Chương 140: Không thể tiến tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nồi canh Taoi vừa nấu xong của Hinata bị nhấc sang một bên. Aoi làm sạch con thỏ tội nghiệp, xiên nó qua một cọc gỗ nhỏ rồi nướng nó trên lửa hồng.

Mùi thịt nướng lan tỏa khắp trời. Chúng bay vào mũi Hinata, đọng lại ở bụng, khiến đầu óc cô choáng váng...

Hinata ôm miệng chạy vụt ra sau lều. Cô nôn thốc nôn tháo, co ro ngồi ngoài đó mà không dám đến gần đống lửa.

Giá rét lạnh thấu tâm can, nhưng Hinata không thể đến gần lều để sưởi ấm. Cô cũng không thể nói với Aoi và chú Toru về tình trạng của mình.

Hinata tựa người vào xe trượt, run rẩy ôm lấy hai vai.

Lạnh và buồn nôn quá...

- Hinata? - Thấy cô đột ngột chạy đi, Aoi bỗng cảm thấy có chuyện không ổn. Vì vậy anh đã đuổi theo. Khi đi ra sau lều, anh nhìn thấy cô đang khổ sở tựa vào xe trượt, người run lẩy bẩy.

- Chuyện gì vậy? - Anh cởi áo choàng của mình khoác thêm cho cô, mắt nhanh chóng chú ý đến bãi nôn mà Hinata chỉ kịp dùng chút tuyết lấp đi.

- Không có gì... - Hinata quấn lấy áo của anh, môi cô đang run lên và tím tái. Khuôn mặt cũng trắng bệch... Cô cảm thấy đầu mình lúc này vừa đau, vừa váng.

- Nàng bệnh sao? - Aoi đương nhiên không tin được vào câu 'không có gì' của cô. Anh quan tâm ngồi xuống, đặt tay lên trán cô kiểm tra. Quả nhiên, người Hinata đang sốt. Aoi nghiến răng bực dọc, anh không buồn hỏi thêm điều gì nữa, dứt khoát bế Hinata vào lều.

- Đừng! - Hinata vùng vẫy trên tay anh. Cô không muốn đến gần nơi đó. Nhưng Aoi chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Anh bế cô đi.

Vừa vào đến nơi, mùi thịt nướng nồng nặc ở đó đã khiến Hinata nôn mửa không ngừng.

- Chuyện gì thế này?! - Aoi đỡ trán khó hiểu.

Chú Toru bên ngoài nghe thấy tiếng nôn khốn khổ cũng lo lắng không yên. Chú vừa khơi lửa để thịt thỏ chín đều, vừa hỏi vọng vào - Hinata sao thế?

Aoi không biết nên trả lời thế nào, bởi triệu chứng này lần đầu anh gặp. Đó không phải là triệu chứng bị ngộ độc hay cóng rét...

Hiển nhiên, Aoi và chú Toru đều là những người đàn ông độc thân, lại quanh năm buôn bán khắp nơi, vì thế họ không sao nắm được triệu chứng của thai phụ lúc đang nghén.

Hinata lắc đầu với Aoi, cố tỏ ra rằng cô vẫn ổn. Mặc dù cơ thể rệu rã đến nỗi chẳng muốn cử động, nhưng Hinata vẫn cố gắng ngồi dậy, dọn dẹp những gì mà mình vừa nôn...

- Aoi, huynh có thể chuẩn bị cho ta một chiếc khăn ướt không? - Cô nói.

- Được. Có ngay đây! - Aoi sốt sắng hơn, vừa nghe cô yêu cầu, anh đã vội vàng đi chuẩn bị.

Khi Aoi mang khăn đến, Hinata cũng dọn dẹp xong mọi thứ. Cô trải chăn, nằm co ro trong lều. Aoi đốt thêm một đống lửa để cô sưởi ấm.

Hinata dùng khăn ướt mà Aoi đưa bịt lên mũi...

Thế này sẽ khiến mùi thịt nướng ngoài kia đỡ hơn...

Ánh lửa ấm áp, mùi thịt nướng khó chịu bị ngăn lại tương đối, cả người thì mệt mỏi... Hinata bắt đầu thiêm thiếp ngủ.

Nhìn bộ dạng ngủ ngoan ngon lành của cô, Aoi không hiểu sao anh không thể rời đi được. Cứ như gã ngốc, ngồi thừ ở đó, nhìn cô không rời.

- Hinata... - Aoi đưa tay xoa tóc cô nhưng rồi, lại lặng lẽ rụt về.

Nàng là 'mục tiêu' của Kuro.

Aoi nhắm mắt cay đắng.

-o-

Kết quả của ngày hôm đó chính là, Hinata ngủ thiếp đến sáng hôm sau. Cô chẳng kịp dùng bữa tối, cũng chẳng được thưởng thức món canh Taoi mà mình đã nấu. Khi thức dậy, cô thấy cánh tay mình rất nặng... Ngoảnh đầu sang nhìn, thì nhận ra Aoi đang co người, tựa đầu trên cánh tay cô.

- ? - Hinata ngạc nhiên.

Cô không hiểu tại sao anh chàng Inuzuka này lại nằm ở đây.

- Dậy rồi à? - Chú Toru giở màn bước vào, hỏi. Chú không ngừng lắc đầu khi trông thấy bộ dạng của Aoi.

- Cái thằng nhóc này! Tối qua ta đuổi nó ra ngoài mà nó nhất quyết bám lại đây. Nó bảo cô bé ốm nên muốn bên cạnh chăm sóc cô bé, sợ người già như ta không làm nổi.

Nói rồi chú ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt e ngại - Xin lỗi nhé...

- Không sao đâu ạ. - Hinata đỡ đầu của Aoi sang một bên, ngồi dậy. Dù sao, cô cũng không ngại gì với Aoi cả. Anh cũng giống như bằng hữu của cô, thế thôi.

Hinata bước ra ngoài lều, vươn vai. Mùi thịt nướng đã tan hẳn, cô cảm thấy người mình lúc này thật dễ chịu biết bao. Chú Toru trong lều đang đá đá vào mông Aoi để gọi anh ta dậy, tranh thủ lúc này, Hinata đi đến xe trượt, thu dọn hành lí.

- À, Hinata, không cần vội vậy đâu. - Chú Toru đột nhiên nói.

- Sao ạ? - Hinata ngớ người.

- Vì cô bé không khỏe nên chúng ta sẽ lên đường trễ hôm nay. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi đi tiếp cũng được. - Chú ân cần nói.

- Không sao. - Hinata mỉm cười, lắc đầu - Ta muốn đến Matara thật nhanh.

Hiện tại cô đang bị Tao đuổi theo. Nếu đến Matara, cô có thể tìm cách để lẩn trốn hắn. Dù sao tuyết vực này vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của Tao. Nếu cứ chần chừ, sợ rằng để hắn tỉnh dậy thì rất khó trốn thoát.

- Được không? - Dáng vẻ kiên quyết của cô khiến chú Toru không khỏi lo lắng. Chú chóng cằm, đắn đo nói.

- ... - Aoi bước ra khỏi lều, đứng sau chú Toru.

Đôi mắt đen sắc sảo nhìn cô thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro