Chương 132: Đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết vẫn gào thét bên tai. Hinata giương mắt nhìn về phía trước.

Đằng xa, chính là một bầu trời rộng lớn vô cùng vô tận.

- Tự do... - Cô vươn tay về phía ấy, tha thiết lẩm bẩm - Mẹ sẽ mang tự do của chúng ta trở về...

Hinata cố gắng bò lết dưới tuyết, di chuyển được chút nào thì hay chút đấy.

- Con à, mẹ sẽ không để ai gây thêm đau khổ cho chúng ta nữa.

Sức mạnh toàn thân đều bị kết giới hút sạch. Dù thương thế mà Tịch Vận gây ra cho cô không nặng nề như nó đã gây cho Shino và Kiba, nhưng với một người chẳng có chút nội lực trong người để phòng thủ như Hinata bây giờ, cũng không phải là vết thương nhỏ.

Chí ít, cô sẽ không thể cử động trong vòng năm, sáu canh giờ tiếp theo.

Hiện tại Tao đã bất tỉnh. Sự bất tỉnh đó theo tính toán của cô e rằng cũng chỉ kéo dài trong vòng ba ngày. Nếu Hinata phải chôn chân ở đây thì khả năng cô có thể trốn thoát khỏi Tao sẽ bị giảm thiểu.

Hinata đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Vì vậy, cô chỉ còn cách cố gắng lết đi dưới tuyết.

Tuyết càng lúc càng rơi dày hơn.

Khi ra khỏi kết giới, cũng đồng nghĩa là, cô phải đối mắt với bão tuyết của Tuyết Vực.

Trước đây, khi ở trong lâu đài, Hinata luôn nhìn thấy cảnh xuân êm đềm, đó là vì, kết giới và linh lực của Tao cho cô thấy điều đó. Nhưng thực chất, bên ngoài kia, sau lớp kết giới, chính là khung cảnh hoang vu giá lạnh của vùng lãnh thổ khắc nghiệt bậc nhất Tịnh Quốc.

Ở nơi này, cho dù có di chuyển bằng ngựa thì cũng đã là chuyện không thể, huống hồ gì một kẻ chẳng còn có thể di chuyển trên hai chân như Hinata.

Tuyết từng chút, từng chút vùi lấp lên cơ thể cô. Hinata vẫn cố gắng bám vào tuyết để nhích lên từng chút, từng chút.

Trông cảnh tượng đó từ xa, người ta cứ ngỡ rằng một đụn tuyết đột nhiên biết đi...

Hinata thở dốc.

Hơi thở của cô phả lên không trung, tạo thành những làn khói nhỏ.

Lạnh quá...

Cơn giá rét đang xâm chiếm cơ thể...

Cả người Long Thần run rẩy, môi bị giá rét làm cho tím tái. Hinata cắn răng, vẫn cố chấp tiến lên. Cô không thể từ bỏ cố gắng vào lúc này được.

Đột nhiên mặt đất run lên. Hinata mơ hồ ngước nhìn, bên tai cô vang lên tiếng rầm rập, rầm rập...

- Có người. - Cô nghĩ. Hinata cố giơ tay lên, ra hiệu. Cô cũng không chắc là người đang đến sẽ nhìn thấy mình, nhưng cứ cố gắng ra hiệu trước đã.

Biết đâu... Ai đó tốt bụng sẽ mang cô rời khỏi nơi này.

Đôi mắt tím càng lúc càng trở nên mông lung hơn. Tay Hinata lạnh ngắt, trắng bệch. Cô không chịu nổi nữa rồi...

Lạnh quá, đau đớn quá...

Hinata gục xuống tuyết.

- Xùy xùy!

Đúng lúc đó thì một cỗ xe chạy đến bên cạnh cô. Đó là một cỗ xe trượt với tám chú chó tuyết thắng trước đầu xe. Đây là loại phương tiện di chuyển phổ biến ở Tuyết Vực này - Xe trượt do chó tuyết kéo.

Thời tiết khắc nghiệt ở nơi này không cho phép ngựa hay lạc đà có thể sinh sống. May ra thì chó tuyết và tuần lộc với cơ thể khỏe khoắn và bộ lông dày mới có thể tồn tại nổi ở nơi đây. Vì thế nên, người dân từ rất lâu rồi đã huấn luyện những chú chó tuyết trở thành chó kéo xe. Họ dùng chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Chủ nhân của cỗ xe bước xuống, đỡ lấy Hinata.

Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, trên người khoác bộ quân phục đặc trưng của Tịnh Quốc.

- Cô nương? - Anh ta gọi.

Hinata vẫn bất tỉnh.

Cơ thể lạnh giá của cô khiến đôi mày dày rậm của anh ta nhíu chặt vào nhau. Người thanh niên bế cô lên xe, vội vàng thúc roi, rời đi.

-o-

Trong quân doanh của Tịnh Đế, tiếng cười rộn ràng vang vang. Những người lính vừa trở về từ cuộc truy quét một băng cướp. Chiến thắng khiến họ vui mừng, hơn nữa, để cảm tạ sự tương trợ của họ, những thương đoàn đi qua con đường tơ lụa vừa dâng tặng họ không ít quà.

Số quà đó, hiển nhiên sẽ chuyển đến cho bệ hạ đầu tiên. Nhưng, bệ hạ vốn là người không bạc đãi cấp dưới. Đối với những quà tặng như vậy, ngài thường ra lệnh chia hết cho binh lính.

Chính điều đó khiến họ vui mừng nhiều hơn. Những phần ban thưởng vặt vãnh này ít ra cũng giúp họ có thêm chút tiền, dành dụm cho cuộc sống sau này khi ra khỏi quân ngũ. Hoặc, gửi về cho người thân.

Quả nhiên, vừa mới nghĩ đến đó thôi, thì đội trưởng của họ đã xuất hiện. Phía sau ngài là hàng loạt rương lớn - Những món quà mà các thương đoàn dâng tặng.

- Bệ hạ vạn tuế! - Một người lính to lớn với bộ râu quái nón rậm rạp rót đầy chén rượu đưa lên cao, cảm kích nói.

Những người lính còn lại cũng đồng lòng nâng chén lên. Họ thật sự biết ơn vì mình đã được phục vụ cho một vị minh quân.

Đội trưởng của binh đoàn lần lượt chia quà cho từng người. Ai nấy đều hớn hở ra mặt. Tiếng cười vì thế càng rộn rã hơn.

- Ha ha, bệ hạ của chúng ta thật rộng lượng. - Nâng bình rượu từ lều trại lớn bước ra, Trù nương Takayoko mỉm cười nói.

- Taka nương, Kuro nhà bà đâu rồi? - Người lính râu quai nón ban nãy nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang hỏi.

Trù nương cười tươi hiền dịu, vừa rót đầy chén rượu đã cạn trên tay vị lính nọ, vừa đáp - Thằng nhóc đến tộc Inuzuka lấy thêm lương thực rồi.

Người lính nghe vậy, gật gù - Phải ha... Con của trù nương có khác, lại bị mẹ sai đi lấy lương thực rồi.

- Ngài đừng trêu tôi nữa! - Trù nương bật cười, đánh vào lưng vị lính.

- Ha ha ha ha! - Vị lính kia thấy mình trêu được bà, liền cất tiếng cười vang.

Takayoko là trù nương của doanh trại. Công việc của bà là chuẩn bị thức ăn cho binh lính. Bà là một vị trù nương có kinh nghiệm, từ trước đến nay, cứ mỗi lần bệ hạ chinh chiến nơi đâu là đều mang bà theo. Takayoko đi theo quân doanh của bệ hạ từ khi người vẫn còn là thái tử, thế nên, giữa người và bà, cũng có chút giao tình.

Bệ hạ rất tin tưởng bà. Vì tin tưởng, nên luôn gọi bà đi theo.

Thậm chí là trong chiến dịch lần này - Chỉ là một cuộc hành quân nhỏ nhưng bệ hạ cũng không bỏ quên bà. Nhờ có sự chiếu cố của bệ hạ mà cuộc sống của bà ổn định hơn rất nhiều.

Trù nương Takayoko có một đứa con trai - Cũng là quân lính dưới trướng bệ hạ. Chàng trai ấy tên là Kuro, anh là một thiếu niên tuấn tú trẻ tuổi, chỉ mới đôi mươi.

Kuro cũng rất được bệ hạ quan tâm. Người có ý định cất nhắc anh trở thành tâm phúc thân cận. Hiện tại, Kuro đang theo Konohamaru học tập, để sớm có thể trở thành hầu cận của bệ hạ. Ngoài việc học tập và chiến đấu của một vị lính trong quân doanh, Kuro cũng phải thực hiện nghĩa vụ của người con. Vì Takayoko là trù nương của toàn doanh trại, nên Kuro thường xuyên bị mẹ sai vặt.

Lần này là do tộc Inuzuka gần đây biết tin bệ hạ thân chinh đến nên có liên lạc với bà, nhờ bà sai người đến để nhận chút lương thực mà họ dâng tặng. Trù nương không muốn nhờ vả người khác nên đã tiện tay sai con trai đi.

Nói mới nhớ, thằng nhóc đi cũng từ lúc sáng sớm mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa về?

Vừa nhắc xong, bên tai bà bỗng vang lên tiếng đỗ xe quen thuộc. Taka nương ngẩn đầu, quay lại. Ở lều trại riêng của mẹ con bà, Kuro đang bước xuống từ chiếc xe trượt, trên vai đỡ một thứ gì đó rất lớn.

- Kuro! - Taka nương chạy đến chỗ con trai. Kuro nghe thấy mẫu thân gọi lớn tiếng tên mình, anh bỗng dưng giật thót, vội vàng đưa tay lên miệng làm dấu.

- Mẹ, suỵt...

- Hửm? - Taka nương chớp mắt ngạc nhiên. Nhưng vốn hiểu rõ tính con trai nên bà cũng không nói thêm gì nữa, hai mẹ con cùng di chuyển vào bên trong lều.

- Mẹ, chuẩn bị cho con chút canh Taoi!

- Gì nữa đây? Con lạnh à? - Taka nương thắc mắc. Canh Taoi là món ăn truyền thống của tộc Inuzuka, nó có tác dụng sưởi ấm cơ thể rất tốt. Những người đi ngoài trời tuyết, bị cóng toàn thân mà uống được canh này thì khỏe lại ngay.

Taka nương bê bát canh lại cho Kuro. Lúc này, anh mới đỡ vật mà mình luôn vác trên vai xuống giường. Taka nương sững người nhìn thứ mà con trai đỡ xuống đó, khi lớp vải bao quanh vật đó được giở ra, bà mới điếng hồn, phát hiện đó là một cô gái.

- Kuro! Cô gái này là ai?!

- Suỵt! - Kuro lần nữa nhắc nhở mẫu thân nhỏ tiếng lại. Khuôn mặt anh nhăn nhó. Anh ngồi xuống giường, đón lấy bát canh từ tay mẹ, đút từng thìa, từng thìa cho cô gái kia.

Mặc dù Hinata đang bất tỉnh, nhưng dòng nước canh ấm áp vẫn được Kuro khéo léo rót vào miệng cô.

- Con tìm thấy nàng trên đường trở về. Nàng bị vùi trong tuyết, cơ thể lạnh cóng. Con đoán... Nàng hẳn là  tiểu thư quý tộc đến từ kinh đô. Có lẽ gia đình nàng khi đi qua con đường tơ lụa đã bị bọn cướp tấn công...

- ... Hóa ra là vậy... - Taka nương nhẹ nhõm cả người. Bà cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đưa tay xoa lên trán Hinata - Trông cách ăn mặc của cô ấy quả là như con nói. Ở nơi này, người dân sẽ không ăn mặc xa hoa thế kia đâu.

- Vâng.

- Giờ chúng ta phải làm gì với cô ấy đây?

- Con cũng không biết, trước mắt cứ để nàng tá túc lại đây đã.

- Được rồi. - Taka nương gật đầu, vội vàng giục Kuro - Bệ hạ vừa phát quà cho mọi người đấy! Con mau đi nhận đi! Kẻo lại bị đội trưởng trách phạt.

- Hể? Bệ hạ phát quà á? - Kuro nghe đến đây, khuôn mặt bình thản lập tức biến đổi, anh đứng dậy, lao ra ngoài.

Trong liều, Taka nương không khỏi lắc đầu nhìn con trai.

Ánh mắt hiền từ của bà lại di chuyển sang cô gái mà con bà vừa mang về. Một tiếng thở dài vang lên, bà lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị một chậu nước ấm để lau người cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro