Chương 164: Tâm hồn méo mó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số cung nữ bị tỷ tỷ đuổi khỏi pháo đài đó, sau khi trở về nhà đều bị bệnh hoặc tai nạn mà qua đời đột ngột. Tất nhiên cũng có vài trường hợp mất tích và không thể tìm thấy hoặc... Lấy chồng phương xa. Nhưng, danh tính của người chồng đó thì không ai có thể nói rõ, hơn nữa, phụ nữ Nara mà lấy chồng khác tộc thì đều phải báo cáo cho người quản lí tại khu vực mình đang cư ngụ để kiểm soát.

Và... Toya cũng đã điều tra ghi chép của những người quan lí ấy...

Tất nhiên họ chẳng ghi chép gì, bởi có ai báo đâu mà được ghi chép?

Thế nên, kết luận cuối cùng được đưa ra là số cung nữ ấy - Toàn bộ - Đều bị mất tích.

Họ có thể chết, có thể bị bán đi, có thể lẩn trốn nơi khác, duy chỉ có một điều vô cùng trùng hợp đã xảy ra chính là, gia đình của họ bỗng dưng trở nên giàu có một cách lạ lùng, mặc dù trước đây kinh tế luôn nằm ở mức thấp so với những người đồng tộc khác.

Hỏi không được, điều tra không xong, Toya vốn là thuộc hạ thân tín của trưởng tộc nên hắn đủ kinh nghiệm để biết, trong trường hợp này cần làm gì. Và, hắn đã dùng vũ lực để dọa nạt một trong số những gia đình có con gái bị mất tích ấy.

Toya làm mọi chuyện rất kín đáo và dứt khoát, hắn có kinh nghiệm trong việc điều tra những chuyện như thế này từ lâu.

Với áp lực và mưu trí của hắn, thân mẫu của nạn nhân đã phải thành thực khai báo mọi chuyện...

Bà ta bảo rằng, con gái bà ta sau khi bị đuổi ra khỏi pháo đài thì được trả về với cơ thể bê bết máu. Khuôn mặt của cô gái bị rạch chằng chịt. Gân chân gân tay đều bị cắt. Có lẽ vì phải chịu tra tấn quá dã man mà con gái bà đã trút hơi thở cuối cùng trước khi được gặp lại người thân. Bà bảo rằng, bà rất đau khổ và uất hận khi con bị hành hạ như vậy.

Nhưng, ngay sau đó một nhóm người đã xuất hiện và dọa nạt bà. Họ cho bà rất nhiều châu báu, yêu cầu bà im miệng và sống cả đời trong câm lặng. Nếu bà không nghe lời, thì thứ mà bà mất không phải chỉ có một mình đứa con gái.

Vẻ mặt của mấy người đó vô cùng hung hãn, ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Bà cũng biết họ đến từ đâu, dưới quyền của ai, nên càng không dám hé miệng nửa lời.

Cho đến bây giờ, điều mà bà mong mỏi chỉ là gia đình được bình an yên ổn sống tiếp phần đời còn lại. Bà không muốn bất kì ai trong gia quyến bị thương tổn nữa...

Toya cũng hỏi bà ấy thêm về những trường hợp khác. Bà ta sau hồi lâu do dự, cuối cùng cũng ngập ngừng nói

- Thật ra... Ta có một người quen cũng rơi vào thảm kịch tương tự. Nhưng con gái của người đó thê thảm hơn con ta. Cô gái xấu số đó thậm chí còn chẳng được nguyên vẹn chân tay... Khuôn mặt bị rạch nát và mắt thì...

Tiếng người phụ nữ vụt tắt ở đó. Dường như bà ta vừa nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng mà mình phải chứng kiến. Người phụ nữ co người lại, run rẩy. Sợ hãi, ám ảnh và tâm hồn đầy vết thương chính là những gì bà ta nhận được sau khi đưa con vào pháo đài để phục vụ những người có quyền hành tối cao.

Toya không biết nói gì hơn nữa, hắn cũng dừng việc điều tra tại đây.

Hắn định điều tra thêm một số cung nữ ở chỗ tiểu thư để biết được nguyên nhân tại sao người lại làm thế với những kẻ hầu người hạ dưới trướng nhưng lại sợ tiểu thư phát giác được, số cung nữ ấy lại bị vạ lây nên thôi.

Mọi chuyện còn lại, hắn đành để trưởng tộc tự phán đoán.

Shikamaru gấp báo cáo lại, đưa tay đỡ trán lặng im.

Tỷ tỷ...

-o-

- Toya... - Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng gã tể tướng cũng phải đưa ra quyết định. - Ngươi đến khu Tây, tìm cung nữ thân cận nhất của biểu tỷ sau Hayame cho ta.

- S... Sao ạ? - Toya lắp bắp. Mệnh lệnh này... Chẳng lẽ trưởng tộc muốn điều tra cặn kẽ nguồn cơn?

- Đi đi. - Shikamaru lắc đầu, gõ gõ tay lên bàn. Biểu cảm của hắn u ám như bóng đêm, sau khi đối diện với chuyện tệ hại này, người bị đả kích nhiều nhất chính là hắn. Thân là trưởng tộc Nara bao nhiêu năm, hắn luôn cho rằng mình đã làm đúng, làm đủ trách nhiệm của người đứng đầu tộc. Hắn luôn tin rằng, những người quản lí tối cao mà hắn giao cho quyền lực chắc chắn đã chăm sóc rất tốt cho tộc nhân.

Thế nhưng, chuyện đang phơi bày trước mắt hắn đây lại là một kết quả hơn cả tồi tệ.

Đây là gì? Là mất nhân tính? Là lạm quyền? Là quỷ dữ hay là kẻ giết hại người đồng tộc không biết gớm tay?

Tại sao bao lâu nay hắn không phát giác ra chuyện này? Hắn đã tiếp tay cho Ayumi - Để nàng ta được nước hà hiếp những cô gái bé nhỏ tội nghiệp...

Nếu hắn không làm rõ chuyện này, thì hắn còn mặt mũi nào để ngồi ở ghế thượng tọa dành cho trưởng tộc nữa?

Nếu hắn không thể có được câu trả lời thỏa đáng cho những nạn nhân kia, thì hắn không xứng đáng để chống đỡ Tịnh Quốc và cả Nara.

Toya nhìn vẻ mặt lẫn lộn giữa cay đắng, dằn xé và thất vọng của Shikamaru, hắn hiểu, trưởng tộc đang phải chịu đựng cú sốc lớn đến nhường nào. Thế nên hắn không nói gì nữa, Toya lập tức đứng dậy, rời đi.

Hắn đi rất nhanh. Tốc độ làm việc của hắn bình thường đã rất nhanh chóng nhưng hôm đó còn nhanh hơn bình thường gấp trăm lần. Chỉ thoắt cái, hắn đã trở lại thư phòng, theo sau là một cung nữ với gương mặt không có gì lạ lẫm đối với Shikamaru.

Phải, hắn biết nàng. Nàng là cung nữ được biểu tỷ tin dùng thứ hai sau Hayame. Tỷ tỷ có hai nữ hầu thân cận, một là Hayame một là nàng. Hayame vốn là nữ tư tế của tộc nên phải phục vụ tỷ tỷ theo quy định, nàng ta không được xem là cung nữ chuyên phục vụ cho phó trưởng tộc mà giống như một người cộng sự cùng phối hợp điều hành pháo đài khi Shikamaru vắng mặt hơn. Còn cung nữ này, địa vị không giống như Hayame, nàng cũng tương tự như Toya, theo hầu Ayumi từ khi còn rất nhỏ. Nhưng, Ayumi khinh nàng có xuất thân nhỏ bé lại chẳng hữu dụng như Hayame nên không quá quan tâm đến nàng.

- Yuri, ngươi biết ta gọi ngươi đến đây vì việc gì không? - Shikamaru sầm mặt hỏi.

Cung nữ tên Yuri run rẩy, nàng ta làm sao đoán được suy nghĩ khó dò của trưởng tộc. Thế nên nàng chỉ biết im lặng, cúi thấp đầu, trán cơ hồ sắp chạm phải sàn nhà.

- Nói đi, về việc đã xảy ra với những cung nữ bị bạo hành. - Shikamaru giở một cuộn công văn khác ra, trải sẵn lên bàn. Hắn cố tỏ ra thật bình tĩnh với Yuri, để nàng ta bớt lo lắng mà khai báo sự thật.

- T... Trưởng tộc... - Yuri lắp bắp, nàng khe khẽ ngẩn đầu quan sát hắn. Vẻ mặt bình thản của Shikamaru cùng dáng vẻ điềm nhiên lật giở công văn đó khiến nàng an tâm hẳn đi. Trưởng tộc trông không có vẻ gì là nổi giận lắm... Tại sao người lại có thể bình tĩnh như vậy?

- Mau nói đi. - Toya đứng bên cạnh nàng, khoanh tay lại một cách nghiêm nghị. Trông hắn như một vị hung thần, ngữ điệu nặng nề dọa dẫm. - Trưởng tộc đã hỏi thì ngươi nên hiểu, ngài đã nắm sự việc trong lòng bàn tay rồi. Ngài chỉ muốn xem sự thành thật của ngươi đến đâu. Nếu ngươi còn biết thương cho cái thân của mình thì mau khai báo mọi việc.

- V... Vâng. - Yuri sau khi đắn đo vài khắc, cuối cùng cũng đành nói thật. Nàng chạm hai tay lên sàn nhà, vừa nói vừa run.

- Cách đây nhiều năm... Tiểu thư có dấu hiệu bất ổn về nhân cách. Người rất hay hành hạ những chú thú cưng của mình, đến khi bọn chúng bê bết máu mới thôi...

Cha của Ayumi sau khi phát hiện con gái có xu hướng giết chóc và hành hạ dã man như vậy đã rất đau đầu, ông ta làm mọi cách để chữa trị cho nàng nhưng đều không khỏi.

Thật ra thì... Tình trạng của Ayumi vốn không phải là bệnh nên không thể chữa trị, đó đã là bản tính trời sinh của nàng ấy rồi. Nàng ta... Có sự yêu thích đặc biệt với việc hành hạ người khác.

Ngay từ khi còn nhỏ, Ayumi đã ngưỡng mộ vẻ đẹp của loài cây nắp ấm.

Nàng ngưỡng mộ nó không phải vì nó đặc biệt, mà bởi vì nàng cảm thấy khoảnh khắc những con côn trùng bị nhốt vào trong cây và chết dần chết mòn mới đáng yêu làm sao.

Thế nên, khắp khu vực mà Ayumi sống đều trồng rất nhiều nắp ấm.

Đến khi Ayumi lớn hơn một chút, trong một lần vô tình trượt tay khiến lọ hoa sứ rơi lên người chú mèo cưng, làm cho chú mèo chết tươi, nàng đã nhận ra rằng, khung cảnh mà cơ thể và máu bị tung tóe, bê bết, trộn lẫn vào nhau mới thật là đẹp.

Ayumi bị ám ảnh với khung cảnh đó. Nàng luôn muốn tái hiện nó lại, thật nhiều, thật nhiều lần.

Thế là Ayumi đã giết chết tất cả các con thú cưng mà mình có, mỗi lần nàng lại giết chúng theo một cách khác nhau, cái chết luôn được sắp xếp và thay đổi, tạo nên những hình thù mới lạ, kích thích tâm trí nàng.

Ayumi bị nghiện nhìn những cảnh chết chóc đau đớn, bị nghiện cái cảm giác cắt vào da thịt kẻ khác.

Việc nàng hành hạ dã man những con vật cưng được che giấu cẩn thận cho đến khi nàng chính thức tiếp nhận chức vị phó trưởng tộc. Vào một ngày đầu năm, khi Yuri đưa một nhóm cung nữ mới vừa trải qua đợt huấn luyện đến để phục vụ cho nàng, Ayumi đã nhìn thấy một cung nữ có nhan sắc vô cùng nổi bật.

Là một thường dân, lại là cung nữ, nhưng được trời phú cho vẻ đẹp mặn mà vượt trên mọi người...

Đôi mắt nàng sẫm lại. Ayumi cảm thấy không hài lòng. Nàng không hài lòng với bất cứ tạo vật nào được trời cao ưu ái.

Thế là, nàng đã sai người ra tay với cung nữ kia. Sau khi đánh thuốc mê khiến nạn nhân mê man, nàng liền dùng vật nhọn để rạch nát mặt nạn nhân. Khi vũ khí của nàng rạch lên da thịt của cung nữ đó, nàng cảm thấy máu huyết trong người mình tuông trào hưng phấn lạ thường.

Cung nữ đó cuối cùng bị nàng cắt hết tất cả bộ phận trên người...

... Nhưng... Nàng ta chỉ là khởi đầu cho cơn thèm khát giết chóc của Ayumi.

Kể từ khi ra tay trên chính cơ thể của con người, không phải cơ thể đầy lông lá của bất kì loại động vật nào khác, Ayumi mới hiểu rằng, nàng thích cảm giác được rạch lên da thịt của con người hơn. Nhất là làn da mềm mại phớt hồng của những thiếu nữ xinh đẹp, trẻ trung, nàng thích cảm giác được xuyên qua nó.

Vì thế, Ayumi đã bí mật tra tấn dã man hàng loạt người hầu. Nàng làm việc đó đôi khi là vì buồn chán, đôi khi là vì buồn bực, đôi khi là tiện tay... Hoặc giả có ai lướt qua mắt nàng ta mà khiến nàng ghét, không vừa ý thì nàng cũng ra tay nốt.

Ra tay xong rồi, thỏa mãn rồi thì để phụ thân đi dọn dẹp hậu quả, Ayumi là viên minh châu được nuông chiều, nàng sinh ra và được nuôi dạy chỉ để bước vào hào môn của hoàng tộc hoặc danh gia vọng tộc khác để mua quan hệ chính trị, thế nên cha của nàng cũng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng và chịu đựng đứa con gái quái dị này.

Được cha che chở, lại ỷ mình ở ngôi vị cao, những việc làm của Ayumi đều qua mắt trưởng tộc và các vị trưởng lão dễ dàng.

Nàng ta vốn chẳng có trái tim.

Một người như vậy thì có thể yêu thương ai ngoài chính nàng ta?

Đến khi Shikaku đưa Hayame đến pháo đài để đảm nhận chức vị nữ tư tế, Ayumi mới đích thực trở thành Hổ thêm cánh.

Thần lực của Hayame cho phép nàng làm mọi chuyện dễ dàng hơn, từ việc tóm được nạn nhân cho đến việc khiến gia đình nạn nhân im lặng vĩnh viễn.

Thậm chí có những đối thủ mà nàng không thể động vào, Hayame cũng giúp nàng hạ gục dễ dàng. Điển hình như đám tiểu thư quý tộc khác trong kinh thành, chỉ cần nàng không vừa mắt ai thì sẽ sai Hayame phù phép giết chết hoặc khiến kẻ đó lãnh nhận bi thảm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro