Chương 111: Đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đăng nhiều rùi nên hôm nay đăng 1 chương thoai nha, moa moa ~

-o-

- HINATA!

Giữa sân của khu đông lúc ấy đồng loạt vang lên tiếng gọi thất thanh của hai người đàn ông. Một người là Tịnh Đế trẻ tuổi của Tịnh Quốc, một người là Long Thần vừa được tạo ra ở Hồ Thiên.

Cả hai người đều hướng về thiếu nữ áo tím với mái tóc tím sẫm tuyệt đẹp, tiếng gọi như muốn vỡ vụn.

Tà áo tím lưu luyến với những vệt đỏ thẫm lả tả rơi xuống trước mắt cả hai.

Đối với họ, cảnh tượng đó còn bi ai và không thể chấp nhận hơn việc cả thế gian sụp đổ hàng ngàn lần.

- Hinata! - Tao gào lên, không biết y lấy sức lực từ đâu mà khởi động Tịch Vận, tiếp tục cưỡng ép nó một lần nữa.

Kết giới bao quanh y bị Tịch Vận bẻ gãy, vỡ nát thành muôn mảnh.

Naruto được tự do, nên nhanh tay hơn y. Anh vừa đỡ Ayumi trên vai, vừa vận lực, phóng một tầng cuồng phong đến chỗ Hinata, cuốn lấy cô.

- ! - Đúng lúc đó, khí huyết trong lòng ngực anh lại giảm mạnh. Naruto cau mày, luồng cuồng phong đang phóng thích bỗng dưng bị yếu đi.

Số nội lực yếu ớt đó bay vút về phía Hinata, cố gắng đỡ lấy cô. Tuy nhiên, vì nội lực quá mỏng nên nó chẳng thể giúp gì cho Long Thần ngoài việc cản bớt lực rơi.

Hinata vẫn rơi xuống đất. Người va đập vào mặt sân bằng đá. Cú đập dù đã bị giảm lực, vẫn khiến Hinata lăn liên tiếp nhiều vòng.

- Hinata! - Naruto đáp xuống, anh đẩy Ayumi ra định chạy lại đỡ cô. Nhưng phó trưởng tộc Nara đột nhiên bám chặt lấy anh. Nàng khóc lóc rất thương tâm, bám lấy cổ anh không rời.

- Bệ hạ! Ayumi sợ quá!

Naruto bị nàng ta giữ chân, khuôn mặt trở nên khó chịu. Anh nắm tay nàng ta kéo ra, cố gắng kéo Ayumi khỏi người mình.

Trong lúc anh và phó trưởng tộc Nara giằng co, Tao đã phá vỡ được pháp trận. Y lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Hinata, đỡ lấy thân thể bất động của cô.

- Hinata... - Tao đau xót nhìn cô, bàn tay to lớn đỡ lấy mái tóc rũ rượi. Đôi mắt lục kinh ngạc mở lớn, từ mái tóc tuyệt đẹp của nàng, rất nhiều máu đang chảy xuống.

Tao nghiến răng.

Đến lúc này, cả anh và y mới nhận ra người Hinata chi chít vết thương. Máu sớm đã nhuộm nát tà áo tím diễm lệ. Ngay cả khuôn mặt khuynh thành cũng bị máu nhuộm đỏ.

Trông Hinata lúc ấy, bi thương đến ám ảnh.

Cả Tao và Đế Vương đều không thể thốt nên lời.

- Hinata... - Naruto vừa đau khổ vừa sững sờ bước đến, anh mặc kệ Ayumi bám phía sau, lê bước về phía cô.

Hinata của anh sao lại trở nên như vậy? Tại sao trên người nàng lại chằng chịt vết thương như vậy?

Lúc ấy, anh chỉ muốn ôm chặt lấy nàng.

Sao cũng được, anh không cần giải quyết tên Tao ấy nữa. Naruto chỉ muốn ôm lấy nàng.

Nhưng, anh không thể tiến đến gần cô. Tịch Vận của Tao đang hướng về phía anh.

Bản sao hoàn hảo nhất của Long Thần giận dữ. Đôi mắt lục dán chặt vào Ayumi phía sau anh, khiến nàng ta co rúm lại, sợ hãi.

- Tên phàm nhân kia, tránh xa nàng ra!

- Kẻ vô dụng như ngươi thì có tư cách gì để đến gần nàng?

- Hinata dành cho ngươi biết bao dịu êm, hi sinh mọi thứ để bảo vệ ngươi, còn ngươi lại chẳng thể che chở cho nàng!

- Nếu ngươi dám bước đến nữa, ta sẽ giết chết ngươi, ngay tức khắc!

Bước chân vô thức của Đế Vương dừng lại.

Anh đứng sững ở đó, đau đớn nhìn Hinata.

Phải, anh không có gì để phản biện lại những lời buộc tội của Tao.

Anh, đúng là một kẻ dối trá.

Naruto nhìn xuống mũi giày.

Trước đây anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Sau cuộc chiến đầu tiên với Yêu Tôn, anh đã thề với lòng mình sâu sắc như thế.

Anh làm nhiều chuyện đến vậy, cho tới thời điểm này cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng.

Thế mà, chuyện gì cũng làm rồi, nhưng mục đích quan trọng nhất anh lại không thể đạt được.

Sau cùng, anh vẫn để nàng phải chịu tổn thương.

Sau cùng, anh không thể bảo vệ nàng.

Đôi mắt xanh hướng lên, nhìn cô chăm chăm. Sâu trong ánh mắt ấy, hàng vạn mảnh pha lê đang tan vỡ.

Hinata, ta chỉ là kẻ vô dụng thôi.

-o-

Dù Đế Vương có đau khổ như thế nào, Hinata cũng đều không chú ý đến. Bởi bao nhiêu tập trung của cô đều đặt hết vào cơn đau quằn quại ở bụng dưới.

Long Thần run rẩy sờ lên bụng.

Phần váy ở đó đang từng chút, từng chút hóa thành màu đỏ.

...

Máu chạy dọc xuống cổ chân cô.

Hinata nhắm mắt, giằng xé...

Một giọt nước mắt đau thương đổ xuống gò má trắng bệch.

Cuộc va đập ban nãy đã cướp mất bảo vật trân quý nhất cuộc đời cô.

...

Hài nhi của cô... Hinata đã bảo vệ nó bằng tất cả mọi thứ cô có, nhưng sau cùng, cô vẫn để đứa trẻ ấy trượt khỏi tay.

Đôi mắt oải hương mở ra.

Bầu trời hôm nay âm u quá...

...

Nửa linh hồn dùng để triệu hồi kiếm.

Nửa linh hồn còn lại cũng theo con yêu rời đi.

Không còn cha mẹ, không còn muội muội, không còn người yêu, không còn hài tử...

Giờ thì, sống hay chết, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

...

- Hinata! - Tao gấp gáp ôm cô vào lòng khi thấy hơi thở của cô càng lúc càng yếu đi. Không được rồi, nếu cứ tiếp tục thế này Hinata sẽ chết mất!

Naruto cũng sốt sắn không yên. Anh bước đến, mấy lần định giằng cô lại nhưng đều không thể với Tịch Vận.

Hana và Mo Mo lúc này đã tỉnh dậy, hai nàng chạy ra hành lang, nhìn xuống sân. Khi thấy máu đang không ngừng loang ra từ phần váy của Hinata, Hana tái xanh mặt mũi ngồi bệt xuống, còn Mo Mo thì không kìm được, run rẩy đưa tay che lấy miệng.

Hoàng tôn...

Hana bật khóc điên dại.

- Hi hi. - Mặc cho khuôn mặt thống khổ của tất cả mọi người xung quanh, Ayumi vui sướng mỉm cười.

Cuối cùng thứ tạp chủng đó cũng bị tiêu diệt.

Ayumi không thể kìm chế niềm hân hoan trong lòng! Nàng vui đến nỗi muốn mở tiệc và nhảy múa.

Giờ thì nàng không cần phải lo nữa rồi. Kẻ luôn khiến nàng chướng mắt cuối cùng đã nhận hậu quả thảm thương rồi.

...

Hayame xuất hiện ở góc khuất gần đó.

Nàng ta vừa chữa trị xong cho những người bị thương ở khu Nam.

Vì đột nhiên không tìm thấy tiểu thư Ayumi, nàng ta mới lo lắng mà chạy khắp nơi. Đến khi đặt chân vào đây, nàng ta đã vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng quá đau lòng.

Thiếu nữ ấy nằm trong vòng tay của kẻ địch với cơ thể loang lổ máu.

Hayame chú ý đến phần máu chảy ra bất thường dưới chân nàng ta.

Nữ tư tế Nara giật mình, lạnh gáy.

Nàng nhìn sang Ayumi.

Tiểu thư lúc ấy đang cười!

...

- Tao... - Trong cơn khó nhọc, Hinata vẫn cố gắng cất tiếng yếu ớt, nói với y.

Tao mừng rỡ khi nghe thấy tiếng cô. Y nắm lấy tay Hinata, siết nhẹ - Ta đây!

Đôi mắt oải hương nhìn về phía Tịnh Đế.

Hình ảnh của ngài cùng Nara Ayumi phía sau ngài, không bao giờ phai mờ trong tâm trí cô.

- Có phải ngươi nói muốn đưa ta đến một nơi?

Cô níu lấy ngực áo Tao, vừa thở dốc, vừa gật đầu - Ta đồng ý đi với ngươi.

Tao ôm chặt cô hơn, hơi thở của y như ngưng lại - Thật sao?

- Phải. - Hinata lại tiếp tục gật đầu. Cô ngã gục vào lòng y, ý thức mất dần, mất dần, nhưng giọng nói lại rất tuyệt tình - Đưa ta đến nơi nào cũng được, chỉ cần không phải nhìn thấy kẻ đó nữa.

- Hinata... - Naruto cảm thấy tim anh như bị hàng vạn mũi băng xuyên qua.

Long Thần lại không buồn chú ý đến anh nữa.

Cô hoàn toàn mất đi ý thức trong vòng tay Tao.

- Hinata. - Bản sao hoàn hảo nhất của Long Thần bế bổng cô lên. Y ôm chặt cô trong vòng tay không rời.

Naruto liếc nhìn hành động đó của y, khuôn mặt tối sầm.

Tao khiêu khích áp môi lên trán cô, nhếch mép. Mặt đất dưới chân Đế Vương liền lập tức bị giẫm nát.

Thần lực cuộn trào quanh thân Tao, khiến người y hóa thành một tia sáng. Tao bế Hinata, từ từ bay lên không trung. Mái tóc bạc đan xen giữa những lọn tóc tím sẫm. Y và nàng lơ lửng trên không trung nhìn xuống anh.

Naruto siết chặt tay.

- Hinata đồng ý đi cùng ta. Nàng có lẽ cũng mất kiên nhẫn với kẻ vô dụng như ngươi rồi. - Tao giễu cợt cười - Đáng đời ngươi tên phàm nhân ngu ngốc.

Giọng nói của y chưa bao giờ vui mừng và đắc ý đến thế - Nếu ngươi không thể bảo vệ nàng thì hãy từ bỏ đi. Hinata từ giờ sẽ do ta che chở.

- CÂM MỒM! - Naruto điên tiết phóng vút về phía y một quả cầu năng lượng.

Nhưng Tao sớm đã dùng thuật dịch chuyển rời đi rồi.

Quả cầu ấy bắn về phía dãy nhà đối diện, khiến một phần kiến trúc nơi đó đổ vỡ.

Đế Vương nhìn theo bóng Tao.

Hinata!

Anh đau khổ gọi tên cô.

Tại sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro