Chương 138: Lên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hinata ngủ trong lều của Aoi và Toru, cô ngủ bên phải, Toru ngủ bên trái, ở giữa là đống lửa bập bùng.

Aoi bị Toru ném ra ngoài lều, thế nên anh ta chỉ đành tiu nghỉu giăng một cái lều nhỏ khác ngay bên cạnh lều của hai người.

Cô nghe Toru nói rằng, từ nay, mọi người sẽ ngủ như vậy.

Đêm đó quả thật là một đêm đầy trải nghiệm với Hinata, lần đầu trong đời cô ngủ ở một nơi nhỏ hẹp, bên cạnh những người đàn ông xa lạ vừa mới gặp lần đầu, trên mảnh đất khắc nghiệt cằn cõi phía Bắc...

Suy nghĩ mãi thì... Cô cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Dường như, cuộc đời cô luôn là những chuyến phiêu lưu... Hinata đã từng nghĩ rằng mình sẽ là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, sống hết cuộc đời sau trướng rũ màn che ở Tướng phủ. Nào ngờ gia biến lại xảy ra, cô hết bị biến thành một kẻ hầu thấp kém rồi lại trở thành Long Thần đứng đầu vạn vật.

Bị đẩy đến tận cùng đáy xã hội rồi lại bị nâng lên đỉnh cao chót vót... Dù hoang mang, hoảng loạn đấy, nhưng rồi cô cũng dần tập quen...

Cô cứ ngỡ rằng, hành trình đã kết thúc ở đó. Nơi mà cô dừng chân chính là Thủy Tinh Cung lộng lẫy dưới lòng Hồ Thiên, cuộc sống tuy nhiều gánh nặng và trách nhiệm nhưng cũng không đến nỗi tồi tàn. Ít ra trước khi vì vạn vật hi sinh, cô còn có thể giữ lại cho mình chút niềm vui an lành.

Thế rồi đột ngột, cô lại bị buộc chặt với Tịnh Đế.

Ở trong vòng tay hắn, được hắn che chở, cô đã tin rằng điểm dừng chân suốt đời của mình chính là Hoàng cung Tịnh Quốc, chính là vòng tay ấm áp của hắn...

Vậy mà, số phận lại một lần nữa xáo trộn. Cuối cùng cô lại phải tìm một chỗ dừng chân mới cho mình...

Hinata nhìn ánh lửa nhảy múa trước mắt, siết chặt lấy chăn... Cô sẽ dừng lại ở nơi nào đây?

Sau một lúc thao thức, giấc ngủ cuối cùng cũng chập chờn đến. Nhưng chưa ngủ say được bao lâu, cô đã bị Toru lay dậy.

- Chúng ta phải lên đường rồi. - Ông mỉm cười nói với cô.

Hinata dụi mắt, cô đang nằm bên cạnh đống lửa và người vẫn được đắp chăn, tuy nhiên lều đã bị giở, đằng xa, Aoi đang sắp xếp mọi thứ lên xe trượt.

Toru sau khi gọi cô dậy cũng gấp rút cùng Aoi thu dọn mọi thứ. Hinata nhìn tấm chăn trên người, cô ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chuẩn bị xong tinh thần.

Một cuộc hành trình mới nhỉ?

Long Thần mỉm cười, giũ giũ chăn, gấp lại cẩn thận.

Cô hăng hái ôm chăn đến chỗ Aoi, giúp đỡ anh ta mang mọi thứ lên xe. Aoi hơi ngẩn người nhìn cô. Anh ta không ngờ cô có thể thích nghi với hoàn cảnh nhanh đến vậy.

Aoi nhớ đến cảm xúc của mình - Khi lần đầu gặp cô...

Khi đó cô chỉ là một người bé nhỏ, nấp trong tấm áo choàng của Kuro, yếu đuối, mỏng manh. Anh lúc ấy không biết cô là nam hay nữ, chỉ nghĩ cô là bằng hữu trong quân doanh với Kuro mà thôi. Đến khi Kuro nói rõ mọi chuyện, trao đổi áo choàng quân phục với áo choàng của mẫu thân hắn cho cô, Aoi mới có dịp nhìn rõ thiếu nữ trước mắt...

Nàng là một mỹ nhân. Trang sức lộng lẫy, y phục quý phái. Chỉ mới nhìn thoáng qua thôi là Aoi đã có thể định giá được những món đồ mà cô mang. Vốn là một thương nhân, anh hiểu rằng, cô gái trước mặt mình với y phục và trang sức quý giá tô điểm trên người ấy chắc chắn không phải là một cô gái bình thường...

Những thứ mà nàng khoác... Không phải là thứ mà tiểu thư nhà giàu thông thường có thể sở hữu...

Nàng, nếu không phải xuất thân là quý tộc lớn thì e rằng cũng từ Hoàng Cung bước ra.

Tại sao một thiếu nữ có địa vị sang trọng như vậy lại lưu lạc đến Tuyết vực hẻo lánh?

Aoi luôn thắc mắc và nghi ngờ.

Dần dà, khi tiếp xúc với nàng, anh nhận ra ánh mắt nàng không hề yếu đuối như ánh mắt của những thiếu nữ quý tộc chưa từng bước ra khỏi phòng chốn Kinh kì.

Nàng cứng cỏi và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình.

Đến hôm nay, khi thấy được sự hăng hái của nàng, khi thấy nỗi sợ hãi hoang mang không còn tồn tại trong đôi mắt tím diễm lệ ấy nữa, anh vẫn chưa thôi kinh ngạc.

Nàng thật kì lạ.

- Xong chưa? - Hinata bê một túi dụng cụ lớn đến cho Aoi, tóc cô bị tuyết đính lên, tựa như ánh sao rơi xuống trời đêm. Aoi ngẩn người một lúc rồi mới sức tỉnh mà đón lấy túi dụng cụ cô đưa.

- Tóc nàng dính đầy tuyết kìa. - Anh nhỏ giọng nhắc nhở.

- À... - Hinata nhìn xuống, quả thật là vậy. Vì tóc cô rất dài nên nó dễ bị vướng xuống tuyết.

Hinata đưa tay giũ giũ tóc. Aoi thấy bộ dạng ngốc nghếch của cô, đột nhiên lại không kìm được, tủm tỉm cười.

Cười một lúc, anh lại ngưng bặt, len lén đưa mắt nhìn Hinata.

Đến khi phát hiện ra cô không chú ý đến mình, anh mới yên tâm cười tiếp...

- Này, làm gì vậy? Đi thôi. - Chú Toru bấy giờ cũng giải quyết xong phần công việc của mình. Ông bước lên ngồi ở vị trí đánh lái, cất giọng giục cả hai.

Hinata đã giũ xong tóc, nhanh nhẹn bước chân lên xe. Khi đi lên, cô có chút không quen, thế nên người hơi chao đảo. Aoi thấy vậy, như một phản xạ anh giữ chặt lấy tay cô.

- Cảm ơn. - Hinata gật đầu cảm kích.

- Cẩn thận đấy. - Aoi quay mặt đi, không nhìn cô mà chỉ hững hờ nói.

Tám chú chó tuyết thắng trước đầu xe hùng hổ chạy đi. Chiếc xe trượt của Aoi và chú Toru di chuyển, mang theo Hinata hướng về một nơi xa xăm...

Hinata dõi mắt về phía trước...

... Nơi đó có một chốn mà cô sẽ dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro