Chương 178: Không còn gì để nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc, Hinata không thể hiểu nổi, cô dùng tất cả sức bình sinh kháng cự lại Tao khi ấy để làm gì? Nghĩ trăm phương ngàn kế trốn chạy khỏi hắn để làm gì?

Làm gì? Làm gì để sau cùng vẫn bị gán cho tội danh này?

Hắn - Tịnh Đế - Gã đàn ông phản bội ngang nhiên ôm ấp ả đàn bà khác sau lưng cô lại đang nghi ngờ tiết hạnh của cô!

Chưa một lời hỏi han, không một cuộc điều tra nào, hắn đã có thể khẳng định đứa trẻ trong bụng cô là của gã khác!

Hinata khinh miệt cười.

Tên đàn ông này... Hắn chính là loại người như thế sao?

Long Thần gật gù cười liên hồi. Cười như thể chưa bao giờ được nghe câu chuyện nào tiếu lâm như vậy. Cô chấp hai tay ra sau lưng, khom người xuống, ngước mắt lên, nhìn thật kĩ biểu cảm của anh.

Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, vẻ mặt của cô, đều chất chứa sự giễu cợt.

- Phải. Đúng vậy đấy. Đứa trẻ trong bụng ta là của Tao đấy. - Cô gật đầu, nhếch mép nói. Lòng cô lúc này đã hóa đá rồi, chẳng còn biết phải nói gì với gã đàn ông này nữa. Long Thần đổ thêm dầu vào lửa, chiều lòng Đế Vương mà thừa nhận đứa trẻ là con của Tao.

Naruto nghe cô chính miệng nói ra, lại nói với anh bằng thái độ đó, lòng lại càng tổn thương thêm.

Đế Vương lùi một bước, cảm thấy không thể trụ vững. Long Thần trông biểu hiện của anh, nước mắt chảy xuống mà khóe môi thì vẫn cay nghiệt cười.

- Sao nào? - Giọng cô uyển chuyển, xoáy sâu vào lòng anh - Ả đàn bà thất tiết dơ bẩn đâu còn xứng đáng với Tịnh Đế bệ hạ cao quý nữa? Sao ngươi còn không mau đuổi ta đi? - Cô dấn bước về phía anh, ép anh lùi về sau, giọng càng lúc càng thúc ép - Đuổi ta đi đi! Đuổi ta mau, để ta đưa con ta đến một nơi bình yên, không phải nhìn thấy ngươi nữa!

- Hinata...

- Sao nào? Sao ngươi còn đứng đó? Tịnh Đế bệ hạ, sao ngươi vẫn cố chấp giữ lấy một ả không có tiết hạnh? Một ả mang thai con của người khác?

- Dừng lại đi, Hinata. - Naruto nhắm mắt nói, anh không thể chịu đựng nổi những đả kích này.

Anh đau, đau khi biết anh và nàng giờ đây đã trở nên xa vời đến không thể với tới. Nhưng, nếu nàng vẫn ở bên cạnh anh, anh nghĩ, nỗi đau ấy rồi sẽ ổn thôi.

Nếu mất nàng, anh sẽ chẳng còn lại gì nữa.

Thà chịu đau đớn để có được nàng, còn hơn là vĩnh viễn vĩnh viễn không thể ở bên nàng.

Naruto nắm lấy vai Hinata, gần như van xin - Nàng không phải đi đâu cả, hãy ở đây. Ta đã nói là ta sẽ trở thành một người cha tốt cơ mà? Ta sẽ không bạc đãi đứa nhỏ đó. Nàng đừng lo lắng nhiều.

- ... - Long Thần dừng lại.

Đôi mắt oải hương đặt lên mặt anh, cô không thể hiểu nổi hắn rốt cuộc là loại người gì.

Hắn là một tên đại ngốc!

- Hừ, chấp nhận nuôi dưỡng cả con của người khác sao? - Hinata gạt tay anh ra khỏi người cô, quay đi - Tại sao ngươi phải chịu thiệt thòi như vậy?

Naruto không nói gì, Hinata đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Trước khi đi, cô còn không quên quẳng lại cho anh một câu

- Ngươi chỉ cần đuổi ta đi thôi, việc đó đơn giản hơn việc phải nuôi dưỡng đứa trẻ không có chút liên hệ nào với ngươi nhiều đấy!

-o-

Tối hôm đó, Tịnh Đế không làm việc nữa mà ở trong khu của mình uống đến say mèm. Khi Shikamaru đến tìm anh, Naruto đang điên cuồng nốc rượu. Anh thậm chí còn chẳng để ý đến sự có mặt của hắn. Shikamaru lặng lẽ đứng nhìn anh hồi lâu, Konohamaru ảm đạm đập tay lên trán.

- Trông chừng bệ hạ đi. - Gã tể tướng lãnh đạm nói với đội trưởng Hoang Hà đệ nhị.

- Vâng. - Konohamaru đặt tay lên ngực, nhận lệnh.

Giao việc chăm sóc anh lại cho vị cận vệ trẻ tuổi xong, gã tể tướng một mình quay về phòng làm việc. Hắn sẽ phải gánh hết công việc của hôm nay. Bệ hạ đã trở nên như vậy, có lẽ đến hết ngày kia người vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Shikamaru giở công văn ra, chậm rãi phê duyệt.

Dù hắn không biết tại sao bệ hạ lại đau buồn đến mức tìm đến men say, nhưng hắn đại để cũng đoán được nguyên nhân chủ yếu đến từ ai.

Mọi đau khổ của bệ hạ bây giờ e rằng chỉ đều bắt nguồn từ Long Thần.

...

Bên này Tịnh Đế uống rượu tìm say, bên kia, Long Thần lại lên giường ngủ sớm.

Ngay sau cuộc nói chuyện với Tịnh Đế, Hinata liền trốn biệt trong phòng. Nằm trên giường, cô vùi mặt trong chăn, lặng lẽ khóc.

Cô đã chiến thắng, đã nói biết bao lời tổn thương hắn để thỏa nỗi hận, nhưng cô lại không vui.

Hinata lau nước mắt.

Cô thậm chí còn đau đớn nhiều hơn...

Hana thấy cô như vậy, nàng cũng không tiện can thiệp vào. Konohamaru vừa thông báo tình trạng của bệ hạ cho nàng, vì vậy, Hana đoán biểu hiện của nương nương cũng do bệ hạ mà ra.

Có lẽ họ lại cãi nhau.

Nương nương và bệ hạ... Luôn làm tổn thương nhau một cách đầy khó hiểu như vậy.

...

Naruto uống từ lúc trời nhá nhem tối cho đến tận khuya. Không cho phép bất kì ai đến gần khuyên can, Naruto một mình ngồi trong vườn, tự rót tự uống. Anh sai Konohamaru mang hết mấy vò rượu trong kho ra, sắp sẵn đấy. Vô số vò rượu lăn long lóc khắp nơi, rượu đổ tràn, nhuộm cả khuôn viên rộng lớn trong mùi men nồng nàn. Đế Vương vẫn không quan tâm đến điều gì, anh cứ cạn hết bát này đến bát khác.

Konohamaru sốt ruột cùng đội Hoang Hà đi tới đi lui.

Giờ cậu không thể đến gần anh, nhưng cậu cũng không thể cứ để bệ hạ tự làm hại bản thân như vậy.

- Hinata... - Naruto lè nhè, trong tâm trí anh lúc này chỉ hiện lên bóng hình nàng.

Đế Vương gục lên bàn, tay xô đổ những vò rượu đã cạn xuống. Tiếng loảng xoảng vang lên trong đêm khiến người khác giật mình. Những ngón tay anh bị mảnh vỡ làm chảy máu.

Đôi mày lưỡi mác cau lại.

Mái tóc vàng rực phủ xuống đôi mắt xanh nhắm nghiền.

Lòng đau không gì tả nổi.

Dù đã tự chuốc mình say khướt, vẫn không thể đánh lừa được cơn đau trong lòng.

- Bệ hạ... - Đúng lúc này thì một giọng nói mềm mại cất lên bên tai anh.

Vai Đế Vương run lên, nhưng anh vẫn không thể gượng dậy. Có một bàn tay mềm mại lướt qua mặt, những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên tay anh, Naruto thoáng ngẩn người, lẩm bẩm gọi

- Hi... Na... Ta?

Ayumi ngẩn người nghe anh gọi tên cô.

Nàng vừa được Hayame giúp sức để có thể lẻn vào đây mà không ai phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro