Chap 1: Đáy Nguồn Tội Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chàng là thiên thần cứu nhân độ thế, còn ta là ác quỷ chỉ biết chém giết gương đao.

Định mệnh trớ trêu đã đưa ta và chàng đến với nhau.

Liệu ta có thể đời đời kiếp kiếp chìm đắm trong hạnh phúc với vô vàn ân ân oán oán giữa hai gia tộc

Liệu con ác quỷ trong ta có chịu để yên cho đôi ta chung sống trọn một kiếp luân hồi.

Liệu đến một ngày nào đó, ta có làm chàng bị thương?

Se duyên kết chỉ cho đôi ta là sai lầm.

Lẽ ra ta không nên gặp chàng.

Lẽ ra ta không nên yêu chàng

Dẫu rằng gặp chàng, yêu chàng, ta là người có lỗi.

Nhưng ta bất chấp lỗi lầm ấy để không ngừng yêu chàng.

Dù chàng chọn cả thiên hạ, dù chàng chọn giết ta

Dù mai này, sinh li tử biệt cũng chẳng há chi. Ta vẫn luôn yêu chàng, tin chàng...

SAKURA"

" Trời biết đất biết, cả thế gian đều biết, ta rất yêu nàng.

Ta còn có thể sống được nếu thiếu đi hơi ấm của nàng?

Ta nguyện đánh đổi tất cả để nàng có được bình yên.

Ân oán dòng tộc cứ để ta mang, quá khứ tư thù cứ để ta gánh vác.

Chỉ cần đời này kiếp này, nàng dành trọn vẹn thứ tình cảm cao cả ấy cho ta. Vậy đã là mãn nguyện...

NARUTO"

------------------------
Câu chuyện bắt đầu từ 12 năm về trước

*Kinh thành konoha...*

- Uchiha Fugaku, ngươi hãy đem quân tiêu diệt hết gia tộc Haruno cho ta

Nam nhân ngồi trên ngai vàng, gương mặt uy thâm, cao giọng ra lệnh. Đó là Namikeze Minato, đế vương của Hoả Quốc, là người thương dân như con, ai ai cũng mến phục. Nhưng vì thương dân như con mà ngày hôm nay ông buộc phải hạ lệnh cho một đại quân âm thầm truy sát gia tộc Haruno trong đêm vì nhận được bức thư khiêu chiến đến từ Thảo Quốc.

- Tuân lệnh

Nhận được thánh chỉ, người đàn ông đứng dưới triều dõng dạc. Ông ta là Uchiha Fugaku, người đứng đầu gia tộc Uchiha huyền thoại, thân là thừa tướng kinh thành.

Năm đó vào lập đông, máu nhuộm đỏ hoàng cung Thảo Quốc. Máu len lỏi trong tuyết, tuyết tan trong máu. Tuyết và máu hoà quyện vào nhau, tạo nên khung cảnh tang thương khó tả mặc dù lúc đó đang ở thời điểm bán dạ. Mùi hương tanh tưởi bao trùm lấy hoàng cung. Ám ảnh, hôi hám, lạnh lẽo là ba từ để diễn tả khung cảnh hiện tại
Tưởng rằng sẽ chẳng còn ai sống sót. Nhưng đâu đó vẫn vang lên một tiếng hét thất thanh.

- A A A A A.... - tiếng kêu thảm thiết của một cô bé khoảng chừng lên sáu, trên người cô đầy máu, nó nhuộm đỏ cả bộ y phục vốn dĩ màu anh đào của cô.

Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy đau nhỉ?

Đúng, vì nó không phải máu của cô mà là của phụ hoàng và mẫu hậu. Họ vì cứu mạng cô mà chết trước lưỡi kiếm của một tên sát thủ.

- Phụ hoàng, mẫu hậu hai người hãy tỉnh lại đi mà... con sẽ không lén ra ngoài nữa đâu...hai người sao vậy...xin hãy tỉnh lại... Đào Đào muốn đi dạo hội chợ... với hai người...

Đôi đồng tử trở nên mờ đục vì ngấn lệ. Cô bé nức nở bên thân xác hoàng thân vốn đã không còn hơi ấm. Cũng chính vì vậy mà lời nói nghẹn ngào bị đứt thành từng quãng.

Bỗng từ đâu, có một thứ sắc lạnh đâm xuyên qua người cô, làm cơ thể cô đau đớn vô cùng. Tên sát thủ lạnh lùng đằng sau nhanh chóng rút kiếm ra và định đâm vào người cô một lần nữa thì xuất hiện một đầu kiếm khác chặn lại, vang lên tiếng "keng" chói tai nhức óc.

Do vết thương chảy ra máu quá nhiều nên cô đã ngất đi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một tấm y phục màu đen với hoạ tiết mây đỏ. Và sau đó nhận thức chìm vào khoảng tối vô định...

Ngày hôm sau....

Cô thức dậy, chợt nhận ra mình đang ở nơi hoàn toàn xa lạ. Trong giây phút ngơ ngác, cô cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng ở cánh tay, quay lại cô thấy mái đầu vàng nhạt đang gục ngủ bên mép giường, tì nhẹ lên cánh tay nhỏ. Bất chợt cử động, cô làm cho người phụ nữ đó tỉnh dậy.

- Người sao rồi? Có còn đau ở đâu không?

Thấy sợ, Sakura rụt người lại, ngờ vực:

- Người là ai?

Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười, đôn hậu trả lời:

- Ta là một lương y! Chuyện đêm qua, người còn nhớ gì không?

Chuyện đêm qua? Cô bé tròn mắt. Bao nhiêu hình ảnh lại dội về như vũ bão, trái tim bé nhỏ nức nở oà lên.

- Đừng khóc, mọi việc ổn rồi!

Sakura thổn thức trong lòng người phụ nữ! Qua làn nước mắt mờ nhoè, cô ngờ ngợ nhận ra hoa văn trên y phục của bà.

- Có phải đêm qua, người đã cứu ta một mạng. Vậy danh y người là gì?

- Ta là Tsunade- một nhà thuốc đến từ Hoả Quốc. Ta đến Thảo Quốc tìm thần dược, vô tình gặp cảnh người hoạn nạn, không thể để mắt làm ngơ.

- Người là lương y, sao lại biết võ thuật?

Nghe xong câu hỏi, Tsunade giật mình. Quả là thông minh hơn người, trí tuệ sắc bén kém ai bằng. Thực chất, thân phận của Tsunade không đơn giản là một lương y. Ban ngày bà là thần tiên chăm lo cho bá tánh. Nhưng khi đêm buông xuống, bà là thủ lĩnh của Akatsuki, một băng nhóm cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo. Sự tình phiền phức, tốt hết không nên để tiểu nha đầu này biết thì hơn.

- Cuộc đời ta phiêu bạt. Chí ít phải biết chút võ thuật, có gặp nạn thì dùng phòng thân.

Tiểu nha đầu chớp chớp đôi mắt lục bảo. Phút chốc, khoé mi lại ngập nước, khiến Tsunade động lòng.

- Thôi nào tiểu công chúa, mọi việc ổn rồi.

Sakura ngả vào người bà, khóc thút thít không ngừng.

- Hoàng thân...ta nhớ hoàng thân...họ đi rồi, ta không còn ai cả.

Sakura nói trong tiếng nấc nghẹn, khuôn mặt tròn lấm lem nước mắt.

Quả là quân binh Hoả Quốc, tan sát người vô tội không trừ một ai. Đến một đứa bé cũng chẳng tha, nếu bà không ra tay kịp thì nha đầu này đã tắt thở lâu rồi. Thân là công chúa, phút chốc trở thành cô nhi, thật bất hạnh.

- Không đâu, con còn ta công chúa. Có muốn theo ta học y thuật không?

Đứa bé trong lòng bà chợt dừng hẳn tiếng nấc nghẹn ngào. Khoé mi trông xa xăm sâu thẳm.

- Không!

Với chất giọng trẻ thơ vốn có, cô bé trả lời một câu đầy nghiêm túc, tạo một cảm giác lạ lẫm người nghe.

Tsunade ngạc nhiên nhìn tiểu nha đầu, thoảng đâu đây sực mùi ám khí.

- Ta muốn theo người học võ pháp...

- Võ pháp?

Tsunade trợn mắt, bất ngờ hỏi lại mà lòng bộn bề hoang mang. Sakura lại khoé mi ứa lệ, nhưng không bật lên bất kì một tiếng khóc nào. Cô bé cắn chặt bờ môi. Đôi mắt như loé sáng.

- Đúng! Ta theo người để học võ pháp. Ta muốn hành hiệp trả thù cho gia đình ta!!

Sakura hét lên đầy oai oán. Tsunade nhất thời không thốt lên được câu gì. Mới chừng này tuổi đầu mà có chí khí lớn như vậy, với lòng hận thù vừa được bén lửa, thì bà dám chắc, tương lai cô bé sẽ trở thành nữ hiệp xuất chúng.

- Được rồi Sakura, đồ nhi của ta, ta sẽ giúp con toại nguyện. Nhưng từ giờ đến lúc đó, con sẽ phải luyện tập chăm chỉ để trở thành cánh tay phải của ta...

Một ngày sau, rất nhanh nước mắt đã cạn khô, Sakura đi tới bên Tsunade đang tìm tòi giã thuốc.

- Sư phụ, nghỉ tay đi, giúp con luyện kiếm!

Tsunade dừng lại, nhìn rồi xoa đầu đứa nhỏ.

- Trước khi học bất cứ võ pháp nào, con phải hoàn thành nghi lễ bái sư mới tròn đạo lí.

Cô bé ngây thơ nghiêng đầu khó hiểu, Tsunade không nói gì nữa, tiếp tục giã thuốc. Ba ngày sau, 2 người cấp hành lí lên đường đi đến nơi bái sư.

Cô cùng bà đã đặt chân ở một vùng đất cô chưa từng đến, nó rất trù phú đẹp đẽ. Nhưng sau cùng Sakura cũng chỉ để ý cây anh đào giữa kinh thành tấp nập. Những bông hoa ngọt ngào bay lả tả trong gió tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm gặp. Cô đứng chôn chân ở đó mà quên mất mình đang đi với sư phụ.

- Sakura, sao còn chưa đ...

Bà gọi khi thấy cô ngơ ngẩn trước cây hoa anh đào.

....

- SAKURA!!

Tiếng hét nội lực mất kiên nhẫn dội vào tai cô.

-D...dạ sư phụ?!

Hồn phách bay bổng chốn hoa thơm cỏ ngọt thì bị Tsunade gọi về bằng giọng nói không thể lớn hơn.

- Biết không? Nó chôn rễ ở đây cũng gần ngàn năm rồi đấy.

Tsunade đưa mắt về phía thân cây vẫn còn tràn trề nhựa sống. Bà dịu dàng mỉm cười.

- Ng... ngàn năm ạ?!

Giọng nói bất ngờ của cô xen lẫn với thích thú trở nên rất đáng yêu.

-Phải... Thôi đừng lề mề nữa, ta đi tiếp nào.

- vâng!

Vượt xa kinh thành phồn vinh, náo nhiệt. Bà đưa cô đến một đỉnh đồi cách xa trung tâm. Nơi đây thanh tịnh thoáng mát, không một bóng người. Khung cảnh yên bình, nên thơ đến lạ.

Đang mải mê ca hát, Sakura bỗng khựng lại. Cô thấy phía trên đỉnh đồi có một bóng cây cổ thụ. Lá liễu dài cả trượng của nó đang phe phẩy trước hai bia mộ chưa bám bụi.

Sakura lẳng lặng đi đến, đập gối xuống nền đất cứng cỏi. Và cô lại khóc, nước mắt thấm đẫm một khoảng cỏ xanh. Tsunade từ sau đi đến, yên tĩnh hồi lâu, bà cất giọng dõng dạc:

- Hoàng đế trên trời có linh, hoàng hậu dưới suối vàng có thiêng, xin hãy nghe thấu lòng ta nói. Sakura tuổi nhỏ bất hạnh nhưng nghĩa khí hơn người. Lòng hận thù đã sớm chiều bén lửa. Nay xin hãy trao về tay ta quản thúc. Thề có trời có đất, Tsunade này sẽ giúp công chúa hoàn thành tâm nguyện. Dù có phải lấy thân mình ra đảm bảo, ta cũng sẽ không để ai phạm phải đồ nhi của ta dù chỉ là 1 tấc da tấc thịt.

Khắp không gian vang vọng giọng nói đầy uy lực. Tsunade cắt máu giơ cao lên trời, tỏ sự trang trọng và nghiêm túc.

Sakura nghe xong thấm tận lương tâm. Cô cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

- Phụ thân, mẫu hậu, ở bên kia xin hãy cứ yên lòng. Đào Đào tuy mang phận cô nhi nhưng cũng sẽ không bao giờ quên ân dưỡng dục của hai người. Dưới bàn tay dạy dỗ của sư phụ Tsunade, con tin rằng, không thành nào không sập, không nhà nào không tan! Có thiên địa chứng giám, nay con quỳ trước mộ của 2 người, cũng như trước gia cơ của liệt tổ liệt tông mà thề rằng: Haruno Sakura này, dù khó khăn khổ cực, dù gian trở bộn bề, dù sóng gió phong ba, dù chết không toàn vẹn, dù kiếp sau có phải làm chó làm ngựa cho thiên hạ đày đoạ thì kiếp này cũng sẽ phải trả thù cho trọn chữ hiếu. Hài nhi xin thề: Sẽ khiến chúng phải chịu gấp trăm gấp vạn lần những gì gia tộc Haruno đã phải gánh chịu!!!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sau khi lời thề vừa dứt, Sakura ngất lịm đi vì kiệt sức. Tsunade vừa kịp lúc chạy đến thì có tia sét cắt ngang bầu trời quang đãng. Trời đất đã chứng giám, đã thấu cho tấm lòng thành, gán ghép sư đồ coi như hoàn tất.

- Quả là thiên ý, thiên ý.

Sau đó, bà cõng cô tới một kỷ viện ở trung tâm kinh thành trước sự châm chọc dưới ánh mắt của những người đi đường
-----------------
-!- fic có sự tham gia giữa Nagano_HiteriNagano_Kuoji, nó là tâm huyết của hai chúng mình nên mong mọi người đọc và nhận xét

-!- mong các bạn góp ý kiến cho chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro