Chương 152: Cách kết thúc Tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ... Tinh thần tốt đấy cậu bé. - Long Thần thượng cổ híp mắt cười. Nụ cười của ngài như hoa xuân bừng sáng, khiến tuyết vực mênh mông trong thoáng chốc cũng hóa thành Đông Lâm thơm lừng hoa cỏ.

Tà áo bạc bay bay, Long Thần thượng cổ nghiên đầu nhìn hình ảnh của Tao được phản chiếu qua gương.

- Mặc dù Tịch Vận của hắn không phải là thật, nhưng với thanh kiếm đó, cậu không thể làm gì được hắn đâu.

Ngài nhếch mép, tay thong thả đưa lên, giữa lòng bàn tay ngài, một tia sáng đang dần ngưng tụ.

- ... - Cửu Vĩ ngạc nhiên trước những lời nói của ngài. Đôi mắt đỏ đầy ngờ vực nhìn vầng sáng đang hiện lên ấy. Lòng gã lúc này thật nhiều nghi vấn, nhưng gã biết, không cần phải hỏi nhiều nữa. Gã có niềm tin rằng, mọi chuyện sẽ được phơi bày, ngay đây thôi.

Naruto quay lại nhìn ngài. Đôi mắt xanh chăm chú quan sát Long Thần.

Luồng sáng trên tay ngài càng lúc càng rực rỡ hơn. Cuối cùng, nó cũng ngưng tụ thành một hình dáng nhất định. Trông kích thước và dáng vẻ đó, Cửu Vĩ và Tịnh Đế đều đoán đó là một thanh gươm.

Tia sáng bao quanh vật đó bùng nổ rồi tan biến thành muôn vàn hạt sáng. Quả nhiên, hiện lên trước mắt anh và gã là một thanh gươm sáng ngời.

Chỉ là... Thanh gươm ấy không hề xa lạ.

Đó chính là thần kiếm Thanh Vân của Hinata.

- Thanh Vân? - Cửu Vĩ ngờ vực.

- Phải. - Long Thần vừa gật đầu vừa hướng tay về phía Đế Vương. Thanh kiếm vừa xuất hiện cảm ứng với động tác của ngài, nó chầm chậm bay đến bên cạnh anh.

Naruto tra Vân Hà vào bao, nắm lấy Thanh Vân.

Thanh kiếm thần này chính là vũ khí yêu quý của nàng.

- Dùng nó đi. - Đôi mắt tím bạc cong lại, Long Thần tao nhã nhếch môi - Vào lúc này, nó hữu dụng hơn là thanh kiếm quen thuộc của cậu đấy.

Naruto nhíu mày ngẩn lên. Anh khó hiểu nhìn Long Thần. Thanh Vân này... Thật sự có thể xử lí Tao hay sao?

- Thêm một lưu ý nữa. - Long Thần hiểu thắc mắc của anh, nhưng ngài không giải thích thêm gì. Việc Thanh Vân có thể chống lại Tịch Vận trong tay Tao hay không thì chút nữa anh sẽ được trải nghiệm. Thế nên ngài chỉ tập trung nói đến những điều cốt lõi nhất - Tao đang bị đánh mất lí trí. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Hiện tại, không ai có thể tác động đến hắn, trừ khi hắn muốn tấn công người đó.

Naruto và Cửu Vĩ nghe Long Thần giải thích, hai người khoan vội vàng mà tiến đến mặt gương để nhìn vào trong. Trên đó đang là khung cảnh bên ngoài kết giới. Sai đã ra lệnh cho thập nhị Hoang Hà tấn công Tao.

Sai không có ý định bứt dây động rừng. Anh ta vốn định chờ Naruto ra lệnh thì mới trực tiếp tấn công. Tuy nhiên, sự biến đổi của Tao khiến anh ta và những thuộc hạ xung quanh lo lắng, e ngại. Vì vậy, họ đành ra tay trước.

Thế nhưng, mặc cho Sai và mọi người có dùng bao nhiêu vũ khí chém vào Tao thì cũng đều vô tác dụng. Tao đứng đó, tựa như hữu hình. Nhưng khi họ tấn công vào cơ thể y, thì cơ thể đó lại rung lên và không tài nào chém trúng được.

Tao như thể một thứ ảo giác ma quái mà họ không thể tấn công.

- Thấy rõ rồi chứ? - Long Thần nheo mắt, ôn tồn nói - Cơ chế này là để đảm bảo hắn không bị người khác kết liễu trước khi ta chạm vào đấy. Nói cách khác, vào thời điểm này, chỉ có ta mới có thể giết được hắn.

- Vậy thì phải làm sao? - Naruto siết lấy chuôi kiếm, nghi vấn.

- Ta đã nói rồi, chỉ có thể gây sát thương cho hắn nếu hắn muốn tấn công cậu.

- Nghĩa là phải khiến hắn lao về phía mình?

- Phải.

- Nhưng... Ngài cũng đã nói là hắn sẽ không tấn công ai ngoài ngài vào thời điểm này.

- Đúng vậy.

Naruto khoanh tay. Mặt anh trở nên tối sầm. Tại sao anh cứ có cảm giác là gã Long Thần tóc trắng biến thái dở hơi này đang chơi anh một vố nhỉ?

- Chuyện này đơn giản thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì Naruto. - Cửu Vĩ điềm đạm nói với anh - Tao hiện tại không thể nhận thức xung quanh. Hắn chỉ tiếp nhận những gì liên quan đến Long huynh mà thôi. Vì vậy, những kẻ không có liên hệ gì với huynh ấy sẽ không khiến hắn bận tâm. Nếu ngươi đi tay không ra đó, ngươi sẽ thất bại đấy.

- Chính vì vậy ta mới khó chịu đây này. - Đế Vương sầm mặt.

- Nếu ngươi có máu của Long huynh hoặc là năng lượng của huynh ấy thì Tao sẽ bị ngươi thu hút. - Gã nhắm mắt, chín chiếc đuôi vẩy qua vẩy lại.

- Hử? - Naruto khựng người.

- Ta đã bảo là 'Nếu ngươi đi tay không thì sẽ thất bại' - Cửu Vĩ khoanh tay nhìn xuống anh - Điều đó có nghĩa là nếu ngươi ra đó cùng với máu của Long huynh thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi.

- À... Hiểu rồi. - Naruto nhếch cười.

Long Thần Thượng Cổ chăm chú nghe cuộc đối thoại của hai người, vừa nghe vừa mỉm cười ngây thơ. Trong sự ngây thơ hồ hởi đó, đột nhiên ngài thấy lòng ngực mình lạnh ngắt. Một cơn đau tê tái bắt đầu từ ngực truyền lên...

- ! - Long Thần ngưng cười.

Từ môi ngài, máu đang chảy xuống.

- Khục! - Long Thần trừng mắt.

Tà áo bạc của ngài bị máu nhuộm đỏ. Đôi mắt tím bạc sững sờ nhìn xuống. Trên ngực ngài, Thanh Vân đang cắm chặt.

- Cậu... - Đôi mắt tím bạc dịch chuyển sang anh, Naruto hờ hững đâm kiếm vào người ngài, khuôn mặt không cảm xúc.

Đế Vương sau đó còn lạnh lùng rút kiếm ra.

Sực... Âm thanh của lưỡi kiếm bị rút ra khỏi da thịt thật sởn gai óc. Kèm theo đó là một cơn đau nhói buốt không gì tả nổi. Long Thần khuỵu xuống, máu lại tuông ra nhiều hơn.

- Cảm ơn ngươi nhé, Cửu Vĩ. - Naruto vui vẻ nhìn người bằng hữu bốn chân, trên kiếm Thanh Vân máu của Long Thần đang chảy xuống thành giọt. Vậy là ổn thỏa rồi, anh có thể ra đó chiến đấu với Tao. Với số máu này, anh sẽ không sợ hắn không bị thu hút nữa.

- Này... - Trong lúc anh và Cửu Vĩ nhìn nhau mỉm cười thì Long Thần chậm rãi cất giọng giễu cợt. Ngài vừa bịt lấy vết thương trên ngực, vừa nhìn như thiêu đốt vào hai người - Thú vị thật đấy, cậu cố tình trả thù riêng đúng không?

- Ngài nói gì vậy? - Naruto ngạc nhiên, nhún vai - Ta đang vì lợi ích của tất cả chúng ta mà chiến đấu. Chẳng phải không có máu của ngài thì không giải quyết được Tao hay sao?

- Đúng. - Long Thần nhếch mép, gân trán giật giật - Nhưng để lấy được máu của ta thì có vô vàn cách. Không nhất thiết cứ phải khoét một lỗ trên ngực ta thế này.

- Gì vậy chứ? - Naruto bực bội cau mày - Ngài khiến ta thật thất vọng đấy. Nam nhi đại trượng phu gì mà một nhát kiếm cũng không chịu nỗi? Còn ngồi đó so đo. Này, ngài đừng khiến ta xem thường ngài như tên Tao ẻo lã ngoài kia. - Nói rồi anh chẳng buồn để mắt đến ngài nữa, Đế Vương quay người, nhún chân, nhảy ra khỏi kết giới!

- Cái tên nhóc chết tiệt này! - Long Thần trừng mắt, tức giận.

Đó là lần đầu tiên ngài đánh mất dáng vẻ tiêu sái thoát tục của chủ nhân vạn vật.

Ở bên cạnh một người như Tịnh Đế trẻ tuổi kia, cho dù là người tao nhã nhân từ thế nào cũng sẽ phải phát điên. Long Thần xem ra cũng không có gì khác biệt.

- Khục khục... - Cửu Vĩ trông bộ dạng của ngài, gã lại thấy ngài bây giờ mới đầy sức sống làm sao. Không còn giống như một bức tượng đẹp đẽ được trưng ở Thủy Tinh Cung nữa. Đôi mắt đỏ nhìn trời... Thời gian đã khiến chúng ta thay đổi và trưởng thành hơn.

- Thật là... - Long Thần vận lực vào hai đầu ngón tay, di chuyển nó qua vết thương trên ngực. Máu ngừng chảy, da thịt liền lại, ngón tay ngài lướt qua chỗ bị thương chỉ một chốc mà cả vết máu lẫn vết rách trên y phục đều biến mất sạch.

- Long huynh, trên đời này ngoài Tịch Vận ra không có thứ vũ khí nào có thể làm tổn thương đến huynh. - Cửu Vĩ liếc mắt nhìn ngài - Lớp vảy bên ngoài của huynh vốn là một tấm áo giáp cực kì chắc chắn. Vũ khí tầm thường không thể xuyên qua nó được. Thanh Vân ấy có thể khiến huynh chảy máu một cách dễ dàng như thế... Cũng kì lạ ha...

- Hừ. - Ngài chóng tay, mỉm miệng trêu chọc. Đôi mắt tím bạc đặt lên mặt gương, ngài đang chú tâm quan sát trận chiến của Tịnh Đế trẻ tuổi và Tao bên ngoài.

- Đệ quả là nhanh nhạy đấy...

-o-

Bão chương kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro