Chương 67: Níu kéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ chập chờn, Hinata thấy mình vẫn đang được vòng tay của bệ hạ ôm chặt lấy.

Hơi ấm của người khiến cô an lành. Long Thần dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu. Cô yêu anh rất nhiều.

Nhưng rồi... Cô chợt nhớ ra...

Người đàn ông này không còn thuộc về riêng cô nữa.

Lòng đau nhói, cơn đau không có điểm dừng, lan dài trong tâm khảm. Hinata đẩy anh ra.

Nước mắt cô tuông rơi không ngừng. Trong mơ mà cô vẫn cảm thấy lòng đau đến nghẹn lại. Hinata không ngừng thốt lên - Bệ hạ, tại sao? Tại sao?

Nhưng người đó chỉ ôm lấy cô. Không một lời giải thích hay nói rõ.

Long Thần choàng tỉnh.

...

- ... - Những nhịp thở vang lên gấp gáp phả vào không gian. Hinata đưa tay đặt lên khuôn ngực  phập phồng. Mồ hôi vã ra như tắm.

- Bệ hạ... - Cô đưa tay đỡ trán, đau buồn gọi. Ngay cả nằm mơ mà người đó cũng khiến cô đau đớn đến vậy.

Một lần nữa, Long Thần ngồi co ro, gục đầu trên gối.

Suốt nhiều đêm rồi, kể từ khi biết được mối quan hệ lén lút kia, cô luôn bị giật mình giữa khuya.

- Sao vậy?

Tuy nhiên, lần này, có người ở bên cạnh và quan tâm hỏi han cô.

Hinata đưa mắt nhìn sang.

Cô đang tự hỏi tại sao giọng của Hana lại trở nên lạ lẫm như vậy.

- Hinata. - Naruto ngồi dậy, đôi mắt xanh chằm chằm nhìn cô. Hai người đang ngủ thì đột nhiên cô tỉnh giấc rồi còn có dáng vẻ u buồn đó... Điều này khiến anh vừa kinh ngạc, vừa lo lắng.

- Ngươi! - Đến khi nhận ra người bên cạnh không phải là Hana mà chính là kẻ đã khiến cô khổ sở, Hinata không khỏi giật mình, cô theo phản xạ lùi về sau.

Nhưng, chiếc giường quá hẹp để đủ không gian cho cô tạo khoảng cách.

Vì vậy, cô nhanh chóng va phải tường, đau điếng.

- Này! - Khuôn mặt thoáng nhăn nhó của Hinata khiến đôi mày lưỡi mác nhíu lại. Naruto kéo tay cô, bực dọc - Chỗ này chật chội lắm, nàng không biết sao?

Hinata đẩy anh ra, dù không đủ chỗ, nhưng cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách với anh, cho dù có là khoảng cách không đáng kể đi chăng nữa - Tại sao ngươi lại ở đây?

Rồi bỗng nhớ ra điều gì, cô trừng mắt, quay sang anh - Hana đâu rồi? Ngươi lại làm điều gì với nàng ấy?!

- Hừ. - Naruto hừ mũi. Anh nằm xuống, không khỏi khó chịu đáp - Chẳng lẽ trong mắt nàng ta là một tên hôn quân bạo chúa như vậy sao? Là gã hoàng đế bạo ngược thích chém giết người hầu?

- Ta đã từng không nghĩ như thế, nhưng ngươi đã làm rồi. - Hinata quay sang hướng khác, giễu cợt.

- ... - Naruto im lặng hồi lâu, anh bất lực thở dài, trầm ngâm - Ta đổi cho nàng ấy tẩm điện của chúng ta rồi.

Câu trả lời của anh làm lòng cô dâng lên một cơn sóng.

Gì chứ? Đổi tẩm điện cho Hana?

Hinata không khỏi buồn cười, cô lắc đầu - Ngươi thật kì lạ đấy. Tẩm cung của hoàng đế lại là nơi muốn đổi thì đổi sao? Hơn nữa, còn đổi cho một người hầu?

Cô dám chắc rằng, Hana không có lòng dạ mà nhận lấy yêu cầu đổi chác này.

Nàng ta có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là vui sướng.

- Thì sao? - Naruto nhếch mép, liếc sang cô - Nếu không có ái phi của ta ở đó, thì đó đâu thể gọi là tẩm điện được?

Hinata thôi cười, cô nhíu mày - Về đi. Đây không phải là chỗ của ngươi.

- Vậy thì đây là chỗ của nàng sao? Hinata. - Anh cụp mắt, nhìn xuống tấm chăn được làm từ chất liệu hết sức bình dân đang đắp qua người, nghiêm nghị nói - Ái phi của ta mà lại qua đêm ở phòng của cung nữ như thế này thật chẳng ra thể thống gì. Giờ nàng đã là người của ta, không phải muốn tự do như thế nào thì có thể tự do như thế ấy. Nàng nên chú ý đến thân phận của mình.

Anh ngẩn lên nhìn cô - Và cả thể diện của ta nữa.

- ... - Long Thần lặng im.

Những lời này của anh rõ ràng là trách cô.

Hinata không khỏi cảm thấy bị đả kích.

- Ta là người không biết vị thế của mình ở đâu thì sao? - Cô cúi gằm mặt, quay đi - Ta không phải là người quy tắc, không được dạy dỗ bài bản như quý tộc các người đấy. Ngươi đi mà tìm vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia, người có được sự giáo dưỡng tốt đẹp đó! Tại sao ngươi cứ phải xuất hiện trước mắt ta?

- Nàng nói gì vậy?

Cô cười cay đắng - Chẳng phải nàng ta tốt hơn ta hàng trăm hàng ngàn lần sao? Tại sao ngươi còn ở đây? Tại sao ngươi còn giữ ta bên cạnh?

Hành động của chàng... Chỉ càng làm ta nhận ra sự thảm hại của mình.

Ta yêu chàng, nhưng ta không thể khiến chàng hài lòng, Naruto.

Cô tự nhủ.

Vậy thì... Tại sao chàng còn cố chấp giữ ta làm gì? Khi tình yêu ngả màu tuyệt vọng, thì dù có trói buộc nhau cả đời, thứ nhận lại cũng chỉ là nỗi đau và tổn thương mà thôi. Chàng không hiểu sao?

- Hinata. - Naruto nắm tay cô. Những ngón tay lạnh như băng của Long Thần khiến anh cảm thấy thương xót. Những lời ban nãy mà anh nói, chẳng qua chỉ muốn khích tướng cô một chút, để cô chịu ngoan ngoãn quay về phòng.

Naruto không hề biết rằng, chỉ là những câu nói bâng quơ, lại khơi gợi trong đầu cô cả một bầu trời u ám.

- Quay về đi, nàng muốn gì cũng được. - Sau tất cả, anh bất lực nói. Giờ thì anh đã hết cách rồi.

- Thật sao? - Đôi mắt tím sáng lên, cô quay sang anh, hạ giọng.

- Đúng vậy.

- Vậy thì... - Hinata nhếch cười - Đừng chạm vào ta nữa.

Đôi mắt xanh của Tịnh Đế trở nên đau đớn, nhưng chẳng còn cách nào khác, không thể nói, không thể lí giải.

Naruto gật đầu, gượng cười - Được.

Hinata nghe vậy, lòng trở nên dễ chịu hơn, cô nằm xuống, vẫn giữ chút khoảng cách không đáng kể đó với anh.

- Vậy thì ngày mai chúng ta trở về tẩm điện.

Naruto không nói gì. Anh cuối cùng cũng thỏa thuận được với cô. Lòng trở nên khá khẩm hơn đôi chút, Đế Vương lại không kìm được, kéo vai áo cô xuống mà hôn lên bả vai trần thơm nồng.

- Ngươi đang vi phạm giao ước. - Đôi mắt tím sắc lên, Hinata kéo áo lại.

Bờ môi lả lướt trên da thịt cô kia khựng lại. Naruto thở dài.

- Được rồi, được rồi. - Anh quay sang hướng khác. Hai người quay lưng vào nhau. Không ai nói điều gì nữa.

Vậy là, bức tường kia lại xuất hiện và trở nên vững chắc hơn bất kì lúc nào.

Cho đến khi cả hai im lặng đủ lâu, khi Hinata sắp vỗ giấc ngủ thành công, thì giọng anh lại lặng lẽ cất lên.

Trong đêm tối tăm, ánh nến đã tắt phụt, Hinata nghe thấy lời nói chất chứa nhu tình của anh.

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhiều một chút. Mấy hôm nay thần sắc nàng trông rất nhợt nhạt. Đừng khiến ta lo nữa.

Long Thần nhắm mắt lại.

Cô chẳng biết nên cư xử thế nào với anh nữa. Một kẻ như anh, luôn khiến cô chơi vơi giữa yêu và hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro