Chương 56: Lễ hội của Nara.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, số công văn đó để lại đây, chỉ mang những công văn ở rương kia đi thôi. - Shikamaru chỉ vào những chiếc rương màu đỏ thật to đặt bên góc thư phòng, ra lệnh cho bọn thị hầu. Sau khi nhận được đề nghị của bệ hạ, hắn liền gấp rút di chuyển mọi thứ sang khu đông ngay.

Bọn thị hầu răm rắp làm theo mệnh lệnh của Shikamaru. Chúng biết trưởng tộc đại nhân là một người rất nghiêm khắc và tỉ mỉ. Vì vậy chúng không dám lơ là dù chỉ một giây, tập trung hết tất cả tinh thần để chấp hành thật chính xác mệnh lệnh của ngài.

- Trưởng tộc! Trưởng tộc!

Đang làm việc thì đằng xa có tiếng gọi thật khẩn thiết. Shikamaru cau mày, quay lại.

Một trong các vị trưởng lão quan trọng của Nara đang tiến về phía hắn, trên tay ông ta mang theo một cuộn trục thư bằng lụa.

- Tsumoru trưởng lão. - Hắn chấp tay bái chào. Mặc dù trưởng tộc như hắn không nhất thiết phải làm thế đối với các vị trưởng lão Nara, tuy nhiên, để thể hiện sự kính trọng dành cho họ, hắn vẫn hay thực hiện hành động này. Điều ấy dù sao cũng khiến những người đã cống hiến hết cả cuộc đời cho Nara như họ cảm thấy mát lòng.

- Trưởng tộc... - Quả nhiên, Tsumoru trưởng lão thoáng khựng người lại vài giây, rồi ông ta niềm nở mỉm cười. Trong tâm trí chợt hiện lên hình ảnh của vị trưởng tộc trước mặt - Khi hắn chỉ mới mười tuổi.

Lúc đó hắn không có đôi vai cao lớn như thế này, cũng không có ánh nhìn sắc sảo như thế này. Hắn khi ấy chỉ là một bé con bụ bẫm, đôi mắt đen láy như mắt bồ câu, lúc nào cũng bám lấy áo ông, đòi ông kể cho hắn nghe những chiến công của các vị trưởng tộc trước.

Thời gian thoáng chốc trôi đi, thật nhanh biết bao. Chỉ mới đấy thôi mà đứa trẻ đó đã khôn lớn bằng này.

Ông mỉm cười sâu lắng, bước đến cạnh hắn hơn. Ông mở quyển trục trên tay ra, ôn tồn nói - Đây, đây là kế hoạch của lễ hội Lạc Nguyệt năm nay, xin ngài hãy xem qua.

- Ồ, thứ lỗi cho ta, ta quên bén mất. - Shikamaru giật mình, đôi mắt đen khẽ đảo một vòng. Hắn chợt nhớ ra rằng, tối nay, lễ hội Lạc Nguyệt thường niên của Nara sẽ diễn ra bên ngoài pháo đài.

Đây là một lễ hội truyền thống, khởi nguồn từ thời xa xưa. Nó rất quan trọng với tộc nhân Nara.

Đáng lẽ, hắn phải duyệt qua kế hoạch của lễ hội này cách đây hai hôm. Tuy nhiên, vì quá nhiều việc từ triều đình đổ xuống mà hắn không có thời gian để quan tâm đến việc này.

Điều này thật là một sai sót lớn.

Shikamaru buồn rầu đọc qua quyển trục thật nhanh.

- Ừm, rất tốt, ta rất tin tưởng vào trưởng lão. - Sau khi kiểm tra hết mọi thứ, hắn gật đầu đưa lại quyển trục cho Tsumoru, hài lòng nói.

- Vậy ta xin cáo lui. - Trưởng lão sau khi nhận được sự chấp thuận của hắn, ông cũng không nán lại quá lâu. Tsumoru lui đi. Dù sao, ông cũng biết rằng trưởng tộc đang bận rộn.

Sau khi giải quyết xong với Tsumoru, Shikamaru tiếp tục quay về công việc dang dở ban nãy.

Đúng lúc đó thì Đế Vương cũng vừa vặn đến nơi. Anh đẩy cửa thư phòng bước vào, khuôn mặt dù đã trở nên bình tĩnh hơn nhưng vầng trán vẫn nguyên vẹn vẻ u ám.

- Cứ giải quyết hết số công văn trên bàn đi. - Gã tể tướng không có thời gian quan tâm đến anh, hắn trỏ vào thư án, nói. Naruto bước đến bàn, ngồi xuống. Anh cầm lấy một cuộn công văn, làm việc trong sự im lặng và vô cảm.

- Hôm nay Nara tổ chức lễ hội. Cậu có muốn tham gia không? - Đột nhiên gã tể tướng lên tiếng. Dù sao người ngồi đó cũng là bệ hạ. Các trưởng lão luôn muốn mời bệ hạ tham gia vào những lễ hội như thế này.

Naruto không nói gì, anh lạnh lùng phê duyệt tấu chương.

Shikamaru nhếch mép nhìn anh.

Thật ra, việc các trưởng lão mời Tịnh Đế tham gia lễ hội chỉ là một cái cớ.

Lễ hội Lạc Nguyệt vốn là lễ kết duyên nổi tiếng của Nara.

Trong lễ hội ấy, nam thanh nữ tú của Nara sẽ có cơ hội kết đôi với nhau. Chỉ cần chàng trai mời cô gái uống rượu, cô gái đồng ý uống nửa bát, thì mối quan hệ của họ lập tức sẽ được thừa nhận.

Tất nhiên, đã gọi là lễ hội kết duyên thì sẽ có rất nhiều thiếu nữ tuổi trăng tròn xinh đẹp tham dự. Đến lúc đó, nếu có cô gái nào của tộc Nara may mắn lọt vào mắt xanh của bệ hạ, thì Nara cũng được thơm lây.

Thực chất, Shikamaru được biết rằng, các trưởng lão trong tộc thậm chí đã bàn nhau về việc cho tiểu thư nhà mình trà trộn vào đám thiếu nữ của thường dân, nhảy múa trước mắt bệ hạ.

Tiếc cho họ là, bệ hạ kia trong mắt vốn đã không thể chứa thêm cô gái nào khác nữa...

Naruto hiển nhiên biết rõ ý đồ của các vị trưởng lão. Không, anh vốn biết rõ ý đồ của những cô gái quý tộc vây xung quanh mình.

Ngay từ khi anh còn rất nhỏ, phụ hoàng đã dạy cho anh về những điều như thế.

Đó cũng là lý do Naruto cảm thấy việc chiều chuộng phụ nữ thật khó khăn. Bởi anh đã nhìn thấy bài học từ phụ hoàng. Đối với hoàng đế, ngay cả việc yêu một người phụ nữ cũng phải tính toán thật kĩ càng.

Nhưng...

... Anh không muốn sống một cuộc sống như vậy.

Anh muốn tự do yêu. Muốn yêu người mà anh yêu. Muốn che chở nàng, bảo vệ nàng suốt đời mà không cần phải tính toán lợi ích chia chác giữa gia tộc nàng và hoàng tộc.

Vì vậy, anh luôn cảm thấy rằng, Hinata là người vô cùng phù hợp với anh. Yêu nàng, ngoài việc phải suy nghĩ xem làm cách nào để nàng đừng giận dỗi nữa ra thì không cần phải nghĩ thêm điều gì.

...

Nhác thấy anh không phản ứng gì mà chỉ chuyên tâm làm việc, Shikamaru cũng không nói thêm nữa, hắn lại cật lực di chuyển mọi thứ sang khu đông.

Gã tể tướng theo đoàn thị hầu rời đi, hắn muốn đảm bảo rằng mọi thứ được đặt trong thư phòng ở khu đông một cách thật hoàn hảo.

Naruto không để ý đến việc gã tể tướng rời đi hay chưa, anh đang cố gắng tập trung hết mức có thể.

Tối nay, anh phải về sớm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro