu xin ông cụ cho lên thành phố học và làm việc ở đó. Ban đầu ông cụ sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện không hay và chẵng có quen biết ai nên không cho, bởi cậu quá dẻo mồm dẻo miệng nên cậu đã thuyết phục ông cậu thành công. Trước mấy ngày cậu lên thành phố ông của cậu đã cho cậu đi lung tung trong quê và để chào tạm biệt mọi người, tuy mọi người rất buồn nhưng vẫn chúc cậu lên đường bình an mọi người còn cho quà nữa nên cậu rất vui. Mấy đứa nhỏ khóc bù lu bù loa nhưng vẫn chúc cậu học giỏi và điều mà bọn nhỏ không quên là kgi về nhớ đem quà về cho nó. Về nhà ông cụ cho cậu ít tiền để phòng cậu bị bệnh và mua đồ ăn hàng ngày. Sau đó ông cụ và một số người trong quê tiển cậu lên thành phố. Cậu vui vẻ tươi cười và chào họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày sau
Trong lớp học
-Rầm rầm rầm, cả lớp trật tự nào
Thầy giáo tóc bạc mặt nghiêm nghị đập thước xuống bàn, trên mặt mang theo một cái khẩu trang màu trăng la lên, cả lớp iêm phăng phắc.
- Các em trật tự hôm nay lớp ta có bạn mới. Uchiha Sasuke em trật tự đi, tôi biét là em không hứng thú với chuyện này nhưng em cũng phải trật tự để tôi còn giới thiệu.
- Hai
Cậu nói một cách chán nãn mệt mỏi
- Được rồi các em tôi xin giới thiệu với các em bạn mới của lớp ta uzumaki naruto em vào đi
Cạch. Câu bước vào với gương mặt vui vẻ nhưng cũng có chút ngại ngùng.
- Xin chào các bạn mình tên là uzumaki narto, mình mới đến thành phố nên chưa biết gì nhiều và mình monh rằng bước vào lớp này thì các bạn giúp đỡ cho arigato.
Sasuke đang nằm gục trên bàn bỗng ngước dậy vù nghe tiếng la thét của các bạn học sinh nữ và học sinh nam
- Aaaaaa đẹp trai quá
- Cute quá
- Áaaaaaaaa
Ôi bạn là trai hay gái mà dễ thương vậy
Anh ngước dậy và ngạc nhiên khi thấy một người con trai dễ thương đến vậy, anh như bị cuốn hút. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh màu trời tuỵet đẹp, cái mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và hai bên má có ba vệt râu mèo cute, đôi vai gầy với cái thân hình nhỏ nhắn như con gái là cho ai ai cũng phải ngây ngất dưới cái đẹp trời ban này và anh cũng vậy. Anh nhiền cậu từ trên xuống dưới sau đó cười nhếch mép( tui có cảm giác như naruto sắp hết đời gùi )
- Được rồi các em bây giờ tôi sẽ chọn chỗ ngồi cho em, để xem...
Thày vừa dức lời thì cả lớp đã nháo nhào lên
- Em cho cậu ấy ngồi chung với em
- Thầy ơi em sẽ giúp cậu ấy học tốt thầy ơi
Bla bla bla
- Được rồi uzumaki em sẽ ngồi chung với uchiha
Nói xong ông thầy tóc bạc lại thì thầm với cậu
- Ngồi chung với tên đó em phả cẩn thận nhé
Cậu vẫn vậy tươi cười và nói
- Em không sao đâu thầy à
Trên đường đi xuống chỗ ngồi cả lớp đều rên rỉ gào thét. Lúc vào chỗ ngồi cậu chưa kịp giới thiệu hay chào hỏi thì anh đã chào hỏi cậu.
- Chào, tôi là uchiha sasuke còn cậu?
Lời nói đó của anh đã làm cả lớp ngạc nhiên và ông thầy tóc bạc cũng vậy một số thì té ghế. Những người té ghế đó không ai khác là các bạn nữ của lớp. Sasuke chưa bao giờ tự giới thiệu mình trước toàn là người khác giới thiệu trước thôi. Với cái tính lạnh lùng đó và cái thông minh, cái xinh đẹp, cái nhà giàu kia thì các cô gái ai cũng phải mê. Đã có vài người thữ tỏ tình với anh nhưng đều bị anh từ chối. Trái tim của anh đã như tãng băng từ nhỏ rồi nên làm sao có chuyện anh tự giới thiệu mình trước hay chấp nhận là người yêu của một cô gái nào chứ. Nhưng bây giờ chẳng ai trong lớp tinh vào tai và mắt của mình nữa.
- Sasuke vừa mới giới thiệu mình trước sao?
- Đó có phải là cậu ấy không?
- Đó có phải là tãng băng uchiha không?
Mọi người đều ngạc nhiên nhưng trừ cậu. Naruto mớ vào lớp nên đâu có biết chuyện gì sãy ra đâu. Cậu cười tươi như hoa chào hỏi lại.
- chào cậu, mình là uzumaki naruto từ hôm nay minh sẽ học chung lớp với cậu và mong cậu giúp đỡ hihi
Lại một cái nhếch mép từ anh.
- Ừ tôi sẽ " cố găng hết sức " giúp đỡ cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là xong chap 1 cảm ơn các bạn đã xem có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình rut kinh nghiệm. Arigato mina nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro