Chương 155: Những kẻ tinh nghịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ đã dừng lại. Một bóng hình màu tím và kết giới ngũ nguyên khổng lồ à? - Giữa chốn âm u lạnh lẽo, một giọng nói mềm mại cất lên. Giọng nói thật mê hoặc, tựa như tiếng hát của u nữ trong đêm trăng rằm.

- Con yêu của chúng ta thật lém lỉnh, lại trốn mất rồi. Thiếp không thể tìm ra con nữa, thật đáng buồn. - Nàng đưa tay lên miệng, cười đinh đang. Mặc dù lời nói của nàng chất chứa u sầu nhưng tiếng cười lại tràn ngập sự thích thú.

- Hừ, hỗn xược. - Ai đó đáp lại nàng. Giọng mãnh mẽ uy lực. Đó là giọng của một người đàn ông, nghe thoáng qua có vẻ người đó cũng có tuổi rồi.

- Ai da, chàng đừng giận. - Nàng nghiêng đầu, dịu dàng khuyên can - Con của chúng ta chỉ giống chàng thôi mà, thật là mưu trí. Thiếp muốn chơi đùa với con một chút, cũng là một việc rất vui.

- Bởi vì nàng luôn nuông chiều nó nên nó mới hư đốn thế này. Con hư tại mẹ chẳng sai.

- Gì cơ? Giờ chàng lại đổ tội cho thiếp sao? - Giọng nói dịu dàng phút chốc trở nên sắc lạnh.

- ... Không... Ta lỡ lời. - Người đang hùng hổ nói chuyện trên kia dường như cũng bị sự lạnh lẽo của nàng làm cho co rúm đi ba phần.

- Tốt lắm, Thiên Quân, chàng hôm nay dám đổ tội cho thiếp. - Mỹ nhân ấy đứng lên. Tà áo dài lộng lẫy kéo lê trên sàn. Không gian u tối xung quanh càng khiến màu sắc tươi sáng rực rỡ của tà áo trở nên nổi bật hơn. Mỗi bước đi của nàng đều khiến sa lụa uyển chuyển uốn lượn theo.

Nàng bước đến bảo tọa bằng ngà ở giữa điện. Đôi tay đẹp quý phái nâng váy lên, nàng ngã người ngồi lên bảo tọa, đôi mắt nâu mê hoặc dõi nhìn về phía xa.

Nơi này... Quanh năm chỉ có bóng tối và bóng tối. Dù có nhìn như thế nào, có dùng cả thiên nhãn để quan sát, cũng chẳng thấy được chút ánh sáng nào.

Tất cả ánh sáng của Thiên cung đều đã bị Long Thần mang đi.

Từ khi đứa trẻ đó dứt khoát rời xa ta và chàng, nơi này đã không còn được tia sáng thiên đường chiếu rọi nữa.

- Đến một ngày nào đó, cả thiếp cũng sẽ rời đi. - Nàng chóng tay lên cằm, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt đổ xuống, thương tâm - Thiếp cũng giống như con yêu, sẽ không ở cạnh một người như chàng nữa...

- Nàng đừng nói vậy mà...

- Thật là... Ta chỉ lỡ lời thôi.

- He he, vậy thì chàng mau xuống đây. - Nàng mỉm cười. Khuôn mặt đau thương ban nãy chớp mắt đã biến mất. Mỹ nhân lém lỉnh tinh ranh nháy mắt, cánh tay nhỏ nhắn trắng ngần đưa lên không trung.

- Nàng... Ta lại bị nàng lừa rồi. - Giọng nam ấy trở nên sầu não. Từ không trung tăm tối đen thăm thẳm, một bàn tay mạnh mẽ xuất hiện nắm lấy tay nàng.

Ngài đặt lên tay nàng một nụ hôn, thủ phục dưới bảo tọa của nàng.

Dù có bị nàng trêu ghẹo hàng trăm hàng ngàn lần, ngài vẫn cam tâm tình nguyện.

- Địa mẫu, ta cảm thấy con yêu của chúng ta rất giống nàng đấy.

- Vậy sao?

- Phải, nhất là cái bản tính thích trêu đùa người khác.

- Ha ha ha - Nàng khúc khích - Vậy để xem lần này, con tinh nghịch hơn hay thiếp tinh nghịch hơn.

Đôi mắt nâu sáng lên, tràn ngập trong mâu quang tuyệt đẹp là một không gian âm u tăm tối.

- Trước mắt để xem, con yêu đang giở trò gì đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro