chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay sang nhìn anh bỗng cô la lên rSao cô lại ở đây?ồi phonhs xuống chỗ anh và ôm chặt
- A sasuke-kun~
Anh bực bội cáu lên.
- Nói sao cô lại ở đây tôi nhớ là cô đang ở Anh cơ mà.
- Em đến đây vì nhớ anh thôi mà và mẹ của anh nói là đã định được ngày nào để chúc ta cưới nhau rồi, bà ấy nói em phải chuyển đến đây học cùng anh bà ấy mới chịu.
Vẫn vẻ mặt bình tỉnh ấy anh nói
- Cô bỏ tôi ra ngay
- Hong~~ em hong bỏ anh ra đâu
Cô cười rạn ôm sasuke. Nhưng anh thì bực bội, anh nhìn sang chỗ cậu, anh thấy cậu ngơ ngác nhiền hai người mà không biết chuyện gì sãy ra. Anh liền nói
- Bỏ ra ngay cô không thấy là cả lớp đang nhìn cô sao?
Cô nhiền xung quang và sau đó cô đã quyết định nói
- Sashke là chồng của tôi, chúng tôi đã hứa hôn rồi nên không ai được đụng vào nghe chưa.
Cả lớp trầm trồ nhìn cô cả lớp hét lên
- NANIIIIII
Cả đám con gái đều đau lòng vì câu nói vừa rồi của cô bọn họ thì thích anh mà cô là vị hôn phu của anh nên làm cho họ đau lòng khóc thét. Còn cậu thì chẳng biết gì mà ngồi đó cười, anh quay sang cậu, thấy cậu cười anh lòng anh thắc lại, anh không hiểu tại sao lại bị như vậy anh chỉ thấy lòng mình đau, tim thì thăc lại. Anh liền nói
- Cô đang nói gì vậy hả, tôi hỏi cô điên hay sao mà lại nói như vậy, người mọi hiểu lầm thì sao đây hả?
- Em đâu có điên đó là sự thật, anh nói là anh sợ cả lớp hiểu lầm anh hay là...
Câu cuối cùng cô kéo dài ra rồi cười gian. Cô bắt đầu thù thầm vào tai anh
- Hay là anh sợ người ấy hiểu lầm vậy hả?
Anh ngạc nhiên , hai cặp bắc đầu câu lại với nhau. Anh câu mà nói
- Cô dám làm gì cậu ấy tôi sẽ giết cô
Nói xong anh đơ ra một chút, anh không hiểu sao anh lại nói như vậy, ngay bây giờ đây anh còn hiểu mình nữa anh nghĩ
- [ Không lẽ mình yêu cậu ta thật sao, không thể nào như vậy.]
- Anh đừng lo, em sẽ không làm gì cậu đâu nếu cậu ta biết điều một chút.
Ang câu mày, tức giận nói
- Cô mới là người hong biết điều ấy hứ, cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy hả, nếu cô không muốn chính mình giống như con nhỏ lúc trước thì hãy an phận mình đi cô nàng cảnh chọe kia hứ.
Vừa nghe xong những lời anh nói cô đã tái mét mặt mài không dám nói thêm lời nào nữa.
- E hèm
Bỗng có tiếng gàn giọng ( hong biết nói làm sao nên nói đại, sai các bạn sửa giúp mình nha ), đó là ông thầy tóc bạc, ông thầy đứng tren bục giản khoanh thay còn gương mặt thì hiện lên vẻ tức giận ông thày đó nói
- Bây giờ hai người các ngươi định đứng đó thì thầm to nhỏ hoài sao hả?, lúc đầu tôi không định chia cách đôi uyên ươn các người, nhưng tôi thấy hai người các ngươi cứ thù thầm to nhỏ sợ hai người không lo học mà cứ lo gì ffaau không nên tôi sẽ tách riêng hai người ra.
- Không, không thể nào như vậy được thầy à
Cô la lên gương mặt giả vờ buồn bả còn bên trong thì tức đến không thể tả nỗi. Vì sao lại thức giận ưmaf không tỏa ra bên ngoài ư, bởi vì cô đang đóng kịch. Cô đang vào vai một cô gái hồn nhiên vô tư tốt bụng nên không thể bị lộ ra ngoài. Trái ngược với cô, anh đang rất vui vì câu nói đó của ông thầy tóc bạc.
- Vậy bây giờ... ùm Haruno em sẽ ngồi cùng với woji vậy nha
Cô wuay sang chỗ của woji và... không dám nhìn lần thứ hai cô rên rỉ nói
- Nhưng...
- không nhưng nhị gì hết vè chỗ mau dfeer tôi còn phải giản bài mới nữa
- Hai
- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới, bây giờ cá em mở sách trang 90 để học bài mới.
Trong khi ômg thầy mắc đọc cuốn tiểu thuyết thiên đươngv tunv tăng thì anh cứ chăm chú nhìn cậu một cánh hài lòng vì cậu không quang tâm đén điều mà cô nói. Cậu có cảm như ai đó đang nhìn mình, cậu quay qua thì bắc gặp ánh mắt của anh đang nhìn cậu, cậu đỏ mặt hỏi
- Cậu... sao... sao cậu nhìn tớ chằm chằm vậy, bộ mặt tớ bị dính gì hả?
Anh giật mình nhìn cậu rồi lắc đầu nói
- Không... không... không có gì, tôi... là tôi đang... đang nhìn ngoài cửa sổ thôi mà.
- Vậy sao, vậy cho tớ xin lỗi nha. Nhưng mà cậu cũng phải chú tâm và bài học đó, vì là bài mới nên cậu phải nghe giản đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa nhé.
Sau câu nói đó cậu cười vơi anh, ánh nắng buổi sáng và nụ cười của cậu hòa vào nhau làm cho nụ người của cậu như ánh sáng mặt trời. Ngay lúc đó tim anh đập vang dội trong lòng ngực, nó đập loạn xạ trong anh. Anh quay sang chỗ khác để tránh nụ cười đó làm anh ngã quỵ. Anh trả lời cậu
- Ừ, tôi biết rồi. Cậu học bài tiếp đi.
- Ùm hihi.
Anh và cậu đâu biết rằng trong lúc hai người đang nói chuyện thì đã có người nhìn hai người chằm chằm mà không chớp mắt. Đó chính là cô, haruno sakura. Ánh mắt cô nhìn cậu là ánh mắt mang hình viên đạn. Cô cười một cánh gian xão, cô nhìn cậu miệng lầm bầm mấy chữ
- Uzumaki naruto mày chết chắc rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ra chơi
Reng reng reng
Đựa rồi hôm nay chúng ta học đến đây thôi, hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Và các em nên nhớ là phải làm bài tập đầy đủ nhé, tôi sẽ kiểm tra bài đó.
Nói xong ông thầy tóc bạc bước ra ngoài, cả lớp vỗ tay hoan hô vì đã được thoát nạng rồi đi ra ngoài. Khi cả lớp chỉ còn lại vài ba người thì anh quay sang chỗ cậu hỏi
- Naruro
Cậu đang dọn dẹp sách vỡ của tiết học của để chuẫn bị tiết mới thì nghe tiếng anh gọi. Cậu liền quay sang chỗ anh, cậu hỏi
- Có chuyện gì vậy, sasuke?
Anh trả lời
- Cậu có muốn đi ăn với tôi không?
- Ừ cũng được dù gì thì tớ cũng đang đói muốn rã rời rồi.
- Vậy chúng ta đi ăn đi
Cậu chưa kiệp nói gì thì cô từ đằng sau chạy lên ôm cổ anh , cô nói nhanh thật anh để chắn ngan lời cậu nói
- Đi ăn sao, được đó tớ cũng đang đói đây, vậy mình đi thôi sasuke, tớ nghe nói hôm nay ở cantin trường vừa có món mới đó. Ủa naruto cậu có muốn đi ăn không hả, nếu không thì thôi vậy. Mình đi thôi " ANH " .
Chữ cuối cùng cô nhấn mạnh để cho cậu nghe thật rõ. Nghe vậy anh liền dựng tay của cô ra khỏi cổ mình và đứng kên nói một cách cực kì tức giận, anh thét vào mặt cô
- CÔ TỪ ĐÂU CHIU RA VẬY HẢ TÔI ĐANG HỎI NARUTO CHÚE KHÔNG PHẢI CÔ, BẤM NÚT BIẾN GIÙM TÔI MỘT CÁI. CÚT ĐI.
Khi anh nói xong khuôn mặt cô hiện lên vẻ sợ hải, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy từ trước đến giờ. Chưa bao anh thét vào mặt cô dù tức giận đến mấy anh cũng chỉ trừng mắt sau đí thì nói một cách bình tĩnh. Nhưng còn bâh giờ thì khác, anh như một con quái vật sỗng chuồng vậy. Cô khiếp sợ vì anh. Một bước rồi hai bước, cô quỳ xuống, thất thần nhìn anh. Anh không quang tâm, quay sang chỗ cậu anh thấy cậu cũng như cô vậy thất thần vì khiếp sợ anh. Anh ngồi xuống bên cậu anh ôm cậu vào lòng, anh cũng không biết tại sao lại làm như vậy, nhưng khi thấy cậu bị như vậy tim anh như bị bóp nát. Anh không hiểu anh nữa rồi. Ôm cậu trong lòng anh nói
- Naruto, tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Tôi thật sự xin lỗi cậu.
Nghe nhưng câu nói đó cậu và cô bừng tĩnh, cô ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, anh chưa bao giờ làm vậy với bất kì ai ngay cả cô cũng không ngoại lệ, vậy mà bây giờ anh lại làm vậy với cậu điều đó làm cho co phát điên lên, cứ như cô đã có một địch thủ vậy. Ngay bây giờ cô chỉ muốn giết chết cậu. Còn cậu thì chui ra khỏi lòng anh, cậu không còn sợ nữa, cậu cười với anh cậu nói
- Không sao m, tớ không sao nữa rồi, cảm ơn cậu sasuke
Cậu cười thật tươi với anh, và điều đó lại làm cho cô phát điên hơn nữa. Cô đứng bật dậy, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu. Nhưng cậu rất ngây thơ nên chả biết gì mà cười lại với cô. Cô càng điên hơn nữa khi thấy cậu không sợ mà còn cười lại với mình. Ngay bây giờ đây cô chỉ muốn tự tay mình giết chết cậu, tảu mã phanh thây cậu thôi. Sau đó anh bế cậu dậy và đi về phía cánh cữa lớp khi đi ngang cô anh nói
- Cô coi chừng cái mạnh của mình đó hứ
Nghe xong câu nói đó cô đơ ra vài phút rồi đi về chỗ phía bàn của cô. Cô ngồi phịch xuông và bắt đầu khóc. Cô khóc nức nỡ ch đến khi bắc đầu bài hịc tiếp theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nhà của haruno sakura
- Bòm xoãng xoãng ầm leng keng leng keng
Tất cả đồ vật trong phòng cô đều đỗ nát trang sức cùng những mãn vỡ từ những cái tủ kính và gương văn tứ tung trong phòng cô. Mặt cô đỏ bừng vì tức giận, những thứ như là mãnh vỡ hay gì gì đó đêu do cô đập phá. Hai người hầu thường ở bên cạnh cô ra sức thuyết phục nhưng cô không nghe mà cứ đập phá
- Sakura-sama chúng tôi xin cô làm ơn hãy dừng lại đi phòng của cô như một cái nhà kho rồi đó, chúng tôi xin cô mà bà chủ và ông chủ mà về là chúng tôi chết chắc đó, chúng tôi xin cô sakura-sama.
- CÁC NGƯƠI ĐU RA NGIAIF HẾT CHO TA KHÔNG THÌ TA GIẾT HẾT ĐI RA NGOÀI CHO TAAAAAA
Cô thết kên và đuổi hai người họ ra người. Họ không dám cải lời mà làm theo nhưng lời cô nói. Khi họ ra ngoài hết cô liền nhìn ra cữa sổ và hét lên
- UZUMAKI NARUTO TAO TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA CHO MAỲAAAAA.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ây da xin lỗi các bạn nhiều vì ra trể chap 4 lần sau mình sẽ cố găng nhanh hơn arigato mina nhoa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro