Chương 169: Quyền lực là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên trung tâm quả là hoa viên trung tâm, lộng lẫy xinh đẹp chẳng khác gì tiên cảnh. Vừa mới bước chân vào, hai vị sứ giả của Dự Quốc đã sững sờ trước vẻ đẹp của nơi đây. Hoa Viên này là sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc cung đình cổ kính, tạo thành một vẻ đẹp vừa thanh thoát lại không kém phần uy nghi.

Phía Tây Bắc của Hoa viên có một hồ nước. Trên hồ nước đó là một gian nhà bằng gỗ. Isora nghe nói rằng bệ hạ tổ chức tiệc ở đó. Thị nữ đi đầu Hana cũng đang đưa ông và Ngũ hoàng tử đến nơi ấy.

Chẳng mấy chốc mà gian nhà đã hiện lên trước mắt ông. Từ xa, Isora chỉ thấy màn trướng thiêu hoa cầu kì tung bay. Khi đến gần, mùi của đàn hương thơm lừng lan tỏa vào lòng ngực. Hóa ra toàn bộ gian nhà này đều được dựng từ gỗ đàn hương.

Isora và Tani theo Hana tiến vào khoảng sân trước tòa nhà. Từ nơi này phải băng qua một cây cầu uốn lượn nữa thì mới đến được gian nhà gỗ.

- Hai vị đợi ở đây. - Hana nghiêm giọng nói.

Isora và Tani gật đầu, cúi mặt xuống. Hana đặt hai tay phía trước, từng bước tiến vào gian nhà. Bóng dáng thướt tha lướt qua cầu gỗ, Isora nhìn theo nàng, có lẽ nàng đang thông báo cho bệ hạ.

Thoáng sau, Hana trở ra, khi vừa chạm phải ánh nhìn của Isora, nàng liền nhún người, khẽ nói

- Mời ngũ điện hạ và tể tướng đại nhân vào trong.

- Đa tạ. - Isora chấp tay nói.

Tani cũng thực hiện lễ nghi giống hệt ông.

Hai người tiếp tục tiến vào gian nhà gỗ. Khi chân bước lên cầu, họ mới chợt nhận ra từng nhịp cầu ở đây đều được làm từ bạch ngọc khảm vàng.

Tani nhíu mày.

Xa xỉ thế này... E rằng chỉ có Tịnh Đế thôi.

Cây cầu dẫn vào gian nhà gỗ tổng cộng dài hơn năm mét. Mỗi nhịp cầu kết nối với một nhịp trong quả tim đầy tò mò và căng thẳng của cả hai. Họ thật sự tò mò về vị Tịnh Đế trẻ tuổi ấy. Người đã để lại biết bao giai thoại huyễn hoặc cho toàn bộ cư dân trên lục địa hỗn mang.

Khi những nhịp cầu cuối cùng hiện lên trước mắt họ, tim họ lại đập mạnh hơn.

Đến rồi. Họ sắp gặp được Tịnh Đế.

Khác với lần diện kiến trước, họ không hề nghe thấy tiếng cười chào đón giòn giã nào. Mọi thứ đều chìm trong im lặng và vẻ lấp lánh lộng lẫy của châu báu xa hoa.

Thị nữ dẫn đường đưa họ đến chỗ ngồi rất cẩn thận. Họ buộc phải để thị nữ đưa đi, bởi lúc này họ chưa được phép ngẩn đầu.

Cho đến khi họ đã an tọa, mắt đều nhìn thấy sơn hào hải vị và rượu quý, họ mới nhận được mệnh lệnh lãnh đạm của Tịnh Đế.

Giọng nói của người ấy rất trầm, trẻ trung và mang một thứ sức mạnh kì lạ khó tả, có thể thu hút người khác triệt để.

- Bình thân.

Tani hít sâu, lòng bàn tay chàng lúc này mồ hôi đã vã ra ướt đẫm.

Isora lấy lại hơi thở điều hòa nhanh hơn chàng. Ông chậm rãi ngẩn đầu, trên môi xuất hiện nụ cười hòa nhã.

Tịnh Đế đang ngồi trước mắt ông. Ngài ngồi trên bảo tọa bằng ngọc, mái tóc vàng thừa hưởng từ tiên đế hờ hững buông xuống vai. Đôi mắt xanh tràn đầy hứng thú quan sát hai người.

Isora thoáng ngẩn người.

Đó là Tịnh Đế trẻ tuổi ấy sao? Người thanh niên tuấn tú tinh anh đó chính là nhân vật mà biết bao người đồn đoán, ngưỡng vọng đấy sao?

Trông ngài chẳng có phong thái của một bậc gian hùng mưu lược như phụ hoàng ngài. Ngược lại, từ người ngài luôn toát ra chính khí lấn át, khiến người khác tin tưởng và yên tâm.

- Bệ... Hạ... - Trông dung mạo bất phàm của Tịnh Đế, Isora nhất thời bối rối.

Không ngờ chỉ trong vài năm, vị thái tử trẻ tuổi năm nào đã trưởng thành và trở nên uy vũ như vậy.

- Ta nghe nói Dự Đế phái các khanh đến để thăm hỏi. - Naruto lấy tay chóng cằm, khẽ cười - Ta rất cảm kích tấm lòng của ông ta.

- V... Vâng... - Isora vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Naruto bật cười khi thấy ông trở nên lắp bắp như vậy, anh xua tay - Đừng căng thẳng, cứ thoái mái đi.

- Vâng. - Isora cúi đầu hổ thẹn đáp.

Tani nghe mấy lời đối đáp của Tịnh Đế và Isora, chàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm ngẩn đầu lên. Khi vừa ngẩn đầu, tràn vào mắt chàng chính là phong thái uy nghiêm, anh tuấn của vị hoàng đế nổi tiếng nhất lục địa hỗn mang.

Tani không thể tin được là người ngồi trên bảo tọa ấy bằng tuổi với mình.

Naruto chú ý đến Tani, anh mỉm cười, thân thiện nói - Ngươi là Ngũ hoàng tử?

- Vâng. - Tani nhỏ giọng đáp.

- Nghe nói phụ hoàng ngươi có năm người con và bốn người có khả năng thừa hưởng ngai vàng cao nhất.

- Vâng.

- Mặc dù chưa tiếp xúc qua với họ, nhưng ta rất mong chờ đấy.

- Đa tạ ngài.

- Ngươi hãy tận hưởng khoảng thời gian ở đây. Cứ xem Biệt cung này là nhà của mình, muốn ở bao lâu tùy thích.

- Vâng.

Những câu đáp nhát gừng của Tani khiến Naruto cụt hứng. Anh nhíu mày, quay sang Shikamaru bên cạnh, khẽ nhún vai.

Gã tể tướng liếc mắt nhìn anh rồi lại nặng nề quan sát hai vị khách.

Shikamaru nâng chén rượu, lặng lẽ suy xét.

Trông hai người này ngờ nghệch thế kia... Dự Đế vẫn yên tâm giao cho họ nhiệm vụ thăm dò cơ à? Thật không thể hiểu nỗi.

- Bệ hạ... - Sau hồi lâu đắn đo, cuối cùng Tani cũng lấy hết dũng khí để hỏi anh câu hỏi mà chàng đã thắc mắc từ rất lâu, rất lâu. - Với ngài, quyền lực là gì?

- Hửm? - Naruto ngạc nhiên.

Tani thấy vẻ ngạc nhiên của anh, chàng có hơi chùn lại. Isora ngồi gần đó nhanh chóng níu lấy gấu áo chàng lắc đầu. Ánh mắt già nua của ông nheo lại. Isora không muốn Tani hỏi mấy câu ngu ngốc vào lúc này.

Nhưng, sự ngăn cản của Isora đã xảy ra quá chậm. Câu hỏi của Tani sớm đã lọt vào tai Tịnh Đế. Naruto ngẫm nghĩ trước nghi vấn mà Ngũ hoàng tử của Dự Quốc vừa đặt ra cho mình. Đôi mắt xanh thoáng ngưng động, ngón tay thon dài gõ gõ lên bảo tọa.

- Quyền lực là gì à? - Naruto chậm rãi nói - Quyền lực... Chẳng phải là trách nhiệm sao?

- ? - Cả Isora và Tani đều cùng giật mình trước câu trả lời của Tịnh Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro