Chương 65: Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto để Hinata lại trong phòng rồi đi mất. Trước khi đi, anh có xoa đầu cô, mỉm cười rất ấm áp bảo rằng - Nàng mệt thì cứ nghỉ ngơi trước.

Cô giương đôi mắt tím ngời nhìn anh.

Trong ánh mắt ấy, là sự hững hờ đến vô cùng.

Naruto không quan tâm đến ánh nhìn của cô. Anh biết, kể từ đêm đó, cô luôn giận dỗi anh thế này. Anh cũng bắt đầu quen dần với một Hinata giận hờn rồi. Nên Đế Vương chỉ nhếch mép, lắc đầu cười rồi bỏ đi.

Anh hiểu, dù cô giận anh, nhưng lòng cô vẫn còn yêu anh lắm.

Hành động ban nãy của cô là một minh chứng.

Anh đi rồi, Hinata mới quay người lại, lặng lẽ nhìn mình trong gương.

Cô đang ngồi trước bàn trang điểm. Khuôn mặt nhợt nhạt phản chiếu qua tấm gương đồng mờ ảo ấy khiến cô chỉ biết cười không thành tiếng. Hinata rút bớt những thứ trang sức xa xỉ trên mái tóc mình xuống. Cô lại lấy lược, chậm rãi chải chuốt mái tóc dài.

Sau hồi lâu, một vài thị nữ bắt đầu xuất hiện.

Hinata liếc mắt sang họ, cô vẫn tiếp tục chải tóc, buông giọng khẽ hỏi - Hana và hai vị tướng quân sao rồi?

- Dạ bẩm... - Những thị nữ kia thoáng ngập ngừng. Họ đùn đẩy nhau liên tục vì không biết nên trả lời ra sao. Hinata kiên nhẫn đợi họ trấn an bản thân. Cuối cùng, cũng có một thị nữ mạnh dạn nói với cô.

- Thưa... Bệ hạ đang khiển trách họ ạ.

- ... - Bàn tay đang cầm lược vẫn tiếp tục lướt qua mái tóc tím sẫm mềm mại. Hinata không ngạc nhiên về thông tin này. Cô thừa biết anh sẽ đi trách mắng họ ngay.

Dù cô không hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy. Nhưng bằng vẻ mặt lạnh lẽo lúc anh nhìn Hana ban nãy, cô cũng thừa sức đoán được, điều gì đang chờ đợi nàng ta.

- Bệ hạ có trách phạt gì họ không?

- Thưa không ạ. - Chân mày thị nữ đó dãn ra, nàng ta dường như thấy nhẹ nhõm hơn khi khuôn mặt nương nương vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. - Bệ hạ chỉ khiển trách họ thôi ạ. Hơn nữa... Lúc khiển trách xong người còn ban thuốc trị thương cho nữ quan đại nhân nữa.

- Thuốc trị thương?

- Vâng.

- Được rồi, các ngươi ở lại đây phục vụ cho bệ hạ. - Hinata nói, cô đặt chiếc lược bạc lên bàn trang điểm rồi đứng dậy. Các thị nữ đó thấy cô rời đi, vẻ mặt họ liền trở nên sửng sốt.

- Nương nương, ngươi đi đâu thế ạ?

Long Thần đặt tay lên cửa, khẽ quay đầu nhìn họ. Đôi môi đẹp cong lên. Dưới ánh sáng huyền ảo của những chiếc đèn lồng trên cao, nụ cười ấy, mê hoặc xuất chúng.

- Các ngươi chỉ cần ở đây phục vụ bệ hạ là được rồi.

-o-

Cốc cốc.

Hana đang bôi thuốc trị thương trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ. Nàng có hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ đến một vài điều vừa xảy ra gần đây, nàng lập tức không còn ngạc nhiên nữa. Hana vội vàng mở cửa.

Quả nhiên, đứng dưới mái hiên đang rả rích mưa là dáng vẻ thanh tao xuất thần của ái phi Tịnh Đế.

- Nương nương... - Nàng nép qua một bên cho cô bước vào.

Hinata đi thẳng vào phòng nàng, đôi mắt tím đặt lên lọ thuốc tinh xảo bằng sứ trên bàn, đôi môi khẽ cong.

- Tạm thời đừng bôi thuốc trị thương của ta nữa, cứ bôi thuốc mà bệ hạ ban cho trước đi. Khi nào vết thương lên da non thì hãy dùng thuốc của ta bôi tiếp. - Cô vừa nói vừa ngồi xuống giường, tháo giày ra.

- Nương nương... - Hana nhìn hành động của cô, nàng không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Đúng là mấy hôm trước nương nương có nói rằng người sẽ đến đây ngủ cùng nàng, nhưng... Nàng cứ nghĩ rằng, sau sự việc ban nãy, nương nương sẽ ở lại với bệ hạ chứ?

Nàng vốn nghĩ chiến tranh lạnh giữa họ đã kết thúc rồi, nào ngờ...

Hana không biết nói gì hơn, nàng trở lại bàn, tiếp tục công việc dang dở.

Ánh nến trong phòng bập bùng. In bóng của Long Thần và nàng lên tường gỗ. Hana băng lại vết thương trên cổ, đôi mắt đẹp nhìn sang cô.

Hinata đã đặt tay lên bụng, nhắm mắt. Dường như đã ngủ.

Dáng ngủ ấy... Thật nghiêm trang.

- Nương nương... Ban nãy... Bệ hạ mắng nô tì và hai vị tướng quân rất lâu. - Hana nói.

- Ta biết. - Cô không mở mắt mà chỉ lãnh đạm đáp.

- Người lo cho chúng thần lắm ạ? - Hana he he cười, nàng thừa biết nương nương sẽ tìm hiểu chuyện này mà.

Hinata nhíu mày, quay người vào bức tường phía sau - Ta chỉ sợ trên người ngươi lại xuất hiện thêm hai ba vết kiếm.

- ... - Đôi mắt Hana sẫm lại. Nàng nhìn lọ thuốc tinh xảo trên bàn.

Đó là thứ mà bệ hạ vừa ban. Sau khi trách mắng xong, bệ hạ lệnh cho hai vị tướng quân đi làm nhiệm vụ, còn nàng thì bị giữ lại.

Người không nói thêm gì với nàng, chỉ bảo nàng đưa tay ra rồi bỏ lọ thuốc ấy lên tay nàng.

Từ ánh mắt của người, Hana biết, bệ hạ cũng khó xử.

Đó cũng là lần đầu trong đời, Hana nhìn thấy một hoàng đế lại phải nhường nhịn cả một cung nữ.

Điều đó chứng tỏ việc gì?

Nếu nàng là cung nữ của người khác, có lẽ bệ hạ sẽ không bao giờ cảm thấy áy náy hay khó chịu vì vết thương mà người gây ra cho nàng. Thậm chí có lỡ tay giết chết nàng, thì cũng chẳng ai dám lên án gì ngài cả.

Họ sẽ xem cái chết của nàng là một điều hiển nhiên. Bởi vì, nàng chỉ là một nô lệ của hoàng gia.

Tuy nhiên, vì nàng là cung nữ của nương nương, nên mọi chuyện đã trở nên khác lạ như thế này!

Bệ hạ nhường nhịn nàng vì nương nương.

Nàng ở bên cạnh nương nương, được người yêu thương và che chở, nương nương xem nàng như tỷ muội, bệ hạ đương nhiên biết, nàng có vị trí như thế nào với nương nương.

Lần trước bệ hạ lỡ tay làm nàng bị tổn hại, có lẽ người cũng lo lắng lắm.

Lo lắng nương nương sẽ vì vết thương của nàng mà giận người nhiều thêm. Vì vậy người mới hốt hoảng mà vội vàng ban thuốc trị thương cho nàng.

Hành động đáng yêu ngốc nghếch đó của bệ hạ khiến Hana không nhịn được, tủm tỉm cười.

Giờ thì... Nàng chẳng biết bệ hạ rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Nàng không biết nên nhìn nhận ngài như thế nào.

Ngài là Tịnh Đế? Hay chỉ đơn thuần là một kẻ si tình?

- Bệ hạ yêu người rất nhiều đấy ạ. - Hana khẽ nói.

Hinata không trả lời nàng, đôi mắt tím nheo lại trong bóng tối.

Ừ thì cô biết...

...Cô biết hắn yêu cô.

Hai tay Long Thần chậm rãi siết chặt vào nhau.

Nhưng hắn... Cũng yêu giang sơn của mình, yêu cả những trọng trách của Tịnh Đế.

Chính vì lẽ đó, hắn chấp nhận thu lấy nàng ta - Viên minh châu của Nara.

Nếu nói là trách hận hắn, cô không hề trách hận.

Cô hiểu mà, ngay cả cô, cũng có những việc không thể tự do làm theo ý muốn của mình. Cô chưa bao giờ muốn chiếm giữ hắn. Ngay từ lúc hắn còn là thái tử, từ lúc hắn còn có hoàng hậu Saya bên cạnh, cô đã suy nghĩ về những điều này rồi.

Và, vì không muốn chiếm giữ hắn, vì hiểu cho hắn, nên cô luôn cầu xin hắn tự do.

Dù vậy, chỉ ước muốn nhỏ nhoi đó thôi, một kẻ không thể dành trọn trái tim cho cô như hắn cũng kiên quyết từ chối.

Hắn giữ cô lại, để cô phải chịu nỗi đau san sẻ hắn.

Chẳng ai tàn nhẫn như hắn cả.

Chính vì điều đó, mà Hinata không thể tự nhiên ôm lấy hắn như trước đây nữa. Mỗi lần nhìn vào mắt hắn là cô lại cảm thấy khó chịu.

Giữa cô và hắn, từ lúc nào đã xuất hiện khoảng cách lớn đến thế.

Thấy cô không nói gì, Hana ngập ngừng gọi thêm một tiếng nương nương nữa.

Thiếu nữ nằm đó vẫn không đáp lời, Hana thở dài, lắc đầu cười.

Có lẽ nương nương mệt mỏi lắm, hôm nay chúng ta đã ra ngoài rất lâu. Nàng đứng dậy, tiến đến giường đắp chăn cẩn thận cho cô rồi trở về bàn.

Phía sau nàng, Hinata vẫn chưa ngủ vội.

Đôi mắt đẹp nhắm lại, lệ lại thấm ướt gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro