Chương 108: Cuồng nộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc hộc... - Hinata tựa người vào lang cang, cố gắng đẩy cơ thể lên.

Cô muốn xem trận đấu đã tiếp diễn đến đâu, không biết Thanh Vân có giúp gì được cho chàng hay không.

Dù thần khí của cô so với Tịch Vận của Long Thần Thượng Cổ có thể không bì được về sức mạnh. Nhưng ít ra, nó có thể cản được một đòn của Tịch Vận, giúp chàng có cơ hội thoát khỏi gọng kìm của Tao.

Cố gắng mãi cô mới đứng lên được. Hinata bám lấy lang cang, lúc này, dưới sân, Đế Vương của cô đã hoàn toàn chế ngự được Tao. Anh đang chuẩn bị phong ấn hắn.

- May quá. - Hinata nắm hai tay lại, mừng rỡ.

Con à, vậy là chúng ta có thể thoát khỏi vòng vây của kẻ thù rồi.

Mặc dù ngực vẫn còn đau, cơ thể không còn trụ vững được nữa nhưng cô cảm thấy lòng mình đã yên bình hơn.

Chỉ cần bệ hạ kết liễu Tao thì số thần lực bị khóa kín của cô sẽ được giải phóng. Đến lúc ấy, cô sẽ không phải lo vì tình trạng thiếu mất nửa linh hồn của mình nữa.

- Ha ha, có phải ngươi đang khổ sở lắm không? Người chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả việc hít thở cũng vất vả?

Đột nhiên có giọng nói quỷ dị vang lên ngay sau lưng.

Hinata quay đầu lại nhìn, phía sau cô chính là phi tần mới của Tịnh Đế - Thiên kim của tộc Nara - Nara Ayumi.

Hinata điếng người, lùi lại.

Trên tay Ayumi đang cầm một thanh đao sáng loáng.

-o-

- Ngươi định làm gì? - Long Thần liên tục lùi lại. Tay cô vô thức che chắn trước bụng. Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì, Hinata kín đáo bỏ tay xuống, cố gắng lùi thật xa ra khỏi Ayumi.

Đôi mắt sắc bén của phó trưởng tộc Nara đặt lên bàn tay vừa ôm lấy bụng rồi vội vàng bỏ xuống của cô, đôi môi đẹp nhếch lên. Ayumi cười gằn, trong ánh mắt của nàng ta, chứa đầy nỗi căm hận của loài dã thú.

Ánh mắt đó khiến Hinata không kìm được, run lên.

Cô cơ hồ đã nhận thức được chuyện gì sắp đến với mình.

- Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. - Ayumi vừa nói vừa lếm mép thỏa mãn, từng bước tiến về phía cô. Nàng ta hơi hướng mắt xuống sân, khẽ lắc đầu - Đừng mong chờ ở bệ hạ nữa, chàng không có thời gian dành cho ngươi đâu.

Hinata mím môi. Không cần đợi nàng ta nhắc cô cũng biết trước chuyện đó. Đế Vương chắc chắn đang bận bịu với Tao.

Vì thế, anh sẽ không có thời gian chú ý đến cô lúc này.

Hinata quay đầu, chạy đi. Cô phải thoát khỏi Ayumi. Tuy nhiên, chân cô lúc này rất yếu, đừng nói là chạy, thậm chí đứng một chỗ cũng còn không vững nữa. Hinata mới cất được hai bước thì đầu gối đã run rẩy liên tiếp từng hồi, cô không chịu được, khuỵu xuống.

- Chết tiệt... - Hinata nhắm mắt, mắng thầm. Nửa linh hồn còn lại không đủ giúp cô điều khiển toàn bộ cơ thể...

- Ha ha ha ha ha ha! - Trông bộ dạng khốn khổ đó của cô, Ayumi vui thích cười phá lên. Ôi cảnh tượng trước mắt thật thú vị biết bao! Ả đàn bà khốn khiếp mà nàng ghét cay ghét đắng, ngày căm hận, đêm nằm mơ cũng muốn giết chết, cuối cùng cũng sắp chết dưới tay nàng.

Ayumi tiến đến, nàng đưa tay sượt qua mái tóc tím sẫm. Những sợi tóc mượt mà lướt qua tay nàng, Ayumi thưởng thức độ mềm của chúng một chút rồi không thương tiếc túm lấy.

- A... - Hinata nhăn mặt. Ayumi đang túm tóc cô kéo lên. Nàng ta cố tình túm thật sát da đầu, vì vậy mà khiến Hinata đau đớn hơn rất nhiều. Số trang sức bị lệch cũng đang đâm vào da đầu cô, đôi chỗ máu đã rỉ ra.

- Tóc ngươi đẹp thật đấy. Tại sao bất cứ thứ gì trên người ngươi cũng được tạo hóa ưu ái thế hả?

-o-

Đôi mắt oải hương cố gắng mở ra nhìn nàng ta. Ayumi hạnh phúc ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của cô. Nàng mỉm miệng cười, nụ cười hân hoan tuyệt đẹp.

- Biểu cảm này, thật là đáng yêu.

Nhưng rồi nàng ta lại ngay lập tức đập khuôn mặt đáng yêu ấy vào vách phòng.

RẦM!

Hinata bị nàng ta túm tóc rồi đập mạnh vào tường, cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Đến khi mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy trước mắt mình bị phủ một tấm màn đỏ tươi.

Mùi tanh của máu nồng nặc xông vào mũi cô.

Trán của Hinata đã bị va đập đến rách toác.

- Đứng lên nào. - Ayumi tiếp tục cúi xuống, nắm lấy tóc cô kéo lên.

Hinata không còn nhận thức được xung quanh, cô chẳng còn hơi sức để kháng cự. Sức mạnh bị khóa, linh hồn không còn trọn vẹn. Cơ thể thì yếu nhược như sên, đã vậy còn vừa lãnh một cú đập đầu đau điếng. Hinata giờ đây chỉ như một kẻ vô lực, yếu ớt nằm trong tay Ayumi, để nàng ta mặc nhiên tra tấn.

Rầm!

Lại một cú đập đầu nữa. Lần này, Ayumi không buông cô ra để cô trượt xuống tự do như lần trước. Thay vào đó nàng ta giữ cô lại, ép chặt đầu cô vào vách tường ướt đẫm máu.

- Có phải ngươi hạnh phúc vì được chàng yêu thương lắm đúng không? Có phải ngươi đắc ý vì có được trái tim lẫn thể xác chàng? Có phải ngươi nghĩ mình là thiên thần giáng trần, xinh đẹp, bác ái, được bao nhiêu người vây quanh?

Nàng trừng mắt, gằn giọng - Quên đi!

Ayumi ép mạnh đầu cô hơn, lớn tiếng - Chỉ có ta mới là người xứng đáng có được những điều đó!

- Ngươi có biết ta ghét cay ghét đắng loại phụ nữ như ngươi thế nào không? Ả giả tạo! Lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện như mình tốt đẹp lắm! Sau cùng, ngươi cũng chỉ là kẻ thảm hại thôi!

- Chỉ có những người luôn cố gắng đạt được những thứ mình muốn như ta mới là người chân thật! Còn bọn đàn bà luôn dùng vẻ mặt thánh thiện câu dẫn đàn ông như ngươi đều là thứ giả tạo! Loài hạ đẳng! Ngươi sao có thể so sánh với ta?!

Nàng nhìn vào thanh đao bén lẻm trong tay - Nhưng bọn đàn ông lại yêu thích cái sự thánh thiện giả tạo đó, ngu muội đâm đầu vào các ngươi! Chàng chẳng để ý đến tình yêu chân thành mà ta dành cho chàng! Dù chỉ trao cho ta một ánh nhìn thôi chàng cũng nhất quyết từ chối! Tại sao ta đã làm tất cả, đem tấm chân tình của mình dâng lên cho chàng mà chàng vẫn chọn ngươi?

- Ngươi rốt cuộc hơn ta điểm nào?!

-o-

- Ha...

Dù đầu đang không ngừng chảy máu, cơ thể rã rời không thể cử động, Hinata cũng không thể im lặng trước mấy lời buồn cười của Ayumi.

Trước đây, cô từng nghĩ rằng người đàn bà này yêu hắn.

Nếu cô ta yêu hắn, có thể giúp đỡ hắn, thì cô cũng sẽ chấp nhận lùi lại một bước để hắn và cô ta bên nhau.

Nào ngờ...

Đến giờ Hinata mới biết, ả đàn bà này chẳng yêu thương gì hắn cả.

Cô ta cũng như cô gái tên Saya đó. Những kẻ chưa từng yêu thương bản thân mình, chưa từng yêu thương ai, chưa từng biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.

Cả hai người đều đánh mất bản ngã, trở thành những con quái vật hung hãn.

Đôi mày đẹp cau lại, Hinata chống tay lên vách, cố gắng đẩy người ra.

- Ngươi hỏi ta vì sao hắn yêu ta à? - Đôi mắt tím liếc nàng - Những gì chúng ta làm, chẳng phải đã trả lời quá rõ rồi sao?

- Ngươi còn trẻ con lắm. Tình yêu không phải là thứ cứ giành giật là có, không phải thứ khiến người ta mù quáng, lệch lạc. Tình yêu, là sự kiên nhẫn của những cảm xúc vô cùng vô tận. Là liên tiếp những lần từ bỏ rồi thỏa hiệp, là hi sinh và cảm thông.

- Nếu tình yêu chỉ là vấn đề 'ai có được ai' mà không liên quan đến cảm xúc của con tim, thì có khác gì trận hỗn chiến giành đồ chơi của đám trẻ con? - Cô mỉm cười giễu cợt, lắc đầu - Nếu đó là tình yêu của ngươi, thì có lẽ ta đã đánh giá ngươi cao rồi.

- Gru! - Ayumi nghiến răng tức giận, đạp mạnh cô vào tường.

- ! - Ngực Hinata bị va đập, khí huyết đang bình ổn trong lồng ngực lại cuộn lên. Hinata hộc máu tươi. Ayumi cúi sát xuống mặt cô, đôi mắt nàng trừng lên đáng sợ.

- Xảo biện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro