Chương 124: Biến chuyển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đi ra vườn. Ngồi trong phòng khách đọc sách, Tao khẽ đưa mắt nhìn cô.

Hinata đang ở bên ngoài, còn y thì ở phía trong, vì vậy, để nhìn thấy Hinata, Tao chỉ có thể quan sát qua cửa sổ.

Kể từ lần cô buồn nôn đó đến nay cũng được hai hôm rồi. Hinata dường như không có biểu hiện gì bất thường. Nàng vẫn đến đúng giờ để y thực hiện thuật pháp, vẫn ngoan ngoãn ở thư phòng đọc sách trong hầu hết thời gian. Nàng thậm chí còn nghỉ ngơi nhiều hơn, sinh hoạt so với lúc trước cũng chẳng có gì thay đổi.

Chỉ duy có y, là phải tự ý thức được một điều: Hinata không thể ăn món nướng.

Chính vì vậy, Tao càng chú ý đến thức ăn của cô. Tuyệt nhiên sẽ chuẩn bị những món thanh đạm, hợp khẩu vị của cô.

Hình bóng của thiếu nữ áo tím phản chiếu qua đôi mắt lục. Tao thấy cô thong thả đi dạo giữa vườn hoa. Lòng cũng dần lắng xuống.

Có lẽ nàng chán nên đi dạo cho khuây khỏa một chút.

Nghĩ vậy nên y cũng không chú ý đến cô nữa, Tao tiếp tục tập trung vào quyển sách trên tay.

Bên ngoài, đợi cho Tao không còn cảnh giác nữa, Hinata mới chậm rãi rẽ sang khu thảo dược.

Vì nơi này được tạo ra dựa theo kí ức của Tao về Thủy Tinh Cung nên hiển nhiên, y cũng mô phỏng lại vườn thảo dược cực kì quý giá ở nơi đó.

Hinata ngồi xuống một luống thảo dược. Trước mắt cô là một dãy bồ công anh. Hinata vén đám bồ công anh bên ngoài ra, chọn một chiếc lá tươi xanh nằm sâu bên trong rồi bỏ vào tay áo.

Cô đứng lên, cố tỏ ra thật bình thản, từng bước, từng bước quay về phòng.

Khi đi ngang qua Tao, thấy y vẫn chăm chú đọc sách, Hinata cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi.

Cô không quan tâm đến y nữa, nhanh chân trở về phòng của mình.

...

Hinata cẩn thận đóng cửa.

Cô tiến đến bàn, ở đó, có sẵn một chậu nước mà cô đã chuẩn bị.

Đây là nước tiểu của cô...

...Thật xấu hổ khi phải làm điều này, nhưng Hinata muốn biết, con của cô có còn sống hay không.

Cô rút chiếc lá bồ công anh mỏng manh mà mình vừa hái được ngoài vườn, bỏ vào chậu nước.

Đôi mắt tím căng thẳng quan sát nó.

Chiếc lá rơi lên mặt nước, rồi chìm dần xuống.

Hồi lâu sau, trên mặt lá xanh rờn bắt đầu hiện lên những chấm đỏ.

- ... - Hơi thở của cô thoáng ngưng lại. Hinata ngẩn người nhìn sự biến đổi trên chiếc lá, tim như muốn vỡ òa.

Nước mắt dâng lên khóe mi rồi tràn xuống.

Những giọt lệ tí tách đổ lên sàn nhà.

Hinata lùi lại, ôm lấy bụng thật âu yếm.

Con yêu...

...Con yêu của cô vẫn còn sống!

Những vết đỏ trên lá bồ công anh chính là dấu hiệu của thai nhi. Kể từ lần buồn nôn đó, Hinata đã nghi ngờ về việc hài tử của cô còn sống. Nhưng để chắc chắn, cô muốn tự tay kiểm tra.

Quả nhiên...

Hinata tiến đến giường, ngồi xuống.

Về việc đứa trẻ này được cứu, cô cũng đoán được ít nhiều.

Hôm ấy, chính mắt cô đã nhìn thấy máu chảy ra từ bụng dưới. Với sự am hiểu y lí của cô, Hinata đương nhiên biết đó là dấu hiệu của điều gì.

Con của cô đã bị sảy từ lúc đó.

Nhưng, khi cô tỉnh dậy ở tòa Thủy Tinh Cung này, mọi vết thương trên cơ thể cô đều được chữa lành.

Người có thể làm được điều ấy, ngoài Tao ra thì còn ai nữa? Dù sao y cũng là Long Thần. Khả năng của Long Thần chính là hồi sinh sự sống thông qua Long nguyên. Có lẽ Tao đã dùng sức mạnh đó để cứu chữa cho cô. Vì vậy, y cũng vô tình cứu được đứa trẻ tội nghiệp trong bụng cô.

Tuy nhiên... Hinata đắn đo... Liệu Tao có biết là cô đang mang thai hay không?

Suy nghĩ ấy vừa nảy lên, cô đã lập tức gạt nó đi. Nếu hắn mà biết cô đang mang thai, hắn sẽ không đời nào im lặng như vậy.

Hơn nữa, thức ăn mà Tao chuẩn bị cho cô cũng là thức ăn thông thường, không phải chế độ đặc biệt.

Nếu thật sự hắn biết cô mang thai...

... Để lợi dụng cô làm vật thí nghiệm cho hắn lâu dài, chẳng lẽ hắn lại bạc đãi đứa nhỏ trong bụng cô sao?

Chính hai suy nghĩ đó khiến Hinata tin chắc rằng Tao không biết gì về sự tồn tại của đứa bé trong bụng cô.

Hinata thở phào. Cô cảm thấy an tâm hẳn ra.

Giờ đây, cô đã biết được con cô còn sống. Cô phải bảo vệ đứa trẻ này, sẽ không bao giờ để nó bị tổn hại thêm một lần nào nữa.

Đúng vậy! Sẽ không để bất cứ kẻ nào gây hại cho con cô!

Hinata đứng lên, kín đáo xóa mọi dấu vết về cuộc thử nghiệm ban nãy.

Cô phải che giấu Tao. Tuyệt đối không để hắn biết được cô đang mang thai.

-o-

Tuyết Vực ở phía Bắc Tịnh Quốc là nơi giáp biên giới với Dự Quốc.

Tuy nhiên, trên đường biên giới dài dằng dặc giữa hai quốc gia này lại có một thành trì tự trị tên là Matara.

Matara vốn nằm trên phần lãnh thổ thuộc về Dự Quốc, nhưng do mâu thuẫn với triều đình trung tâm nên người dân ở đây đã tự li khai và độc lập cai quản quê hương.  Ban đầu nó chỉ là một thành nhỏ nghèo nàn, Tịnh Đế  vì muốn nó tiếp tục li khai với chính quốc nên đã trợ giúp cho nó ít nhiều.

Dần dà, Matara trở thành một thành trì phồn thịnh. Không những vậy nó còn là nơi thông thương mua bán sầm uất giữa nhiều quốc gia. Sự giàu có trú phú của Matara được người dân trong Lục Địa hỗn mang ca ngợi hết lời. Họ ưu ái đặt cho nó cái tên mỹ miều 'Trái tim Hồ Thiên'. Cái tên này xuất phát từ sự sùng kính của người dân đối với Long Thần. Họ tin rằng, tất cả những gì trù phú màu mỡ trên thế gian đều do Long Thần ban tặng. Vì vậy, họ gọi Matara là Trái tim Hồ Thiên. Ý muốn bảo rằng, Matara là viên ngọc quý trên tay Long Thần.

...

Sự giàu có và địa thế quan trọng của Matara khiến nhiều vấn đề phát sinh. Vấn đề đầu tiên, chính là việc liên quan đến con đường tơ lụa kết nối giữa Matara, Tịnh Quốc và các quốc gia xung quanh.

Đây là con đường mà hầu hết các thương đoàn đều đi qua, để đem hàng hóa của quốc gia mình trao đổi với hàng hóa của quốc gia khác.

Chính sự xuất hiện của con đường tơ lụa tấp nập mà rất nhiều băng cướp cũng hình thành, địa bàn hoạt động của chúng là Tuyết Vực hoang vu. Bọn chúng thường kiếm ăn xung quanh con đường tơ lụa, cướp bốc và giết chóc các thương đoàn. Thỉnh thoảng chúng cũng đổ ập vào Matara để vơ vét được nhiều thứ hơn.

Sự thiếu an ninh ở Matara khiến cho các thương nhân giàu có lo lắng. Họ dường như không muốn làm ăn ở nơi đây nữa. Để trấn an họ cũng như duy trì sự trù phú của Matara - Món hời to lớn của nhiều quốc gia, Tịnh Đế và hoàng đế của các quốc gia khác đã quyết định họp bàn với nhau.

Họ đã lập ra hiệp ước, trong đó, các quốc gia có thương đoàn buôn bán ở Matara đều phải phái  lực lượng quân đội đến để bảo hộ cho thành trì này.

Giao ước trên có thể ngăn bọn cướp không lộng hành. Tuy nhiên, lại mở ra một vấn đề khác.

Vì Matara là một thành trì giàu có, nên hầu hết các quốc gia đều thèm khát có được nó. Trước đây Matara nhận trợ giúp từ Tịnh Quốc phần nhiều nên nó luôn dành rất nhiều ưu ái cho quốc gia này.

Các quốc gia khác đương nhiên sẽ không vui. Hơn nữa, họ vốn cũng chẳng ưa gì Tịnh Quốc giàu có lại may mắn kia.

Vì thế, thỉnh thoảng hoàng đế của Dự Quốc, Mê Quốc trong lúc 'vui tính' cũng cố tình đưa thêm ít quân sang Matara, trà trộn ở đó vài ngày rồi đánh úp mấy làng ven biên giới Tịnh Quốc.

Đôi khi họ con tung cả tin đồn nhảm để tạo bạo loạn ở vùng biên giới xa xôi hẻo lánh và kém thông tin.

Mục đích của họ không có gì khác ngoài phá hoại vặt.

Tịnh Đế biết rõ điều này, nhưng cũng không chấp mà chỉ lẳng lặng quan sát từ xa.

...

Thời gian gần đây, việc làm ăn của mấy băng cướp ở Tuyết Vực không được suôn sẻ cho lắm. Nguyên nhân là vì, chẳng hiểu nguyên cớ vì đâu mà Tịnh Quốc lại kéo một đội quân hùng hậu đống ngay sát con đường tơ lụa mà bọn chúng vẫn thường 'kiếm cơm'.

Cứ có tên cướp nào dám mon men đến gần là quân đội triều đình lại bắt và giết.

Đôi khi, đội quân tinh nhuệ đó còn đuổi cùng giết tận vào hàng ổ của chúng, khiến vô số băng cướp bị tận diệt.

Đã vậy, mấy tên lính quèn bên kia Matara do Dự Quốc phái sang vốn luôn bắt tay hợp tác với bọn chúng cũng bị thủ tiêu.

Vì là quân đội ngầm, nên khi họ bị giết, chính quốc cũng không thể làm lớn chuyện được.

Ngay cả Hoàng đế Dự Quốc cũng phải bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của đội quân bên phía Tịnh Quốc. Số quân mà ông ta phái sang gây rối bị tiêu diệt hết tốp này đến tốp khác.

Dự Đế đoán già đoán non, lo rằng Tịnh Đế trẻ tuổi kia đã nghi ngờ ra điều gì...

Vì vậy, ông ta lại vội vàng phái sứ đoàn đến Đế đô Tịnh Quốc, tặng chút quà cáp hòng xoa dịu Tịnh Đế và thám thính tình hình.

...

Trong khi biết bao nhiêu người dò đoán động tĩnh của anh, thì Đế Vương lại đang bận tối mặt tối mũi trong lán trại lớn chuyên dành để hội họp.

Mấy ngày qua, anh và Sai, cùng những người khác đều rất đau đầu với việc nghĩ cách phá vỡ loạt pháp trận mà Tao giăng ra.

Tuy nhiên, cũng không phải là không có thu hoạch gì.

Ít ra, họ đã biết được cách phá vỡ từng chút, từng chút pháp trận rối rắm phức tạp kia.

- Thứ bao quanh lâu đài của Tao là một khối tổng hợp bao gồm kết giới và pháp trận. Theo lý lẽ thông thường, chúng ta phải phá vỡ kết giới trước rồi mới phá vỡ pháp trận sau.

- Thế nhưng... - Sai hướng về phía mô hình trên bàn tròn, lắc đầu - Kết giới và pháp trận lại dính liền với nhau. Nếu chúng ta động vào kết giới, pháp trận sẽ khởi động. Và nếu chúng ta không thể làm vỡ kết giới, thì cũng đừng mong gỡ rối được đám pháp trận dày đặc.

- Phải. - Naruto khoanh tay, tựa người vào bảo tọa - Tên Tao đó rất chu đáo khi thiết lập loại kết giới - pháp trận điên rồ này.

- Vì vậy, chúng ta chỉ có thể phá vỡ cả hai cùng một lúc. - Sai nói - Chúng ta sẽ hợp lực phá vỡ kết giới, sau đó sẽ chia ra từng nhóm nhỏ tấn công vào các góc thiết lập pháp trận.

- Được. - Naruto gật đầu. Vậy thì trong lúc mọi người phá vỡ pháp trận, anh sẽ đi tìm Hinata và giải quyết Tao.

Dù sao, chỉ có anh là người duy nhất có khả năng chiến đấu với hắn.

- Chúng ta sẽ lập đội phá kết giới ngay tối nay. - Naruto ra lệnh - Chuyện này sớm kết thúc ngày nào thì hay ngay đó.

- Vâng!

-o- 

Bão chương kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro