Chương 69: Lỗi do ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhóm Hinata quay về phòng, một điều bất ngờ đã xảy đến, khiến bốn người họ đứng sững lại trước cửa, nhìn chằm chằm vào trong.

Khuôn mặt ai cũng tràn ngập biểu cảm 'không thể tin nổi'.

Từ trong tẩm điện của bệ hạ, Shikamaru quay đầu nhìn ra. Khi thấy nhóm Hinata đứng ngoài ấy, gã tể tướng rất thản nhiên đưa tay lên, dõng dạc 'Yo!' một tiếng.

- Chuyện gì thế này? - Kiba kinh ngạc bước vào trong. Đáng lý ra, một tướng quân như anh không được phép bước chân vào phòng ngủ của bệ hạ, nhưng chuyện trước mắt khiến Kiba sửng sốt đến nỗi anh đã quên hoàn toàn quy định đó. Anh chàng Inuzuka trợn mắt nhìn chồng chồng đống đống công văn chẳng biết từ đâu rơi xuống, lắp bắp - Cậu... Đang làm gì... Thế này?

- Làm gì là làm gì? - Gã tể tướng thờ ơ nói, gã vẫn tiếp tục điều khiển bọn người hầu sắp xếp lại công văn và đồ đạc trong phòng mà không buồn quan tâm đến vẻ mặt sốc cực độ của Kiba.

Anh chàng Inuzuka thừ người ra, ngẩn ngơ nhìn đám người hầu thoăn thoắt bưng bê, kê lại mọi thứ. Shino cùng Hana cũng chỉ biết nhíu mày đứng đó quan sát. Trong khi Hinata, rất điềm tĩnh, cất giọng hỏi Shikamaru.

- Là lệnh của bệ hạ sao?

Gã tể tướng có thể phớt lờ tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng Hinata thì gã không thể phớt lờ được. Trưởng tộc Nara cung kính quay sang cô, cúi người rồi mới bẩm báo theo quy tắc của hoàng cung - Thưa vâng.

Gân bên góc trán Hinata giật giật trước bộ dạng đầy lễ nghi rườm rà đó của gã tể tướng. Hình ảnh của gã trước đây - Với bộ mặt lãnh cảm - Xuất hiện trong sân quán trọ mà cô và Đế Vương dừng chân ở kinh đô - Thốt ra mấy lời bảo cô trả đế vương lại - Vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

Vì thế, Hinata nuốt không trôi cái vẻ ngoan ngoãn nghe lệnh đó của hắn.

- Ý của bệ hạ là gì? - Long Thần đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà, lãnh đạm hỏi.

Shikamaru vẫn cúi người, ôn tồn đáp - Ý định của bệ hạ rất rõ ràng, từ hôm nay người sẽ....

Đang nói giữa chừng, thì từ đằng xa, hắn và Long Thần cùng những người có mặt ở đó chợt nghe thấy giọng của Đế Vương.

- Chuyện này ngươi cứ giải quyết như vậy. Liên lạc với Neji vương gia, bảo rằng đó là quyết định của ta. - Naruto vừa từ khu nam trở về. Hôm qua, sau khi quay về phòng nghỉ ngơi, anh mới chợt nhớ ra mình để quên một công văn quan trọng ở lại thư phòng của gã tể tướng. Đó là công văn sẽ được gửi trực tiếp cho Neji.

Kể từ lúc anh bị gã tể tướng bắt lại, anh tự nhiên cũng phải nối lại liên lạc với Neji. Cũng nhờ điều này mà anh và Hinata mới có thể thong dong ở lại pháo đài Nara, lại còn có thể điều động một lực lượng lớn đến đây như vậy.

Tên thị hầu đi theo anh vâng vâng dạ dạ. Hắn là một trong những thân tín của anh. Tuy bình thường hắn ở lại trong cung với thân phận thái giám, nhưng kì thực hắn cũng là một trong những thành viên ẩn của Thập nhị Hoang Hà.

- À, bệ hạ trở về rồi kìa. - Shikamaru thấy bóng anh đang tiến đến, hắn liền không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Gã tể tướng mỉm cười với Hinata - Nương nương hãy tự hỏi bệ hạ.

Hinata liếc hắn.

Shikamaru cười nhẹ, nhún vai. Rồi hắn cũng không buồn dây dưa nữa mà tiếp tục quay lại công việc của mình.

- Được rồi, ngươi đi đi. - Naruto ra lệnh cho tên thị hầu sau khi đã dặn dò xong mọi việc.

Hắn cúi người, cung kính lui đi. Giải quyết xong việc quan trọng, Naruto cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Anh thở phào, quay người tiếp tục về phòng.

Vừa quay lại, anh đã bắt gặp ngay bốn ánh mắt chất đầy nghi vấn của nhóm Hinata.

Đế Vương sững người.

- Naruto, chuyện này là thế nào? - Kiba hất mặt vào trong phòng, nhăn nhó hỏi anh.

Đế Vương nhìn sang anh chàng Inuzuka, anh chưa trả lời vội. Đôi mắt xanh chuyển sang khuôn mặt đầy yêu thương của nàng.

Naruto nhìn cô rất lâu.

Hinata lại không đối diện với anh. Cô nhìn chăm chăm xuống sàn gỗ bên dưới. Chờ đợi câu trả lời.

Hơi thở của bệ hạ có chút tắc lại.

Naruto nhắm mắt, đáp lấy lệ với Kiba - Ta chuyển phòng làm việc qua đây thôi.

- Hả?

Kiba há hốc mồm, kinh ngạc. Shino và Hana thì ngược lại, vẻ mặt họ bắt đầu dãn ra. Chỉ riêng Hinata là cảm thấy tâm trạng nặng nề.

Chuyển phòng làm việc qua đây?

Long Thần cau mày, lặp lại trong tâm trí.

- Hiểu rồi. - Vị tướng quân điều khiển bọ gật đầu. Anh nắm cổ áo Kiba kéo đi. Giọng Shino rất bình thản, dường như anh không hề ngạc nhiên về điều này - Đi thôi, giờ làm việc bắt đầu rồi. - Anh nhắc nhở Kiba.

- Ái Ái! - Kiba bị Shino kéo, suýt nữa thì ngã bật ra phía sau. Anh chàng Inuzuka không hiểu tại sao gã Shino lập dị kia lại dồn nhiều lực vào tay đến thế, chỉ là muốn anh quay lại vị trí, có cần kéo mạnh như thế không?

Nhưng, anh chẳng có thời gian để mà phàn nàn nữa. Bởi lẽ, quả thật, Shino đã dùng tất cả sức mạnh để mang anh đi.

Kiba chỉ thấy người mình bị một lực mạnh tác động, rồi thì thoáng chốc, anh đã bị kéo đến tận cầu thang.

Hai vị tướng quân đều rời khỏi, Hana cũng nhanh chóng tìm cách thoái lui. Nàng nhún người xin phép Hinata, giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn bất kì lúc nào - Nương nương, ban nãy người nói muốn đọc sách trong phòng, vậy bây giờ nô tì xin phép lui xuống chuẩn bị ít trà và điểm tâm cho người ạ.

Vẻ mặt của Hana khi nói ra những lời này hoàn toàn cung kính và bình thản. Hinata biết nàng ta đang nghĩ gì nhưng lại không cách nào từ chối được.

Vì vậy, Long Thần chỉ đành xua tay cho nàng ấy lui.

Cuối cùng, mọi người đều đi hết. Gã tể tướng lại đang tập trung vào công việc, nên không gian lúc này chỉ còn lại riêng anh và cô.

Một cơn gió trên cao thổi qua, cuốn những chiếc lá xoáy đầy trời. Những cánh hoa vàng ươm lả tả bay, đôi ba cánh rơi lên mái tóc mềm mại của cô.

Naruto nhìn số hoa ấy, theo thói quen, anh đưa tay định lấy chúng xuống.

Hinata liền quay đi, tránh né tay anh.

- Hinata. - Đế Vương gọi.

Cô không trả lời. Hinata nhắm mắt, kiên quyết bước đi. Nhìn theo bóng hình mảnh khảnh một lúc một xa, Naruto không kìm được, anh muốn giữ cô lại, nhưng hai chân lại trở nên ngập ngừng.

Đế Vương chỉ biết đứng đó, nhìn Long Thần cất bước.

- Từ nay ta sẽ ở bên cạnh nàng. - Sau cùng anh cũng cất tiếng. Naruto không muốn trơ mắt nhìn cô đi như vậy nữa.

Bước chân của Long Thần dừng lại.

Đôi mắt xanh thoáng bừng sáng. Naruto bước đến gần cô hơn.

- Hinata. - Anh với tay lấy những cánh hoa rơi lên tóc cô xuống. Tiếp tục hành động yêu thương vừa bị cự tuyệt đó một lần nữa và mỉm cười - Ta không làm việc ở khu Nam nữa, từ nay ta sẽ ở đây, gần bên nàng.

Những lời nói đầy nhu tình đó khiến cô suýt nữa đánh mất hết lí trí.

Hinata ngẩn người.

Cô quên mất việc giữ khoảng cách với anh. Chỉ một câu nói mà cô đã trở nên ngây ngốc, để mặc cho kẻ đó chạm vào tóc.

- Tẩm điện rất rộng. - Naruto dường như vui hơn khi thấy cô không từ chối mình nữa. Anh tiến đến gần hơn, ôm lấy cô từ phía sau - Ta sẽ sử dụng gian bên ngoài để làm thư phòng. Điều này có thể sẽ gây ồn cho nàng, ta xin lỗi.

- Tại sao? - Cô nhỏ giọng hỏi.

- Nàng không biết ư? - Đế Vương ranh mãnh cười, anh ngả đầu lên vai cô. - Dạo gần đây ta không có nhiều thời gian ở bên nàng. Ta biết điều đó khiến nàng cảm thấy cô đơn. Giờ thì không sao rồi, tuy hơi ồn một chút, nhưng lúc nào ta cũng ở bên nàng. Chúng ta chỉ cách nhau một gian nhà thôi. Được chứ?

- ...

Đôi mắt tím rưng rưng.

Hinata lấy tay, bịt chặt hai mắt.

- Sao thế? - Naruto nhíu mày hỏi cô.

Hinata không đáp lời, cho đến khi anh nhìn thấy nước mắt đang chảy xuống từ gò má trắng nhợt nhạt đó, anh mới hiểu cô đang làm gì.

- Ta làm gì sai sao? - Naruto lau nước mắt cho cô, giọng tràn ngập khó hiểu.

- Không. - Hinata lắc đầu. - Người chẳng làm gì sai cả, bệ hạ.

Đúng vậy, ở vị thế của người, người chẳng làm gì sai cả.

Cô cười thê thảm.

Chỉ có ta là sai thôi. Chỉ có ta là kẻ ích kỉ, không thể chấp nhận được việc phải chia sẻ người.

Hành động hôm nay của anh đã cho cô biết rằng, anh luôn quan tâm cô. Hinata dù giận, dù không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong tâm khảm cô vẫn biết, người anh yêu là cô chứ không ai khác.

Chính vì lẽ đó mà anh vẫn giữa cô bên cạnh. Không muốn cô biết về mối quan hệ kia? Rồi vì sợ cô giận mà làm rất nhiều việc.

Tất cả những gì mà anh làm, dù là kẻ ngốc nhất thiên hạ cũng phải hiểu, huống hồ là cô?

Nhưng... Dù như vậy...

Dù cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào, nhưng tình yêu đó vẫn không thể khiến cô ngừng đau khổ.

Khi nghĩ rằng, anh vẫn lén lút ôm ấp người khác sau lưng cô, Hinata lại cảm thấy linh hồn mình như bị đày đọa vào địa ngục.

Mọi chuyện ra như thế này, không phải do anh.

Có lẽ là do cô, do định nghĩa về tình yêu của cô khác hẳn với quy chuẩn mà hoàng tộc và xã hội này đặt ra?

- Ta mệt rồi. - Cô nói, tay lặng lẽ lau nước mắt - Ta muốn nghỉ ngơi.

- Được thôi. Ta đưa nàng về phòng. - Naruto nói, anh xót xa nhìn đôi má ngày càng trở nên gầy gò của cô, than trách - Cứ khóc mãi thế này, nàng không sợ nước mắt của mình sẽ cạn khô ư?

Hinata không nói gì. Naruto lại chỉ biết thở dài. - Cho dù có giận ta đi nữa, cũng phải quan tâm đến bản thân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro