Chương 17: Điều mong chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Naruto! – Hinata cả thẹn thốt. Cô xấu hổ đến nỗi quên mất cả việc gọi anh là 'bệ hạ' cho đúng lễ nghi.

Naruto cũng không buồn quan tâm đến điều đó, anh kéo tay Hinata, siết cô vào lòng. Đế Vương bế cô lên, mang cô vào phòng.

Khi hai cánh cửa nặng nề được đóng lại, anh bế cô tiến đến giường. Hinata không thể chuẩn bị gì trước hàng loạt hành động của anh. Cô chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, rồi thì bản thân đã nằm yên trên giường.

- Hinata. – Anh vén tóc cô sang một bên, cúi xuống hôn lên môi cô.

Hinata ôm lấy cổ anh, khe khẽ siết. Cô đón nhận nụ hôn của anh một cách đêm đềm, dịu ngọt. Điều này khiến Naruto rất thỏa mãn. Anh càng hôn sâu vào môi cô hơn nữa, chiếm lấy cô một cách triệt để.

- Ta nhớ nàng.

Câu nói mang theo tiếng thở trĩu nặng. Mang theo nỗi nhớ vô bờ.

- Ta cũng vậy.

Hinata đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào mái tóc vàng rực của anh. Những lọn tóc óng ánh, mềm mại, chúng khiến cô không thể rời mắt. Naruto gối đầu lên bụng cô, thư thái nhắm mắt. Lúc nào cũng vậy, cô luôn cho anh cảm giác dễ chịu và yên bình.

- Chàng ổn chứ?

- Nàng đừng lo.

- Nhưng... Trông chàng rất mệt mỏi.

- Không sao đâu. – Naruto nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên đó. Hinata chạm tay lên má anh đầy yêu thương. Cô rất lo lắng cho anh.

- Hinata này. – Đế Vương đột nhiên ngước lên nhìn cô, nhếch mép – Khi nào số y phục đó được may xong, nàng mặc cho ta xem nhé?

- Gì chứ? – Cô xấu hổ. Chuyện này cô vẫn chưa giải quyết với anh đây. Hinata véo nhẹ vào má anh, nhăn mặt – Ai cho chàng tự ý quyết định hả? Ta không bao giờ mặc thứ đó.

- Thật sao? – Naruto cười, nhổm dậy, đè lên người cô. Tay anh chắn cô ở giữa, không để cô chạy thoát.

Hinata mở to mắt nhìn anh, cô hơi bất ngờ. Mái tóc tím sẫm xõa tung dưới cánh tay rắn chắn, đôi môi mềm tỏa ra hương thơm mê hoặc.

Hình dáng yêu kiều của cô, ngoan ngoãn nằm gọn dưới vòng tay anh như vậy, khiến Naruto không sao kìm chế được cảm xúc.

Bụng anh bỗng dưng thắt lại, cổ họng nóng rát. Thứ cảm xúc ám muội lan tràn ấy lại trỗi dậy, từng chút, từng chút, quấn lấy cơ thể anh.

Hinata, từ trước đến nay luôn là mê dược khiến anh quên mất lối về.

- Bệ hạ? – Biểu cảm kì lạ của Naruto khiến Hinata lo ngại. Cô khẽ gọi. Naruto không đáp lời cô, anh chỉ nhìn như thiêu đốt vào khuôn mặt khuynh diễm.

Tay anh, chậm rãi đặt lên môi cô, nóng bỏng miết nhẹ.

- Bệ hạ? – Hinata sững sờ.

- Hinata... - Anh gục đầu lên vai cô, khổ sở thở dài. Hơi thở của anh nóng rực và nặng nề.

Naruto đang cố kìm chế dục vọng lại.

Từng hơi thở khó khăn ấy phả vào tai cô, khiến lòng Hinata dâng lên một nỗi xót xa.

Cô biết anh muốn gì. Cũng biết anh đang cố gắng chế ngự nó, vì cô.

- Bệ hạ... - Hinata vòng tay qua vai anh, ôm chặt. Những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt vai áo anh.

Cô tin tưởng người đàn ông này.

Naruto ngẩn lên nhìn cô, khi thấy lệ không ngừng tuông ra từ đôi mắt tìm ngời, Đế Vương đã hốt hoảng đến nỗi bật dậy. Anh đưa tay lau đi dòng lệ trên mắt cô – Sao vậy? Ta đã làm gì sai ư?

- Không. – Cô lắc đầu, ngã vào lòng anh. Hai má đỏ bừng.

Đôi tay cô khẽ khàng ôm lấy anh. Hinata nằm yên không đáp.

Naruto nhíu mày ngẫm nghĩ trước hành động của cô. Và rồi đôi mắt xanh sững sờ. Hơi thở của anh dừng lại một giây.

- Hinata. – Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt tím biếc. Không một câu hỏi, chỉ có hai ánh mặt chạm vào nhau.

Hơi thở quấn quýt, ánh mắt hòa quyện. Trong đôi mắt cô là tình yêu. Đôi mắt tím ngời chỉ phản chiếu khuôn mặt anh.

Naruto mím môi.

Anh từ từ đưa tay lên, kéo sợi dây gài tấm màn pha lê trước giường xuống. Những sợi pha lê liền xổ tung, lanh canh va vào nhau, bao bọc lấy hai người.

Anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, bạc môi cương nghị chạm lên môi cô, Hinata nhắm mắt lại. Nụ hôn ngọt ngào và say sưa, đầy quyến luyến. Ngực anh như vỡ òa, vì khoảnh khắc này, anh đã có được nàng trong vòng tay.

- Hinata... - Anh gọi tên cô, vẫn luôn gọi tên cô như vậy. Những sự đụng chạm càng lúc càng tham lam và cuồng nhiệt, cuốn lấy cơ thể cô.

Làn da mềm mại, hương thơm quyến rũ. Mọi thứ thật hấp dẫn và cuốn hút anh. Naruto không thể dừng lại được nữa.

Cho đến khi mọi thứ đều sẵn sàng, anh điên cuồng hôn cô, siết lấy cô thật chặt.

Cuối cùng anh cũng sở hữu cô.

Hinata nhăn mày, ứa nước mắt gục lên vai anh. Đau quá. Đau đến nỗi cô phải co người lại, run rẩy.

Naruto hôn lên mắt cô, vỗ về xoa mái tóc. Anh dừng lại một chút để cô thích ứng rồi lại chậm rãi di chuyển.

Những hạt pha lê phản chiếu ánh nắng bên ngoài hắt vào giường, tạo thành những tia sáng lấp lánh.

Hinata nhìn những tia sáng ấy, ý thức mờ dần đi.

Cô chỉ nhớ rằng, anh đã thì thầm tên cô rất lâu, lặp đi lặp lại. Giọng nói trầm ấm của anh theo cô vào giấc mơ, vô cùng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro