Chương 101: Số phận buộc chặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết Shino và Kiba nhanh gọn xong, Tao thẳng tiến đến chỗ Hinata. Y đã biết được vị trí hiện tại của cô. Hinata đang cùng hai nữ hầu tiến đến khu Nam.

Mặc dù Hana và Mo Mo biết cô không muốn đến đó một chút nào, nhưng hai nàng thực sự hết cách rồi. Lực lượng mạnh nhất của pháo đài đều tập trung ở đó, bao gồm cả bệ hạ và các vị sư phụ. Vì vậy, chỉ có nơi đó mới có thể đảm bảo an toàn cho nương nương.

Hinata cũng nghĩ như hai nàng. Cô biết, để bảo vệ con của cô, cô cũng chỉ còn lựa chọn duy nhất ấy.

Cô vốn không muốn dựa dẫm vào gã đàn ông phụ bạc đó. Cô vốn định tự chống đỡ một mình, vượt qua mọi chuyện mà không cần hắn.

Nhưng lúc này, tính mệnh của con cô lại bị đe đọa.

Hinata nhắm chặt hai mắt.

Dù sao hắn cũng là cha của nó.

Vì vậy, cô tin tưởng hắn một lần nữa. Để hắn bảo vệ con của hai người.

- Hinata. - Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì tiếng của Tao đã vang lên sát sau lưng.

Long Thần và hai thị nữ giật mình. Hinata vô thức đặt tay lên bụng che chắn còn Hana và Mo Mo dù vẫn dũng cảm che chở cho cô nhưng thật sự, hai nàng không giấu được run sợ.

Cảnh người hộ vệ bị tấn công dã man ban nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí hai nàng. Hana và Mo Mo rất sợ hãi khi nghĩ về nó. Điều này cũng dễ hiểu thôi, hai nàng không phải chiến binh mà chỉ là những nữ hầu chân yếu tay mềm.

Nữ hầu như các nàng, vốn chẳng cần phải đối mặt với tình huống nguy hiểm này trong bất cứ trường hợp nào. Vì vậy, lá gan của hai nàng thực sự rất nhỏ.

- Hai ngươi chạy trước đi. - Hinata dừng chân lại, cô biết chạy thoát khỏi Tao bây giờ là điều bất khả thi.

- Nương nương!

- Đi đi, nếu các ngươi rời khỏi, hắn sẽ không đuổi theo các ngươi đâu. - Long Thần kiên quyết giục.

Hinata quay lại nhìn Tao, y đã đến và đang đứng cách cô chỉ năm bước chân. Long Thần cố gắng bảo vệ hai nữ hầu. Cô không muốn Hana và Mo Mo bị kéo vào rắc rối này.

- Nương nương... - Hana mếu máo níu tay áo cô. Vào lúc này mà nương nương còn nghĩ cho an nguy của hai nàng. Điều đó khiến Hana không thể rời đi được. Dù nàng sợ, dù nàng biết rằng mình có thể sẽ bị kẻ kia giết chết, nhưng nàng không thể bỏ trốn được.

- Các ngươi còn đứng đó làm gì. - Tao vuốt ve quyền trượng, liếc mắt sang Hana - Nếu các ngươi muốn được tha mạng thì mau cút đi.

- Ngươi! - Hana tức giận bước lên, nàng đẩy Hinata về phía sau. Đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Tao. Mo Mo thấy dáng vẻ đầy căm phẫn của nàng, nàng ta không khỏi xúc động đến rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên nàng ta thấy sự phụ quyết liệt như vậy!

- Nếu ngươi muốn gây hại cho nương nương thì hãy bước qua xác ta! - Hana quát.

- Hana! - Hinata kéo nàng về phía sau. Cô thật sự vô cùng kinh ngạc trước hành động của nàng. Nhưng, sự kinh ngạc đó nhanh bị lo lắng lấp đầy, Hinata hướng ánh mắt về phía Tao, nghiêm túc thương lượng - Đừng đụng vào hai nàng ấy, họ đều là nữ nhi yếu đuối. Ngươi cũng đâu vui vẻ gì nếu làm hại họ? Thế nên thả họ đi đi.

- Nếu ta thả họ, nàng sẽ đi cùng ta chứ? - Giọng Tao tràn đầy mong chờ.

- ... - Hinata nhíu mày.

Sự im lặng của cô khiến Tao nhếch cười. Y biết, cho dù y có tha cho tất cả những kẻ ở đây thì nàng cũng không đời nào chịu rời đi cùng y.

- Nàng thật thông minh đấy, Hinata. Nàng đưa ra yêu cầu nhưng lại chẳng muốn đổi chác thứ gì. Một cuộc trao đổi lỗ lã như vậy, nàng nghĩ ta sẽ đồng ý ư? - Y thản giọng trêu chọc.

- Làm hại họ thì ngươi được gì chứ? - Hinata siết chặt hai tay.

- Không được gì cả, nhưng chí ít, nó sẽ giúp nàng hiểu rõ tình thế của mình. - Tao đáp.

Rồi thì, lời y vừa dứt, một cơn cuồng phong cũng bất ngờ nổi lên. Hinata hoảng hốt nắm lấy tay Hana, nhưng không kịp nữa. Nàng ta và Mo Mo đã bị cuồng phong cuốn văng ra xa, hai thân hình mong manh như liễu đập mạnh vào hành lang.

- Nương... Nương... - Hana chỉ kịp thều thào hai tiếng ấy rồi ngất lịm.

Cạnh bên nàng, Mo Mo sớm đã mất đi ý thức rồi.

- HANA! MO MO! - Hinata gào thét. Cô chạy đến chỗ hai nữ hầu thân tín, khuỵu xuống bên người họ.

Bàn tay trắng bệch run run chạm lên gò má xây xát của Hana.

- Ta xin lỗi. - Cô mím môi. Lòng dâng lên nỗi giằng xé không gì tả được.

Cô! chính vì sự yếu kém của cô mà hai nàng ấy mới ra nông nỗi này!

-o-

- Đủ rồi, Hinata. - Mặc kệ tâm trạng đau đớn và tự trách của cô, Tao vẫn bình thản như không có chuyện gì. Y tiến đến nắm lấy cổ tay cô, kéo lên - Ta đã nói với nàng rằng kháng cự là điều vô nghĩa, nàng hiểu rồi chứ? Giờ thì hãy ngoan ngoãn đi với ta. Chúng ta đã mất quá nhiều thì giờ.

- ! - Hinata tức giận hất tay y ra. Cô trừng mắt liếc y, kể từ lúc trở thành Long Thần đến giờ, Hinata chưa từng nhìn ai với ánh mắt dữ dội và đầy thù hằn như thế.

- Hôm nay ngươi gây hại cho những người mà ta yêu quý, món nợ này ta sẽ không bao giờ quên. - Cô run run nói, giọng tràn ngập phẫn nộ - Ta thề trên danh nghĩa Long Thần, nhất định sẽ tính sổ sạch sẽ với ngươi.

- Hừ. - Đôi mắt lục cong lên, y tao nhã mỉm cười - Trừ khi nàng và người ấy có liên hệ đặc biệt, Hinata ạ. Khi đó nàng mới có cơ hội thắng được ta.

Y đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt ôn hòa - Còn nếu nàng cứ mãi thế này, chỉ là nàng của hiện tại, thì nàng sẽ không bao giờ thắng ta được đâu.

- Rốt cuộc ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi? - Hai tay cô siết chặt đến trắng bệch. Hinata nghiến răng hỏi y. Cô thật sự không hiểu tại sao y cứ hết lần này đến lần khác phá rối cuộc sống của cô.

- Chúng ta chẳng có thù oán gì. - Bộ dạng đau đớn đó của cô cuối cùng cũng khiến Tao mềm lòng. Giọng y trở nên nhẹ nhàng hơn - Có trách thì trách số phận. Chính nó đã buộc chặt chúng ta lại với nhau.

- Số phận? - Hinata nhếch mép, giễu cợt - Số phận của ta và ngươi vốn chẳng bao giờ cắt nhau ở bất kì điểm nào.

- Đó chỉ là nhận định của nàng. Tuy hiện tại ta chưa thể nói rõ gì với nàng, nhưng ta tin rằng, khi nàng hiểu được mọi chuyện, nàng sẽ không còn căm giận ta nữa.

Hinata không buồn nghe y nói thêm, cô ngoảnh mặt đi.

Cô không việc gì phải tha thứ cho y cả.

Dù là vì lí do gì thì gây tổn thương cho người khác cũng là chuyện không thể tha thứ được. Nếu y muốn tấn công cô, y không nên lôi kéo những người khác vào.

Hinata chạm lên khuôn mặt mê man của Hana.

Nếu người phải chịu đau đớn này là cô, biết đâu cô còn cảm thấy dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro