Day 1: Yên - Làng - Dưa Hấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng gay gắt của mùa hè tràn ngập khắp không gian, phủ lên mọi thứ một bầu không khí oi bức và nặng nề. Đất đai và mặt đường như bốc hơi dưới sức nóng, tạo ra những đợt không khí mờ ảo rung rinh ở xa. Không khí khô hạn và oi ả khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi và lười biếng.

Thật may là trong tiết trời như muốn nướng chín những ai ra đường này, học sinh lại nhận được một đặc quyền có một không hai: nghỉ hè.

Đây chính là khoảng thời gian mà học sinh có thể thỏa thích vui chơi, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, thư giãn xả stress sau những tháng học tập mệt nhọc ở trường. Là kì nghỉ mà mọi học sinh đều yêu thích và mong muốn nó tới thật nhanh.

Thế nhưng, cái gì nên có thì vẫn có. Trước khi bước vào kì nghỉ hè, thầy cô trên trường chắc chắn sẽ giao cho học sinh của mình cả một đống bài tập hè, đủ để những tiếng than ai oán vang tới tận trời xanh (mà trời xanh không thấu).

Đặc biệt là với người chuyên để dành bài tập đến cuối hè mới làm như Naruto, thì đống bài tập đó đúng là ác mộng.

Năm ngoái, anh đã phải thức trắng mấy đêm liền vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ thì mới hoàn thành được cái đống đó. Mặc dù vẫn làm kịp, nhưng vẫn bị ăn mấy cái cốc đầu đau điếng của mẹ mình. Vậy nên năm nay, anh quyết định sẽ phân bổ thời gian hợp lí để giải quyết xong chỗ bài tập hè đó. Khổ nỗi, cứ ngồi vào bàn học được năm phút là anh lại thấy buồn ngủ, không thì cũng là lấy điện thoại ra chơi, rep tin nhắn từ bạn bè rồi quẳng luôn sách vở ra sau đầu, hay là gặp bài khó nên thấy nản, lười nghĩ nên không thèm làm nữa. Nói trắng ra thì, anh không có động lực.

Chính vì lí do đó mà anh rất cần tới sự trợ giúp của người khác. Và người đầu tiên mà anh nghĩ tới, chính là người thiếu nữ có nụ cười dịu dàng như tia nắng ấm áp đầu xuân với mái tóc dài màu xanh đen của màn đêm.

"Chỗ này sai rồi, Naruto-kun. Cậu phải áp dụng công thức này mới đúng."

Hinata chỉ ra lỗi sai trong bài làm của Naruto rồi nhanh tay viết một công thức toán học vào cuốn vở nháp, đưa tới trước mặt anh.

"Ơ, sai à? Tại sao?"

"Bài này cũng tương tự một dạng bài mà trước đây tớ từng chỉ cho cậu rồi, chỉ là nó nâng cao và cần nhiều công thức hơn thôi. Đây nhé..."

Cô cầm bút chì, cẩn thận viết xuống nền giấy trắng, giảng từng chỗ cho anh hiểu. Naruto nghiêng đầu, vô thức dựa sát hơn vào Hinata, cố gắng tập trung nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lơ đễnh, nhìn sang khuôn mặt cô. Mái tóc dài buông xuống, lòa xòa che đi một phần gương mặt dịu dàng khiến cô phải dùng tay vén gọn ra sau tai. Giọng nói của cô từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng như làn gió mát, khiến đáy lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Dù đây không phải lần đầu tiên cô giảng bài cho anh, nhưng anh vẫn chẳng thể giải nghĩa được hết thứ cảm xúc này, cũng như làm quen với nó.

Naruto như chìm đắm trong sự ân cần và dịu dàng ấy, bất giác cứ nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

"Cậu hiểu rồi chứ, Naruto-kun?"

"Hả? À, ờ..."

Câu nói ấy như kéo anh ra khỏi thế giới riêng. Naruto luống cuống tay chân, bối rối không nói nên lời. Nhìn cô đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình, anh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như là Hinata vẫn chưa phát hiện ra anh đang nhìn lén cô.

"Xin lỗi cậu Hinata, tớ vẫn chưa hiểu lắm. Cậu có thể giảng lại lần nữa được không?"

"Ừ, được mà."

Hinata cười hiền, chậm rãi giảng lại cho Naruto nghe một lần nữa.

Nhờ có sự giúp đỡ của Hinata mà Naruto đã hoàn thành toàn bộ bài tập hè được giao trong hai tuần. Viết xong câu kết luận cuối cùng, anh giơ hai nắm đấm lên trời làm động tác hoan hô, hét lên.

"NGON! XONG HẾT RỒI!!"

Cả người anh từ từ ngả về sau, rồi nằm phịch xuống sàn. Thế là xong, năm nay không cần lo bị ăn mắng nữa. Năm ngoái mặc dù làm xong đúng hạn nhưng anh vẫn bị mẹ lên lớp kèm theo mấy cái cốc đầu nữa, giờ nhớ lại vẫn còn thấy nhức nhức. Nhưng năm nay thì sẽ không như thế nữa, vì anh đã làm xong toàn bộ rồi, và từ giờ đến hết hè anh có thể thoải mái vui chơi.

Nghĩ đến đây, Naruto không kìm được mà nhếch miệng cười khì. Chợt, anh nghe tiếng cửa phòng được mở ra, vội vàng ngồi bật dậy. Đúng như anh nghĩ, người vừa vào là Hinata, trên tay cô còn cầm theo một cái khay đựng gì đó. Thấy vậy, anh vội vàng dọn dẹp đống sách vở đang bày bừa trên bàn.

"Cậu vất vả rồi, Naruto-kun. Vậy là cậu xong hết bài tập hè rồi ha?"

"Ừa, xong hết rồi. Nhờ có cậu cả đấy."

"Tớ có làm gì nhiều đâu. Đây, cậu ăn kem đi cho mát nè."

Hinata đặt chiếc khay mình đang cầm xuống chiếc bàn tròn mà hai người họ vừa ngồi học, trên đó là hai cây kem dưa hấu. Vừa nhìn là biết, đây không phải là đồ mua ngoài, mà là kem tự làm.

"Cây kem này, là cậu làm à?"

Cắn một miếng kem, nhai rồi nuốt xuống, Naruto quay đầu nhìn Hinata, hỏi. Cô có chút ngượng ngùng, gật đầu.

"À, ừ... Là tớ với Hanabi cùng làm."

"Hmmm~..."

"C, Cậu thấy không ngon à?"

"À, không..."-Naruto cười khẽ-"Chỉ là nhìn cây kem dưa hấu này là tớ lại nhớ tới lần đầu tiên tớ với cậu gặp nhau."

"Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau... À, he he. Đúng rồi ha, nhớ thật đấy."

Hinata bật cười khúc khích khi kí ức chợt ùa về.

Lần đầu tiên gặp nhau, là lúc cả hai mới vào lớp Một.

Hôm đó Hinata đang cùng người anh họ là Neji đi ra ngoài chơi, đồng thời đi mua chút đồ cho gia đình nhưng không may bị lạc khỏi anh do dòng người ngoài chợ hôm đó quá đông. Mặc dù rất sợ, nhưng Hinata vẫn nhớ lời anh họ mình đã dặn là nếu bị lạc thì hãy đứng yên một chỗ, anh sẽ quay lại tìm cô bé, nên cô bé đã làm theo. Thế nhưng đợi mãi mà không thấy Neji quay lại, nỗi sợ trong cô bé ngày một lớn hơn, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc.

Hinata cúi đầu, liên tục dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ chảy dài trên hai má, trông đáng thương vô cùng. Đúng lúc đó, một cậu bé trạc tuổi cô bé đi tới, hỏi rằng có phải bị lạc rồi không? Cổ họng Hinata nghẹn ứ không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, cậu bé đó đưa tay lên vỗ vỗ đầu cô hai cái, có vẻ là học theo người lớn. Có lẽ vì không biết phải nói những lời an ủi, nên cậu bé đã tới tiệm kem gần đó mua hai cây kem dưa hấu và đưa cho cô một cây, bảo rằng cô đừng khóc nữa.

Thế mà lại có hiệu quả, Hinata khi đó thực sự đã nín khóc.

Sau đó cô đã được cậu bé đó dẫn đến gặp mẹ mình để nhờ đưa cô về nhà, đi được nửa đường thì gặp Neji đang lo sốt vó chạy đi tìm cô khắp nơi.

"Cảm ơn cậu, vì khi đó đã giúp đỡ tớ."

"Cậu đã nói câu này nhiều lắm rồi đấy. Hồi đó ngày nào gặp nhau cậu cũng nói cảm ơn, tự nhiên làm tớ bị sợ từ đấy."

"He he, tớ không biết đấy. Xin lỗi cậu nhé."

Hinata bật cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải quả đắng của Naruto. Đúng là hồi đó cô nói cảm ơn hơi nhiều thật...

"Nhưng tớ hơi bị bất ngờ."-Anh chàng cười hê hê hai tiếng-"Ai dè cậu lại dễ dỗ thế chứ, chỉ cần một cây kem mà lại nín khóc luôn."

"Thôi, đừng có chọc tớ nữa!"

"Tớ nói thật mà. Tớ vừa đưa cây kem tới trước mặt cậu là cậu đã—"

"Naruto-kun!"

"Được rồi được rồi. Tớ xin lỗi, tớ không nói nữa."

Hinata phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Cứ nhắc lại chuyện đó là anh lại trêu cô. Nói vậy khác nào nói cô ham ăn đâu chứ. Naruto cười cười, giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, tỏ vẻ sẽ không nói thêm.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích. Nhìn nụ cười tươi rói này của anh, trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh một cậu bé sáu tuổi với mái tóc vàng cũng nở nụ cười tương tự, đưa cây kem dưa hấu tới trước mặt cô.

Lúc đó, mặc dù tầm nhìn cô bị nhòe đi bởi nước mắt, nhưng nụ cười tựa ánh nắng phản chiếu trong đáy mắt cô lại rõ ràng đến lạ. Một nụ cười vô tư nhưng ấm áp, ngây ngô nhưng lại dịu dàng, khiến con người ta bất giác cảm thấy an tâm.

Cô sẽ không nói đâu, rằng lí do thật sự khiến cô ngừng khóc, chính là nhờ nụ cười ấy của anh. Nụ cười in hằn trong kí ức của cô. Nụ cười mà cho đến bây giờ, cô vẫn rất yêu.

Hinata khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió thổi tới mơn man làn da, lắng nghe tiếng chuông gió kêu leng keng bên tai. Tiếng ve râm ran từ những tán cây hòa với tiếng chim thỉnh thoảng vọng lại, tạo nên một bài ca thanh bình chỉ thuộc về riêng mùa hè.

Naruto liếc nhìn gương mặt người thiếu nữ, khóe môi bất giác cong lên nụ cười dịu dàng, đáy mắt cũng chất chứa bao vẻ ân cần. Hình ảnh cô bé rụt rè mít ướt ngày đó chợt thoáng qua trong tâm trí anh.

Có lẽ cô không biết, ngay khoảnh khắc cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt màu ngọc trai rưng rưng và hai má phúng phính đẫm nước mắt, anh thật sự đã 'rung rinh'. Rồi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi tìm thấy Neji, anh đã nghĩ, nụ cười đáng yêu như thế mới hợp với cô, và anh muốn được mãi mãi bảo vệ nụ cười ấy.

Naruto ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng đang lững lờ trôi, lặng lẽ tận hưởng quãng thời gian này.

Quãng thời gian bình yên khi được ở bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro