Con búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái, mà tôi nhớ mãi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy, là khi cô ấy tỏ tình với tôi hồi cấp Hai.

Cô ấy lúc đó trông luộm thuộm, bẩn thỉu. Mái tóc tím lúc nào cũng rối bù lên, trông thấy mà sợ. Có vẻ như cô ta chẳng chịu chải đầu bao giờ.

Hyuuga Hinata là cái tên mà tôi không bao giờ có thể quên...

Cô gái này thì cũng xinh xắn đấy, chẳng qua đầu tóc cô ta như cái tổ quạ, không doạ tôi sợ đến chết là may.

Khi lên cấp Ba, tôi mới biết, đầu óc cô ta đúng là có vấn đề. Không phải chỉ là có vấn đề thôi đâu, mà cô ta là đồ điên.

Cô ta học cùng lớp tôi, hồi cấp Hai học giỏi lắm, nhưng bây giờ đứng bét lớp. Cô ta ngồi ở cuối lớp. Cứ mỗi giờ ra chơi, cô ta lại lôi con búp bê trong cặp ra, nói chuyện với nó.

Đúng là con tự kỉ!

Mỗi khi thầy giáo gọi lên bảng, cô ta cứ ngơ ngơ ngác ngác như trời trồng, không thể trả lời, câu hỏi dễ thế mà!

Nhận thấy tình hình học tập của cô ta ngày càng giảm sút, thầy giáo đã phân công tôi làm đôi bạn cùng tiến với cô ta.

Đúng là con nhỏ phiền toái!

Nhưng thầy đã phân công rồi thì đành chịu vậy, tôi không muốn phải viết bản kiểm điểm vì tội cãi giáo viên đâu, mẹ sẽ mắng tôi te tua mất!

Vậy là tôi vẫn cố gắng ra bắt chuyện với cô ta. Sao đời tôi khổ thế này, bắt chuyện mà có người không thèm trả lời, lại còn ngồi nói chuyện với con búp bê xấu xí đó nữa.

Cái thể loại gì thế này, tức chết đi được!

Cái cặp của cô ta bị chính chủ nhân vứt dưới đất không thương tiếc. Tôi tiện chân đá đá vài cái, nhưng rồi thấy thương cái cặp, lại chạy lại nhặt nó đặt bên cạnh cô ta.

Cuối cùng, cô ta cũng mở miệng nói được một câu, "Cảm ơn."

Tôi hơi bất ngờ. À, ra là cô ta cũng biết nói...

Nhưng mà tự kỉ thì vẫn là tự kỉ thôi.

Cho đến một hôm đi lễ hội trường, tôi đã định không đi, nhưng tên Sasuke đáng ghét cứ bắt tôi đi vì một lý do đơn giản là bạn gái hắn cũng đi.

Và một điều tôi không mong chờ là lại gặp cái con nhỏ tự kỉ Hinata.

Nhưng điều tôi không ngờ chính là hôm nay cô ta ăn mặc khác hẳn, gọn gàng, đầu tóc cũng chải chuốt tử tế. Tôi thấy Hinata đi cùng với bạn gái của Sasuke, Haruno Sakura. Cô gái này tôi không ấn tượng lắm, nhưng cũng thuộc loại xinh xắn nên mới lấy được trái tim của Sasuke, một tên mà tôi cũng phải công nhận là "tảng băng ngàn năm".

Nhưng khi tôi hỏi ra mới biết, tóc Hinata là do Sakura chải cho, quần áo cũng là Sakura chuẩn bị.

Biết ngay mà, làm sao một con nhỏ tự kỉ có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong có một ngày được.

Nhưng điều tôi thấy lạ nhất, chính là tại sao Sakura lại chơi với một con tự kỉ như Hinata.

Cô ta khi đi cùng Sakura, cười rất tươi, như thể họ đã quen biết lâu lắm vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta cười, đôi mắt màu bạc sáng lấp lánh. Tôi cảm giác qua nụ cười đó, cơ hồ có thể hiểu được phần nào tâm hồn của cô ta.

Cứ như, cô ta đang sống.

Sống, không phải là sống sót, mà là có sức sống.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy tôi, đôi mắt lại trở nên lạnh lẽo, không còn chút sức sống, hệt như người chết...

Tôi quyết định thử bắt chuyện lại với cô ta lần nữa.

Đợi mãi cô ta cũng không trả lời, tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn, "Này, Hyuuga Hinata. Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Tôi đưa tay quơ quơ tay trước mặt cô ta, nhưng cô ta làm ngơ, tiếp tục nói chuyện với con búp bê vải chết tiệt đó.

Thật sự nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi sao bố mẹ cô ta có thể chịu đựng nổi một đứa con gái thế này.

Cuối cùng, tôi đưa ra quyết định, dù có phải viết bản kiểm điểm hay bị mẹ la, tôi cũng phải nói chuyện lại với thầy chủ nhiệm, tôi không muốn kèm cặp một con bé tự kỉ.

Thầy chủ nhiệm của tôi là Hatake Kakashi.

Ông ấy luôn tỏ ra bất cần đời khiến tôi nhiều lúc rất khó chịu, nhưng tôi biết, thầy Kakashi thực sự rất quan tâm tới học sinh của mình.

Quyết định vậy, thế là chiều hôm đấy, tôi cố gắng nhân lúc thầy Kakashi rảnh rỗi để nói chuyện này với thầy.

Thầy Kakashi sau khi nghe tôi nói xong chỉ cười cười.

"Thầy cười cái gì chứ!"

"Naruto, là em không hiểu." Thầy Kakashi trầm mặc hồi lâu, rồi lên tiếng, "Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Cái em nhìn thấy chỉ là mặt xấu của Hinata, sao em không thử tìm những điểm tốt của cô bé? Thầy chắc chắn em sẽ quý Hinata thôi, sớm muộn gì cũng vậy."

"Sao thầy có thể chắc chắn thế chứ?!" Tôi hoàn toàn không đồng ý với thầy Kakashi.

Nếu theo như lời thầy Kakashi nói, có nghĩa là bảo tôi chỉ nhìn sự việc một cách chủ quan ư? Tôi thực sự không hiểu, một con nhỏ có vấn đề về thần kinh thì tốt được ở đâu cơ chứ!

"Vì thầy là thầy, mà em là em. Đã là học sinh thì phải nghe lời giáo viên, hiểu chưa?" Nói xong câu đấy, thầy cũng đứng dậy, hướng phòng giáo viên mà thẳng tiến, không quay đầu lại.

"Hừ! Cái gì mà nghe lời cơ chứ!"

Cả năm học cấp Ba của tôi trôi qua như vậy đấy, ngày nào cũng ra bắt chuyện với Hinata nhưng cô ta vẫn chả phản ứng gì.

Nhiều năm sau, khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Nếu như lúc đó tôi biết quý trọng hơn một chút... Nhưng tôi biết, không có "nếu như".

Thế là từ đó, tôi cứ bám theo Hinata vào tất cả các giờ ra chơi hay cả giờ về vì tôi muốn tìm được mặt tốt của Hinata. Và nhờ vậy mà tôi thuộc lòng địa chỉ nhà cũng như những nơi cô ấy thường đến. Đương nhiên, Hinata biết tôi bám theo cô ấy nhưng suốt ba năm trời cô ấy chẳng tỏ chút thái độ khó chịu nào.

Dần dần từ lớp 10, rồi đến 11 và 12, tôi bắt đầu quý mến Hinata hơn. Tôi phát hiện ngoài những việc như học hành hay tự chăm sóc bản thân thì những việc khác cô ấy rất giỏi.

Ví dụ như, Hinata rất khéo tay. Sakura nói với tôi rằng, con búp bê vải mà Hinata ngày nào cũng nói chuyện với là tự tay cô ấy làm. Hình như là làm theo khuôn mẫu một người nào đó mà ngay cả Sakura cũng không biết.

Hinata cũng rất giỏi nấu ăn, tôi đã thấy cô ấy ăn cơm hộp tự làm lúc đi dã ngoại. Thử một miếng mới biết nó rất ngon, hình thức lại đẹp mắt nữa! Dường như ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài kia.

Không những thế, cô ấy còn giỏi võ, điều này là tôi điều tra ra được từ Hyuuga Neji, người anh họ của Hinata.

Nhưng Hinata cũng có rất nhiều tật xấu. Mà cái lớn nhất chính là trong suốt ba năm cấp Ba, số lần cô ấy trả lời câu hỏi của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít tới mức phát sợ!

Ngoại trừ tính tình lập dị ra thì Hinata là một cô gái tốt. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng có lẽ thầy Kakashi nói đúng, tôi sẽ quý Hinata, dù sớm muộn gì chăng nữa.

***

Hôm đó, trời nắng ấm áp. Tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Tới lúc nghe máy thì đối phương lại cúp. Điều này làm tôi hơi bực mình.

Ngay sau đó, có một tin nhắn được gửi tới, nội dung như sau: "Xin chào, tớ là Hyuuga Hinata đây. Tớ hỏi thầy Kakashi nên mới biết số của cậu. Tớ thực sự xin lỗi nếu trong suốt thời gian qua đã làm phiền cậu. Tớ đã nói chuyện với thầy Kakashi, vậy nên cậu không cần giúp tớ học nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Đúng là kì lạ. Vậy chắc cuộc gọi vừa nãy là của Hinata.

Sau hôm đó, tôi cũng không gặp lại Hinata nữa, cô ấy đã xin nghỉ học...

Bỗng dưng, tôi cảm thấy rất trống vắng trong lòng...

Mỗi ngày đều trống trải, tẻ nhạt, không có gì vui vẻ. Dường như tôi đã quen với việc hằng ngày ra bắt chuyện với Hinata và bám riết theo sau cô ấy.

Sasuke nãy giờ cứ ngồi đó nghịch máy điện thoại của tôi. Bỗng nhiên cậu ta nhìn thấy gì đó và cười cười rồi khoác tay lên vai tôi. Sasuke rất hiếm khi có những hành động 'thân mật' này. Bình thường tôi sẽ rất vui, nhưng ánh mắt chứa ý cười của cậu ta khiến tôi rùng mình. Sasuke như biến thành một người khác vậy.

"Anh bạn, cậu thật độc nha." Sasuke buông lời cợt nhả, "Sao cậu có bạn gái lại không cho tôi biết, làm tôi hao tốn bao công sức nghĩ cách kiếm một cô cho cậu!"

"Tôi thèm vào!" Biết ngay, tên này mà cười không có ý xấu thì cũng mang lại chuyện chẳng lành, "Mà tôi có bạn gái hồi nào, cậu tìm đâu ra đấy?!"

Nụ cười của Sasuke lại càng tươi, cậu ta giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi. Điện thoại đang hiển thị cái tên "Hinata", là số danh bạ của cô ấy, lần trước tôi mới lưu vào máy.

Hình như sợ tôi không hiểu, Sasuke có lòng tốt giải thích thêm, "À, tôi tưởng cậu ghét cô bạn Hyuuga này lắm cơ mà."

Tôi lườm cậu ta.

Sasuke nhìn thấy nhưng vẫn nói tiếp, "A, hay là cậu thích người ta rồi? Hyuuga mới chuyển trường được một tuần mà cậu đã nhớ người ta tới phát điên rồi thì phải. Xem nào, tối qua cậu gọi cho người ta 27 cuộc mà lại chẳng ai nhấc máy, chắc cậu buồn lắm phải không? Không sao, tôi hiểu mà."

Tôi giật lại cái điện thoại rồi chèn thêm một câu, "Tôi cũng có số của Sakura đấy."

"Cậu gọi cô ấy là gì?" Sasuke hơi nhíu mày.

"Sa-ku-ra." Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Sasuke nhìn tôi chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Không lâu sau cậu ta cười phá lên, nói, "Naruto, hôm nay tầm tình tôi rất tốt nên tôi tha cho cậu. Nhưng tốt hơn hết cậu nên sửa cái cách cậu gọi tên bạn gái tôi và xoá ngay số danh bạ của cô ấy đi."

Một lời đe doạ, tôi chắc chắn. Và tôi cũng chắc chắn rằng Sasuke đang ghen.

"Nếu không thì sao?" Tôi biết câu trả lời sẽ không mấy tốt đẹp nhưng vẫn cứ hỏi.

"Nếu không thì tôi sẽ 'thiến' cậu đó!" Nói rồi, Sasuke đứng dậy bỏ đi.

Tôi bất giác run lên, sống lưng lạnh toát. Tên Sasuke này quả thật quá độc ác, quá độc ác rồi! Sao cậu ta có thể 'thiến' tôi chứ!

Nhưng cậu ta đã đoán trúng tâm tư tôi, quả thật tôi có hơi nhớ Hinata một chút.

***

"Sasuke, hôm nay cậu sao vậy?"

Tôi đã tưởng mình sẽ được yên tĩnh nhưng ai ngờ, tới giờ ăn trưa, khi tôi chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình thì cái tên Sasuke khốn khiếp ấy nện cái khay thức ăn của cậu ta xuống bàn, và rồi cậu ta ung dung ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

Sasuke nhướng mày, "Tôi làm sao?"

"Sao cậu cứ bám riết lấy tôi thế?!"

"Thích."

Tôi cười cười, "Cậu yêu tôi à?"

Sasuke nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói 'Cậu bị điên à?' nhưng vẫn từ tốn trả lời, "Không."

"Thế sao cậu cứ bám lấy tôi thế?", Tôi hỏi lại.

"Thích." Cậu ta lặp lại một cách kiên nhẫn.

"Sao cậu lại thích?"

Sasuke ngừng động tác đang ăn lại, nhìn tôi, lần này là ánh mắt 'Cậu bị ngu à?'. Lúc sau, cậu ta trả lời, "Thích thì thích thôi."

Tôi ngẩn người ra.

Sasuke thấy tôi cứ ngơ ra thì sợ tôi không hiểu, cậu ta nói thêm, "Ví dụ như việc cậu thích Hyuuga Hinata vậy, tôi cá là cậu cũng không biết lí do, nhưng mà cậu cứ thích cô bạn Hyuuga đấy, và cậu có cần lí do không? Thích một cái gì đó không nhất thiết phải có lí do đâu, tên ngốc!"

Rồi cậu ta lẩm bẩm một mình nhưng tôi vẫn nghe được, giọng cậu ta hơi bực bội, "... Hay là như việc tôi thích Haruno... Chết tiệt!..."

Tôi khó hiểu, cậu ta thích bạn gái mình thì có gì sai chứ? Nhưng mà tôi cũng chẳng bận tâm, có lẽ Sasuke sẽ  nhanh chóng tìm ra cách giải quyết cho mình thôi.

Vấn đề hiện tại của tôi là, tôi thích Hinata sao? Có thể là có, cũng có thể là không. Đúng là tôi có quý Hinata hơn những cô bạn khác, nhưng chắc cũng chưa đến mức thích cô ấy đâu nhỉ?!

Nhưng mà thích một người thì như thế nào? Thế nào mới gọi là thích một người? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt khiến tôi không sao tập trung vào học được.

"Naruto, ra ngoài hành lang đứng!"

Là thầy Kakashi.

Đã là lần thứ mười một trong tuần tôi bị phạt ra ngoài hành lang đứng vì cái tội không tập trung trong giờ học.

Mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy bản mặt phóng đại của thầy Kakashi và câu nói quen thuộc đó khiến tôi phát ngán.

Vậy là tôi phải đứng ở hành lang suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông kêu thông báo kết thúc tiết học. Chân tôi như muốn nhũn ra.

"Mỏi chân quá! Thầy Kakashi, liệu thầy còn có hình phạt nào khác không?"

Mà tất cả cũng tại Sasuke chết bầm đó, nếu như cậu ta không khơi gợi cái ý tưởng là tôi thích Hinata, thì đâu có chuyện này... Nhưng mà, cậu ta...

"Mình không muốn nghĩ đến chuyện này nữa!!"

Chuông điện thoại tôi chợt vang.

Số lạ?

"A lô, Uzumaki Naruto xin nghe!!"

Đầu dây bên kia giọng hốt hoảng:

"Cậu là người quen của cô gái Hyuuga?"

Cô gái Hyuuga... Hyuuga...Hyuuga Hinata, tôi chỉ biết 2 người họ Hyuuga. Neji hiện đang nói chuyện gì đó với Rock Lee, tôi còn đang nhìn thấy họ. Hơn nữa, cậu ta là con trai.

"Vâng? Có chuyện gì ạ?"

"Chúng tôi là người của bệnh viện Konoha, cậu có thể thu xếp đến ngay bây giờ được chứ, cô Hyuuga vừa bị xe tải cỡ lớn tông, hiện đang trong tình trạng nguy kịch, trong danh bạ chỉ có số của cậu. Thật may là cô ấy không đặt mật khẩu."

"Cảm ơn đã thông báo, tôi sẽ đến bệnh viện Konoha ngay lập tức." Tôi cúp máy. Trời ạ, Hinata, cậu đi đứng kiểu gì đấy?

Tiết sau là tiết trống, cô Rin bận rồi. Tôi vội thu dọn sách vở, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện Konoha. Tôi nhờ Sasuke báo lại với mẹ tôi nếu tôi có về muộn.

"Chết tiệt, sao đi lâu thế..." Tôi nóng ruột. "Cầu trời, Hinata, đừng sao nhé..."

Nhưng tôi đến chậm. Chậm đến nỗi không kịp nhìn thấy cô ấy lần cuối. Khi đến nơi, tôi chỉ thấy, bác sĩ đang kéo một tấm vải trắng lên người của một cô gái. Tôi vội chạy đến hỏi một cô y tá gần đó.

"Cho hỏi, cô gái Hyuuga..."

"Cậu là người quen của cô ấy?"

"Vâng..."

"Chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng..."

Tôi thẫn thờ. Một cảm giác nhói đau len lỏi vào sâu trong tôi. Đau, đau lắm. Tim tôi đau như cắt. Bây giờ, tôi đã hiểu cảm giác thế nào là mất đi một người mình yêu thương, thế nào là thích một người.

"Cậu là Uzumaki, đúng chứ?" Một bác sĩ khác hỏi.

"Đúng, tôi là Uzumaki, Uzumaki Naruto."

"Cô Hyuuga nhờ chúng tôi gửi 2 con búp bê này cho cậu, trước khi cô ấy được đưa vào bệnh viện."
Nói rồi, bác sĩ đưa tôi hai con búp bê. Một con trông giống tôi, còn có 6 cái râu mèo, còn một con với đôi mắt màu tím, mái tóc màu xanh đen. Rõ ràng, hai con búp bê đó là tôi và Hinata.

"Gì cơ?" Tôi giật mình khi nhớ lại cái lúc mà Hinata nói chuyện với búp bê, nó chẳng phải là con búp bê hình tôi à? Thảo nào hồi đó, tôi cứ thấy ngờ ngợ.

Điều đó, có nghĩa là Hinata vẫn luôn có nhiều điều muốn tâm sự với tôi.

Điều đó, có nghĩa là Hinata luôn muốn tôi lắng nghe cô ấy.

Đằng sau con búp bê hình Hinata, có dòng chữ nhỏ:

"Tớ yêu cậu, Naruto-kun."

Mọi cảm xúc trong tôi như vỡ oà. Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị lạc ở giữa bệnh viện. Tôi còn chưa kịp đáp trả lại cô ấy cơ mà? Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời lại bất công thế?

"Naruto ạ, khi biết đau vì một người, nghĩa là cậu đã thích người đó rồi." Giọng Sasuke vang lên cạnh tôi.

"Sao cậu lại ở đây, teme?" Tôi ngạc nhiên, đưa tay quệt nước mắt, hi vọng cậu ta không thấy tôi khóc.

"Tôi nghe hết cuộc nói chuyện của cậu ngay khi trống hết tiết rồi." Cậu ta thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy. "Giờ thì, đi về đi."

"..."

"Hinata, tớ xin lỗi... Tớ cũng thích cậu..."
.
.
.
.
Sau hôm ấy, tôi quyết định chú tâm hơn vào việc học của mình. Và giờ, tôi là một nhân viên tư vấn tâm lý được tin cậy bậc nhất ở Konoha. Tôi muốn tư vấn cho những người có vấn đề như Hinata và gia đình của họ. Tôi không muốn ai bị tổn thương như tôi nữa. Hai con búp bê đó, tôi vẫn giữ chúng sạch sẽ, để ở đầu giường, trong tư thế quàng vai thật hạnh phúc. Và mỗi tối, tôi lại ra mộ của cô ấy, và tâm sự với cô ấy về mọi chuyện của tôi, như cô ấy đã từng làm vậy. Và kết thúc luôn là câu:

"Hinata, anh yêu em."



Chị temarisamac , đây là oneshot test của em ạ! Mong chị đọc và cho nhận xét!








Các bạn đọc đi qua ủng hộ mình nhé. Bạn nào thấy mình viết hay thì hãy để lại cho mình một vote nha. Còn ai thấy chưa hay thì hãy bình luận để mình sửa đổi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro