Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầy, mị mệt quá, thôi mị đánh số chương lại từ đầu vậy. Giờ tính là chương 1 nha, dù nó chính là chương 184.

Ròng rã suốt hai canh giờ, cuối cùng ba người họ cũng đến được Nam Lâm.

Naruto và Long Thần thượng cổ đáp lên chạc ba của một cây đại thụ. Từ đây, họ có thể quan sát tổng thể khu rừng.

Khác với thánh địa Đông Lâm – Nơi tràn ngập hoa thơm và ánh nắng, Nam Lâm là một khu rừng rậm rạp trải dài vô tận.

Xen kẽ giữa những cánh rừng ấy là núi non trùng điệp và một vài hồ nước ngời xanh.

Đặc biệt, ở ngay trung tâm khu rừng mọc lên sừng sững một tòa pháo đài.

Ánh lửa tí tách nhảy múa trên tường thành được xây dựng bởi đá và gỗ. Cờ hiệu phấp phới tung bay. Trên cờ có thêu gia huy của tộc Nara. Đó là pháo đài cổ mà những vị tổ tiên xa xưa để lại.

Naruto quan sát tòa thành hùng vĩ thấp thoáng phía xa, mỉm cười với Long Thần

- Nơi đó rất thích hợp để bố trí pháp trận của ngài.

Đôi mắt tím bạc trầm lặng đánh giá khu pháo đài. Những ngón tay thon dài vô thức gõ gõ lên thanh sáo đỏ. Quần thể kiến trúc trước mặt quả thật rất tinh xảo và oai hùng. Long Thần thượng cổ chưa từng nghĩ rằng, tộc Nara bé nhỏ phía Nam luôn núp dưới bóng của thần rừng lại có thể tạo nên kiệt tác kì công đến thế.

- Tốt. – Ngài hài lòng gật đầu – Vậy thì, ta cũng không lo lắng nữa.

Naruto nhướn mày – Lo lắng gì chứ?

Gã tóc trắng đó... Từ trước đến nay đã từng lo lắng gì cho chuyện của anh và cô sao? Nếu có lo lắng thì đã không úp úp mở mở nửa vời như thế.

- Ha ha – Biểu cảm hoài nghi của anh khiến ngài phì cười. Xem ra, cậu nhóc ấy vẫn không có thiện cảm với ngài...

- Dù sao, mọi chuyện giờ trông cậy ở cậu. – Ngài thì thầm. Đôi mắt bạc dâng lên tình cảm dịu dàng. Những cơn gió lướt qua mái tóc bạc, cuốn những sợi tóc mềm mại nhẹ bay. Gió... Bầu trời... Vạn vật này... Những thứ mà ngài từng rất yêu. Giờ... Đều phó mặc cho cậu nhóc tóc vàng và cô bé đó vậy.

Bản thân ngài cũng không thể làm gì nữa.

Naruto khó hiểu nhìn Long Thần. Mặc dù ghét thừa nhận điều này nhưng... Anh cảm thấy Hinata và gã tóc trắng này có nhiều nét tương đồng. Điển hình như khả năng khiến người khác không đoán được suy nghĩ. Từ lúc gặp gỡ và quen biết ngài đến giờ, anh vẫn không sao hiểu hết những suy tính của ngài. Rốt cuộc thì ngài đang nhắm đến điều gì?

Một vị thần có địa vị quan trọng như ngài, đột nhiên vi phạm thiên quy rồi bị trừng phạt, chuyển thế hồi sinh thành nàng. Sau đó, nhất quyết phong ấn toàn bộ sức mạnh, nhất quyết từ chối việc trở về. Và giờ, lại chấp nhận giúp đỡ anh.

Mà cách giúp đỡ cũng thật... Naruto day trán... Không biết có nên gọi đó là giúp đỡ hay không...

Ngài giống như là người vẽ đường, còn anh chỉ biết chạy theo con đường mà ngài đã vẽ ra đó. Không biết gì thêm nữa.

Hệt như trở về thời gian trước đây, khi cùng Hinata tham gia vào vụ lật đổ tể tướng và Quỳnh Hoa phu nhân.

Đôi mắt xanh dần lắng đọng.

Nhưng, lần này anh sẽ không ngu ngơ nữa. Lần này, anh muốn mình là người chủ động. Muốn được tự tay kết thúc mọi việc.

Tay anh âm thầm siết chặt.

Sẽ không bao giờ để quá khứ tái diễn. Bao nhiêu đau khổ và tổn thương anh sẽ gánh chịu, tuyệt đối không để nàng tổn hại.

- Hai người nói chuyện xong chưa? – Đột nhiên giọng Shikamaru u ám vang lên. Naruto và Long Thần thượng cổ sững người, nhìn xuống.

Gã tể tướng quần áo sộc xệch, tóc tai rối tung, điên tiết trừng mắt. Hắn đang bị Naruto cắp bên hông. Bộ dạng vô cùng thảm hại và buồn cười.

Để kịp thời gian hoán đối giữa Long Thần thượng cổ và Hinata, Đế Vương và ngài buộc phải di chuyển đến Nam Lâm bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Gã tể tướng lại không như hai người, hắn chẳng có thần lực, hơn nữa kinh công cũng thuộc dạng thường mà thôi. Vậy nên, để tối ưu hóa tốc độ, Naruto chỉ đành cắp hắn như thế.

Điều này đã gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của Shikamaru.

- Mau thả ta ra! – Hắn gắt lên, cáu tiết. Lần đầu trong đời hắn phải trải qua chuyện đáng xấu hổ như thế này!

- Ha ha, xin lỗi nhé. – Naruto gượng cười. Đúng là cũng hơi quá đáng thật. Đường đường là một trang nam nhi mà lại bị một gã khác cắp như món hàng bên hông... Lần này anh đã làm quá rồi.

Naruto buông gã tể tướng ra. Shikamaru vùng vẫy khá mạnh nên anh mới thả lỏng một chút là gã đã rơi bịch xuống đất. Đầu óc vẫn còn váng vất do bị mang đi trong tình trạng thiếu thăng bằng với tốc độ nhanh khiến Shikamaru không tự điều chỉnh cơ thể mình được.

Hắn rơi tọt xuống, từ trên chạc ba cao ngất.

- Shikamaru! – Naruto nhíu mày.

Long Thần thượng cổ hờ hững nhìn người thanh niên tóc đen có đôi mắt sắc bén rơi xuống. Tay áo nhẹ nhàng phất lên, lập tức, một cơn gió xuất hiện, cuốn lấy gã tể tướng, mang hắn trở lại chỗ hai người.

Gió ầm ầm rung chuyển, cuộn xoáy khiến lá cây rơi hỗn loạn. Mái tóc vàng của Đế Vương cũng cuồng loạn tung bay, đôi mắt xanh nhìn vào trung tâm vòi rồng.

Đến khi gió tan biến hết, gã tể tướng mới hiện ra. Shikamaru ngồi trong trung tâm của lốc xoáy, vẻ mặt kinh ngạc.

- Gì vậy? Vừa nãy là... Gió? – Shikamaru toát mồ hôi. Dù gã không phải chưa từng chứng kiến năng lực siêu nhiên, nhưng... Có thể gọi gió đến chỉ bằng cái phất tay như thế... Đây là lần đầu hắn gặp.

Naruto âm thầm nhìn hắn.

Chuyện này đúng là đả kích với Shikamaru. Thầy của hắn – Sarutobi Asuma là người điều khiển gió giỏi nhất ở Tịnh Quốc. Và ông ấy phải thực hiện hàng loạt thủ ấn liên hoàn thì mới có thể triệu hồi thần gió.

Trong khi Long Thần thượng cổ chỉ với cái phất tay nhẹ nhàng cũng có thể gọi gió đến.

Tất nhiên... Nếu Shikamaru biết rõ thân phận của ngài, hắn sẽ không kinh ngạc đến thế.

Đáng tiếc... Hắn không biết gì cả.

Naruto cảm thông với vẻ mặt sững sờ của gã bạn thân. Anh cúi xuống, đỡ hắn dậy, hạ giọng nói

- Khi đến pháo đài, tớ sẽ giải thích mọi chuyện.

Được câu trấn an của anh, nghi vấn trong lòng Shikamaru dịu lại một chút. Hắn từ tốn đánh mắt về phía Long Thần thượng cổ, nhận ra ngài cũng đang nhìn hắn, khóe môi ôn hòa nở nụ cười.

Trông ngài thật hòa nhã, lịch thiệp. Ban đầu, hắn cứ nghĩ ngài là vương tôn quý tộc nào đó mà bệ hạ vừa quen được.

Nhưng... Xem ra... Gã tể tướng nhíu mày... Lại là một cao nhân ẩn dật rồi.

Gã lại nhìn sang Naruto, Đế Vương đang ngắm tòa thành của tộc Nara, tiếp tục trao đổi vài ba điều khó hiểu với Long Thần.

Bệ hạ của hắn... Mỗi lần ra ngoài là lại kết giao được một vị bằng hữu thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro