Chương 121: Thủy Tinh Cung trên mặt đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn quân của Tịnh Đế tốc hành đến Tuyết Vực, vì không phải đội quân lớn - Thiên binh vạn mã nên di chuyển cũng không mất quá nhiều thời gian.

Chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi.

Vì kinh thành ở phía trung tâm, di chuyển đến Tuyết vực ở phía bắc sẽ nhanh hơn là pháo đài Nara ở tận phương nam xa xôi, nên đoàn quân đến nơi trước bệ hạ cũng khoảng hai ngày. Hai ngày sau, Naruto và hai đội Hoang Hà kia mới đến.

Tịnh Đế và binh lính gặp nhau, ai cũng cảm thấy vui mừng.

Đế Vương ra lệnh cho mọi người dựng trại, còn bản thân thì cùng Sai đi trinh sát xung quanh.

- Lần này là vì chuyện cá nhân, nên cậu không thể điều động binh lính quá nhiều. Neji vương gia cố tình hỗ trợ thêm binh lính riêng của ngài ấy cho cậu. Hiện tại, chúng ta có được hơn mười nghìn quân.

Sai nói. Anh và Naruto đang dùng kinh công lướt đi trên tuyết. Naruto rất nôn nóng muốn nhìn thấy lâu đài của Tao, vì thế, không còn cách nào khác, Sai đành đưa bệ hạ đến đó.

- Mười nghìn quân... Con số này hơi lớn. - Naruto đáp - Thực chất tớ chỉ cần khoảng ba nghìn là được.

- Hử? - Sai khó hiểu nhíu mày.

Naruto thong thả nói - Chúng ta trực tiếp đánh nhau với Tao, kẻ như hắn, những binh lính nhỏ bé kia liệu có thể đối đầu được không? Dù có dùng chiến thuật lấy nhiều thắng ít cũng không nhằm nhò gì với hắn cả.

Sai suy tư.

- Hơn nữa, quân số càng nhiều thì lượng lương thực cung cấp sẽ càng lớn. Tuyết Vực là nơi có khí hậu khắc nghiệt, chúng ta sẽ không kiếm được nguồn lương thực tại chỗ. Chính vì thế, càng nhiều người thì sẽ càng tốn kém và khó khăn.

- Phải nhỉ? - Sai vỡ lẽ, khẽ thốt.

- Sở dĩ tớ điều động thêm quân lực là vì ở đây gần biên giới. Thỉnh thoảng, một số băng cướp có thể tràn đến và tấn công. Thêm nữa là địch bên kia vẫn thường hay đánh úp chúng ta, tớ và cậu cùng hai đội Hoang Hà đều phải tập trung chiến đấu với Tao. Nếu cướp và địch cũng tấn công đúng vào lúc đó, chúng ta sẽ dễ rơi vào thế trở tay không kịp.

- Nói vậy là, quân lực cậu chỉ dùng để đánh cướp và một số đội quân quấy rối của địch bên kia biên giới thôi à?

- Chính xác. - Naruto gật đầu. - Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng quân lực như vậy thì hơi uổng phí đấy. - Anh mỉm cười.

- Chi bằng, lợi dụng thời cơ này, chúng ta cũng phái người sang bên kia thám thính tình hình của Dự Quốc xem sao? Cũng chẳng có mấy dịp mà ta đến tận phía Bắc này. Thôi thì cứ thu thập được chút dữ liệu nào thì tốt chút ấy vậy.

- Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ bố trí quân lực như mong muốn của cậu.

- Ừ.

Hai người cùng bàn luận một chốc, vậy mà thời gian đã trôi qua rất nhanh. Ngẩn đầu nhìn lên, Sai đã thấy tòa cung điện uy nghi bệ vệ đằng xa.

- À, dừng lại thôi. - Sai hất hàm về phía trước, quay sang Đế Vương. - Đến rồi.

-o-

Naruto và Sai di chuyển lên dãy núi gần đó để tiện quan sát thêm. Hơn nữa, cũng là để tránh bị phát hiện.

Địa hình mà Tao chọn để 'xây dựng' cung điện cũng thật tinh tường.

Giữ hẻm núi rộng lớn, trên mặt sông băng, tòa Thủy Tinh Cung trên mặt đất hiện lên bệ vệ huy hoàng. Những mỏm đá chót vót vươn ra, bao bọc lấy tòa cung điện. Nhìn từ xa, nơi ấy, tựa như một chiếc lồng thép được bao bọc bên ngoài bởi vô số mạng nhện.

- Hinata. - Naruto nhìn về phía đó, lo lắng gọi tên cô.

Ta, sẽ nhanh chóng đến cứu nàng.

- Bệ hạ, người xem này. - Sai rút thanh phi tiêu nhỏ trong người ra, phóng vút về phía tòa lâu đài.

Thanh phi tiêu ấy rơi vào khoảng không mênh mông giữa hẻm núi và các mỏm đá lớn, lao thẳng vào Thủy Tinh Cung.

Keng!

Khi chưa đến gần Thủy Tinh Cung được bao xa, nó bất ngờ bị bật lại.

Thanh phi tiêu tựa như va phải một bức tường cực vững chắc, lập tức văng ra xa, rơi xuống hẻm núi muôn trượng.

- Kết giới? - Naruto cau mày.

- Không phải chỉ có kết giới đâu. - Sai rút một quyển trục khác, vận lực vào thủ ấn trên tay. Từ quyển trục ấy, một mô hình không gian bắt đầu xuất hiện, lơ lửng trước mặt Naruto.

- Tớ và đội đệ nhất đã phân tích kĩ lớp kết giới của hắn. Như cậu thấy, tòa cung điện kia được bao bọc bên ngoài bởi kết giới và rất nhiều tơ năng lượng.

Những sợi tơ năng lượng này giăng mắc chằng chịt như một tấm lưới dệt. Mỗi sợi lại kết nối với một pháp trận khác nhau.

Naruto nhìn mô hình mà Sai đưa ra. Đó là mô hình kì quái và cực kì rối rắm. Trông nó như một cái bát úp ngược được một tấm lưới đánh cá phủ lên.

Tám góc của tấm lưới neo với mặt đất. Mỗi góc là một dòng năng lượng khác nhau. Naruto biết được điều này là vì màu sắc của chúng được thể hiện riêng biệt trên mô hình.

- Cậu nhìn thấy tám góc này chứ? Đó là nơi khởi nguồn của tám loại pháp trận. Khi chúng kết nối với những góc khác, tính chất của chúng sẽ bị biến đổi.

Naruto nhìn lên trên, quả thật, càng lên cao, các màu sắc lại đan vào nhau kín kẽ. Những màu sắc khác nhau xếp chồng lên nhau có sự giao thoa, chúng dường như bị nhuốm sắc của nhau.

Chính sự xếp chồng và nhuốm sắc này, khiến cho tấm lưới trở nên sặc sỡ sắc màu.

- Nếu chúng ta va phải những sợi tơ có một màu sắc, chúng ta sẽ khởi động một loại pháp trận. Nếu chúng ta va vào những sợi tơ bị nhuốm sắc, chúng ta sẽ khởi động nhiều hơn một loại pháp trận. Tuy nhiên, số tơ năng lượng này nhìn trên mô hình thì có vẻ đơn giản thế thôi, thực chất chúng cực kì phức tạp. Hơn nữa, với mắt thường của con người cũng không thể nhận biết.

- Hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể khinh suất lao vào đó đúng không?

- Đúng vậy. Hơn nữa, để phá giải được loạt pháp trận này, e rằng phải mất thời gian hơn ba tháng.

- ... - Naruto trầm ngâm. Thời gian này... Thật sự quá lâu. Liệu rằng anh và cô có thể chờ đợi được không? Trong khi tên Yêu Tôn kia sắp tấn công đến?

- Không sao đâu Naruto. - Cửu Vĩ lên tiếng, trấn an - Trong thời gian Tao còn xuất hiện ở đây, Yêu Tôn sẽ không manh động đâu.

- Sao ngươi biết?

- Hắn sẽ không dại gì đi gây chuyện vào lúc này, để phải nhận cuộc tấn công từ hai Long Thần và chúng ta.

- ... - Đôi mắt xanh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhanh chóng hiểu được lời gã nói.

Phải, Tao và Hinata, cộng thêm anh và gã. Cho dù tên Tao đó không có nghĩa vụ đối với vạn vật như những Long Thần khác, nhưng nếu Yêu Tôn làm loạn, hắn cũng sẽ chiến đấu.

- Yêu Tôn còn sợ Tịch Vận lắm. - Cửu Vĩ bật cười - Hắn vốn nghĩ Tịch Vận đã biến mất nên mới lộng hành như vậy.

Đôi mắt đỏ nhướn lên nhìn anh - Ngươi xem, ngay cả tên Yêu Tôn tinh tướng là thế mà còn phải sợ Tịch Vận, tên ngốc như ngươi lại cứ thích lao vào nó.

- Hừ, ngươi đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? - Naruto bực dọc nhắm mắt. Kể từ lần anh khinh suất lao vào Tịch Vận, tên cáo chín đuôi hay căn nhằn kia cứ nói đi nói lại đến phát chán.

Anh hướng sang Sai - Được rồi, giờ chúng ta trở về bàn chiến lược.

Sai gật đầu, dọn dẹp dụng cụ lại. Đế Vương và anh bắt đầu lên đường trở về nơi đóng quân.

Bấy giờ, có lẽ liều trại đã được dựng xong cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro