Chương 28: Báu vật của Nara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc Naruto và Shikamaru đã đến trung tâm pháo đài. Đây là khu vực thiên liêng nhất của Nara. Là nơi họ thờ phụng tổ tiên và thần rừng, đồng thời cũng là nơi ẩn chứa bí mật của gia tộc.

Nơi này có ba khu chính, bao gồm Bát Hoa tháp, điện thờ thần rừng và quần thể lăng mộ. Bát Hoa tháp tọa lạc ngay trung tâm, hai bên trái phải lần lượt là điện thờ thần rừng và khu lăng tẩm. Shikamaru tiến đến điện thờ thần rừng, Naruto theo sau hắn.

Tịnh Đế đưa mắt quan sát ngôi đền trước mặt. Trông nó chẳng có gì là bệ vệ mặc dù thần rừng là vị thần quan trọng bậc nhất trong tín ngưỡng của tộc Nara. Tuy nhiên... Kiến trúc của ngôi đền lại mang dáng dấp cổ xưa... Những hoa văn điêu khắc trên xà và trần nhà vô cùng kỳ lạ.

Nó có cái gì đó... Vừa hoang sơ lại vừa quen thuộc...

Nó khiến anh có cảm giác như được trở về với cội nguồn xa thẳm.

Hai người đi vào trong đền, bên trong vẫn là bầu không khí hoang xưa ấy. Ở giữa đặt một bệ thờ, bên trên là lễ vật, bát hương và một chậu cây non.

Shikamaru quỳ xuống trước bệ thờ đó, gã thực hiện hàng loạt động tác kỳ quái. Có vẻ đó là nghi thức truyền thống của tộc Nara. Naruto ngạc nhiên đứng một bên xem, lần đầu anh thấy gã tể tướng nghiêm túc và kính cẩn như thế.

Kết thúc nghi lễ, Shikamaru vỗ hai tay vào nhau ba lần. Cạnh bên bục thờ có đặt sẵn một chậu nước. Gã lấy nước từ chậu đó, tưới lên cái cây non trên bục thờ, lặng lẽ khẩn niệm.

Hồi lâu sau, khi đã khẩn niệm xong, gã tế tướng mới đứng dậy, bảo với anh – Đi thôi.

- Đi? – Naruto ngạc nhiên – Cậu không triệu hồi thần rừng sao?

- Thì tớ đang làm đấy thôi.

- Chẳng lẽ... Thần rừng được triệu hồi ở nơi khác?

Shikamaru thở dài ảo não. Đợi cả hai ra khỏi điện thời rồi, gã mới điềm đạm giải thích

- Ngôi đền ấy chỉ là nơi thờ phụng thôi. Thần rừng là vị thần cao quý, ngài sẽ được triệu hồi ở một nơi đặc biệt.

- Hừ, vậy mà tớ cứ tưởng. – Naruto nhớ lại những nghi thức phức tạp mà gã tể tướng thực hiện ban nãy, lòng không khỏi cáu bực. Tên Shikamaru kia lúc nào cũng luôn mồm 'không có thời gian, đừng làm lãng phí thời gian', ấy vậy mà... Sao không dứt khoát đến nơi cần thiết ngay luôn chứ? Còn dừng lại đây lễ bái... Số nghi thức rườm rà đó của hắn cũng xơi mất nửa tuần trà rồi.

- Cậu thì biết gì hả? – Thấy Naruto càm ràm, Shikamaru không nhịn được, nói – Đó cũng là một phần của nghi thức triệu hồi đấy.

- Cái gì? – Anh sững người.

Shikamaru không buồn đáp lời anh nữa. Gã nhăn nhó đi đến tòa tháp Bát Hoa ở trung tâm. Naruto cũng không tiện nói nhiều, cứ vậy theo sau gã.

Đám thị hầu thân cận của trưởng tộc Nara nhanh nhảu mở cửa. Hai cánh cửa to nặng của tòa tháp lộng lẫy nhất pháo đài nặng nề mở ra. Naruto quan sát xung quanh. Bên trong tòa tháp này... Chẳng có gì ngoài một trục cầu thang xoắn ốc cao ngất.

Không gian bên trong không đến nỗi âm u. Dọc theo cầu thang luôn có cửa sổ. Nhìn bên ngoài, trông tòa tháp như có tám tầng. Nhưng, kì thực, nó chẳng có tầng nào khác ngoài một lối đi dẫn thẳng lên đỉnh.

- Thế này... Có lừa người không chứ... - Naruto cau mày. Anh chưa từng thấy thứ kiến trúc quái lạ như vậy bao giờ.

- Đây là ý muốn của các vị trưởng lão. – Shikamaru nói.

- Các vị trưởng lão của cậu cũng quái gở thật đấy.

- Hà... - Gã tể tướng xoa nhẹ lên tường, mỉm cười – Nhờ sự cổ quái đó mà Nara mới tồn tại đến ngày nay.

...

Cuối cùng cũng đi hết đoạn đường dài ngoằng dẫn lên đỉnh tháp, hiện lên trước mắt Tịnh Đế và trưởng tộc Nara lúc này là một căn phòng lớn.

Mà... Có lẽ cũng không thể gọi nó là phòng.

Bên ngoài được bao bọc bằng đá, ngay cả cửa cũng bằng đá. Nhìn độ dày và màu sắc của thứ đá ấy, cũng có thể hình dung độ cứng rắn, bền chắc khủng khiếp nhường nào. Naruto thầm tính toán, có lẽ ngay cả một đòn của Cửu Vĩ cũng không thể tán nát căn phòng kia ra.

Hơn nữa, cấu trúc của căn phòng này được xây dựng rất đặc biệt, nó nối liền với thân tháp, tạo thành một tổng thể cân đối và hoàn hảo. Điều đó càng khuếch đại sự bền chắc của nó lên, khiến nó trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Quả nhiên... Mọi thứ đều có ý đồ.

Có lẽ, tộc nhân Nara cố tình xây dựng tòa tháp bên ngoài như có tám tầng, cốt để che giấu kết cấu rắn chắc bên trong, hòng đánh lừa địch.

Bởi vì, nơi này, là khu vực mà họ tôn quý nhất. Nơi chứa đựng báu vật của họ.

-o-

- Thần rừng đối với Nara cũng giống như Cửu Vĩ đối với Tịnh Quốc và Long Thần đối với vạn vật. Đều là những điều quan trọng, liên quan đến sự sống còn, không thể đánh mất.

Shikamaru nói, đôi mắt đen sắc bén ngắm nhìn cánh cửa bằng đá bệ vệ của căn phòng, cũng lâu lắm rồi hắn mới trở lại đây. Kể từ khi đảm nhận chức vị tể tướng này, hắn chưa từng đến đây một lần nào. Công việc của hắn thật sự rất bận bịu.

Mặt cửa được trang trí bằng những hoa văn có hình dây leo. Đó là những hoa văn được điêu khắc. Chúng tỉ mỉ và kì công, sống động như thật.

Số hoa văn ấy được sắp xếp theo một trật tự đặc thù.

Đầu tiên, chúng bao lấy khung cửa một vòng, rồi, chúng chia thành sáu đường thẳng, cắt ngang, xẻ dọc bề mặt cửa. Những đường xiên không hề có quy tắc hay tuân theo sự cân bằng nào, vô cùng ngẫu nhiên.

Ở điểm giao nhau của số đường xiên ấy, người ta đặt một tấm phù điêu hình tròn. Bên trên khắc hình hoa lá và đại thụ.

Shikamaru lặng nhìn tấm phù điêu đó hồi lâu, hắn quay sang Đế Vương, mượn kiếm.

Naruto không nói gì, anh rút Vân Hà đưa cho hắn. Shikamaru đón lấy, mày nhíu lại rất khó coi. Dường như, hắn không thích việc mình đang làm.

- Gì vậy? – Naruto ngạc nhiên. Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì, anh cười trêu chọc – Sợ đau à?

- Chết tiệt. – Shikamaru càng nhíu mày chặt hơn.

- Nếu cậu không thể dứt khoát thì để tớ. – Naruto sấn đến, định ra tay thay hắn, Shikamaru liền vội vàng đưa kiếm ra phía sau.

- Để tớ tự làm. Thật là! – Hắn mắng.

Naruto trừng trừng nhìn hắn. Anh chẳng buồn nói gì nữa, khoanh tay, bực tức đứng sang một bên. Shikamaru lúc này mới yên tâm giơ Vân Hà lên, nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay.

- Nhanh đi. – Naruto nói, đẩy mạnh tay hắn một phát.

Sực...

Shikamaru mất đà, khiến thanh kiếm đâm khá sâu, máu ào ạt chảy ra.

- Ách! Tên đáng ghét!

Mặt gã tể tướng tái mét, trợn mắt nhìn máu đang không ngừng phọt ra từ tay của chính mình. Vai hắn bắt đầu run rẩy, cơn đau thấu trời đang dần xâm chiếm lấy cơ thể.

- Đừng nói nhiều nữa, mau thực hiện nghi thức đi. – Naruto lạnh nhạt nói.

Shikamaru ấm ức. Hắn từ trước đến nay chưa từng bị đổ máu một lần nào, là thiếu chủ của tộc Nara, lại là quan văn, hắn luôn nằm trong sự bảo vệ của người khác.

Tuy nhiên, đó là hoàn cảnh của hắn, còn với Naruto thì... Với một người đã chinh chiến không biết bao nhiêu trận mạc như anh, vết thương khiến gã tể tướng xanh mắt kia thực ra chỉ như một vết xước mà thôi.

Vì vậy, Naruto không hề mủi lòng.

Thấy anh không tỏ chút thái độ nào, Shikamaru cũng chẳng buồn tức giận nữa, gã bực dọc đặt bàn tay đang chảy máu lên tấm phù điêu trên cửa.

Khi máu từ tay gã tể tướng thẫm ướt những hoa văn trên tấm phù điêu, một dòng nước kì lạ màu xanh bắt đầu xuất hiện và tuông chảy. Dòng nước ấy lan ra khắp những hoa văn hình dây leo, thắp sáng cả cánh cửa đá bệ vệ trong sắc xanh huy hoàng. Và rồi, khi ánh sáng rực rỡ đến đỉnh điểm, cánh cửa đá ẩn chứa bí mật của tộc Nara ầm ầm chuyển động.

Cánh cửa từ từ nhấc lên, khiến bụi đất rơi lả tả.

- Đây là... - Naruto sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro