Chương 24: Sự chân thành từ đôi mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiba trở lại mái nhà sau khi trò chuyện với Hinata. Vừa nhìn thấy anh chàng Inuzuka xuất hiện là Shino liền đánh ánh nhìn băng giá về phía anh. Giọng của vị tướng quân điều khiển bọ vô cùng lạnh lẽo

- Cậu để nàng biết rồi?

- Chậc – Kiba tặc lưỡi, thả người ngồi xuống. Akamaru liền nhảy bổ vào lòng anh, an nhiên nằm ngủ. Vừa khẽ xoa lên bộ lông mềm mại của Akamaru, anh vừa lắc đầu – Nàng thông minh như vậy, có thể giấu nàng được sao?

Shino im bặt.

- Shino. – Kiba đột nhiên ngẩn lên nhìn anh, khuôn mặt gã Inuzuka bỗng trở nên bối rối. Kiba gãi đầu, ngập ngừng – Chuyện hôm nay đừng báo cáo cho tên Naruto biết.

- Gì? – Shino nhíu mày, anh đưa tay chỉnh chỉnh mũ áo, mặt khó đăm đăm – Cậu nên biết, báo cáo cũng là một phần của nhiệm vụ.

- Biết rồi, biết rồi... - Kiba nhăn mày. Anh biết, với gã Shino ấy, nhiệm vụ là trên tất mà.

Shino là người xem trọng nhiệm vụ và trách nhiệm hơn bất cứ điều gì.

- Nhưng... Nàng đã xin tớ... - Đôi mắt đen dịch chuyển, Kiba chăm chăm nhìn mái ngói bên dưới. Những chiếc ngói bị ánh chiều hắt lên, cam vàng, chói sáng. Hoàn toàn đối nghịch với tâm trạng chăn đầy tơ vò của anh.

Kiba không thể từ chối lời cầu xin của nàng.

- Giấu diếm thì được gì? – Shino hừ mũi, lạnh lùng – Bệ hạ sẽ bớt phiền sao?

Anh chàng điều khiến bọ cười mỉm, nụ cười đầy giễu cợt - Tớ không đồng ý.

- Shino!

Kiba gắt lên. Dẫu biết lời cự tuyệt thẳng thừng này sẽ đến nhưng anh vẫn không sao ngăn được cảm xúc. Chàng trai tộc Inuzuka bước đến, túm lấy áo Shino, kéo mạnh về phía mình. Đôi mắt đen tràn ngập sự khẩn cầu

- Tớ xin cậu, được chưa?!

Shino cau mày, nhìn Kiba rất lâu.

Họ không nói gì với nhau nữa, những hộ vệ xung quanh đều hoang mang liếc nhìn cả hai. Shino đánh mắt về phía bọn họ, anh gạt tay Kiba ra.

- Cậu có vẻ không hiểu quy tắc nhờ vả nhỉ?

- Sao nào?

- Chẳng có ai đi nhờ vả mà lại túm áo người khác như vậy. Thật thô lỗ.

- Tớ chẳng quan tâm. – Kiba nhếch mép. – Với Inuzuka bọn tớ, chỉ có lời nói trong ánh mắt là chân thành nhất.

- Vậy nên cậu cố tình túm cổ áo tớ và kéo tớ đến gần, để tớ nhìn kĩ mắt cậu sao?

- Đúng vậy.

- Hà... - Shino cười dài. – Tên thất phu.

- Cậu vừa nói gì? – Kiba trừng mắt, lao đến định túm cổ áo anh chàng tộc Aburame lần nữa, tuy nhiên, Shino đã nhanh chân xoay người né tránh. Kiba lao vào khoảng không, mất đà, Shino liền chẳng thương tiếc, đặt ngay lên cổ anh một đàn bọ nhỏ.

- Á! Á! Đau quá! – Kiba hét lên, nhảy nhót tưng bừng. Vừa nhảy vừa đưa tay gãi khắp người như chú khỉ.

- Hừ. – Shino giấu hai tay vào áo choàng, quay mặt đi. Khuôn mặt bị bóng chiều nhuộm đỏ, trở nên bí ẩn lạ lùng. Anh cất bước, rời khỏi mái nhà, lời nói điềm đạm theo gió vẳng vào tai Kiba.

- Với khuyển tộc các người, bọ chét chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao?

- Cái gì? – Kiba trừng mắt, bắt một con bọ đưa lên trông, quả nhiên đó là bọ chét. Bọn chúng vừa xơi no nê máu của anh. Cả Akamaru bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận bi thảm.

- SHINOOOOOOOO!

Tiếng gầm thét của anh chàng Inuzuka vang khắp khu phía đông, nhưng kẻ bị anh gọi tên sớm đã biến mất tăm rồi.

-o-

Shino phi thân qua những mái nhà. Đôi mắt mông lung. Lũ bọ mà anh yêu quý nhất vẫn luôn bám theo anh như hình với bóng. Những thanh âm bé nhỏ và tinh tế mà chúng tạo ra khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Shino rất yêu quý bọ của mình. Với anh chúng là tất cả. Shino không thích việc chạy đây chạy đó suốt ngày, nói hết chuyện này đến chuyện khác như Kiba. Anh thích yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh đó, anh có thể ở bên lũ bọ của mình, giao tiếp với chúng, chăm bẵm chúng một cách tốt nhất.

Hai chân anh đáp lên mái cung điện phía Nam. Nơi đó, đoàn hộ vệ riêng của bệ hạ đang túc trực canh gác. Họ cũng giống như đội ngũ của anh, có nhiệm vụ bảo vệ cho bệ hạ, tiêu diệt những kẻ có ý đồ ám sát ngài.

- Shino ca ca. – Konohamaru ngạc nhiên, cậu ta đang tập trung quan sát xung quanh thì thấy anh xuất hiện. Đôi vai nhỏ căng cứng thả lỏng, cậu nhẹ nhõm cười – Ra là huynh à?

Shino không đáp lời Konohamaru mà chỉ gật đầu đầy tôn kính với Iruka. Thầy cũng đang có mặt ở đó. Bên cạnh thầy, Asuma và cô Kurenai cũng đang tập trung canh gác, Shino lần lượt cúi chào hai người.

- Con đến báo cáo sao? – Asuma rít một hơi thuốc dài, nhả khói. Làn khói thuốc chùng chình bay lên, tạo cảm giác an nhàn, thư thái.

- Vâng. – Shino đáp.

- Bệ hạ đang làm việc. – Kurenai dịu dàng cười, cô vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh mình – Đến đây, uống trà với chúng ta.

- Xin thứ lỗi, con vẫn còn nhiệm vụ. – Shino nói, gập người bái chào mọi người. Rồi anh nhảy xuống sân, tiến thẳng vào thư phòng của bệ hạ.

- Chậc... Huynh ấy vẫn như vậy nhỉ? – Konohamaru than thở.

- Ha ha. – Kurenai chóng cằm, cười duyên – Shino của chúng ta đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro