Chương 73: Ai biết đó là chia lìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Naruto làm việc hăng hái hơn bao giờ hết. Anh dường như trở nên phấn khởi hơn, mặc dù phải chịu cùng một lúc hai tầng áp lực từ công việc và pháp trận, nhưng anh vẫn giải quyết mọi việc hết sức nhanh chóng và tuyệt vời.

Shikamaru ngạc nhiên với biểu hiện đáng kinh ngạc đó. Gã tể tướng thoáng cười.

- Có lẽ được làm lành với nàng ta rồi. - Hắn nghĩ.

- Này, hôm nay kết thúc sớm đi. - Shikamaru vừa nói vừa xếp các loại sổ sách lại. Hắn cũng không muốn làm phiền hai người họ nữa. Thời gian qua bệ hạ vất vả nhiều rồi, hôm nay hắn sẽ buông tha sớm cho người.

- Được không? - Naruto tranh thủ giải quyết số tấu chương cuối cùng của ngày. Hôm nay chỉ còn năm cuộn nữa thôi. Anh hoàn toàn có thể giải quyết ngay tức khắc.

- Nghỉ đi. - Shikamaru điềm đạm nói.

- ... - Naruto khó hiểu nhìn hắn.

Gã tể tướng cũng chẳng buồn để ý đến anh nữa, sau khi sắp xếp giấy tờ xong, hắn cũng mở cửa, dẫn theo đoàn thị hầu rời đi.

Hắn đi mà chẳng chào anh lấy một tiếng.

- Tên này... - Naruto lầm bầm mắng. Anh nhìn số tấu chương còn lại, đôi mắt xanh khẽ nheo.

Anh vốn định giải quyết triệt để cơ mà.

Nhưng rồi, lòng anh lại không kìm được mà nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của nàng.

Naruto gác bút lên giá, đứng lên.

Để ngày mai giải quyết nốt vậy.

Đế Vương tiến vào gian trong. Anh đứng lặng trước giường.

Trên chiếc giường quen thuộc ấy vẫn còn đó tấm màn ngăn cách.

Naruto ngồi xuống, chậm rãi vén màn ra.

Bên kia, Hinata đang quay lưng về phía anh. Vẫn dáng vẻ đó, chẳng có gì khác biệt so với mấy ngày trước.

- Ngủ rồi à? - Anh đặt tay lên vai cô..

Đôi mắt tím khẽ hé, Hinata quay sang nhìn anh.

Khuôn mặt cô rất tỉnh táo. Sáng nay chẳng phải anh bảo cô đợi anh hay sao?

Dù Hinata có chủ đích đợi hay không, thì cô vẫn chẳng thể ngủ được.

Naruto nằm xuống bên cạnh cô, anh đẩy tấm màn ra phía sau. Tịnh Đế ôm chặt lấy Long Thần, đôi môi lưu luyến lướt qua làn da mềm mại.

Anh nhớ cô quá.

Cả người Hinata khe khẽ run trước những cái chạm của anh. Hinata nhíu mày. Cô ngăn đôi môi đang lả lướt kia lại.

- Bệ hạ... Người cho ta thời gian được không?

- Sao?

- Ta cần thời gian để dần chấp nhận mọi chuyện.

Naruto ngẩn người.

Câu nói của cô đã thể hiện ý định dứt khoát rồi. Hinata tạm thời không muốn gần gũi với anh nữa.

Mặc dù vô cùng tiếc nuối và buồn bã, nhưng Tịnh Đế chẳng thế làm gì khác hơn.

Anh rời môi ra khỏi làn da của cô, thở dài - Nếu nàng đã không muốn, thì ta có làm gì cũng vô nghĩa.

- Cảm ơn người. - Hinata vừa nói vừa chỉnh lại y phục bị anh kéo lệch. Hiện tại, cô không có lòng dạ nào để âu yếm với anh.

Thời gian qua Hinata đã suy nghĩ rất thấu đáo về mối quan hệ giữa hai người. Cô yêu anh vô vàn và cô biết, anh cũng yêu cô. Nhưng rốt cuộc anh lại là hoàng đế của một quốc gia, anh không thể chỉ ở bên cạnh một mình cô được.

Việc Naruto có người phụ nữ khác... Ban đầu với cô thật khó chấp nhận, thật sốc. Nhưng đến giờ, cảm xúc sửng sốt đó cũng dần thay đổi đi.

Cô không ép buộc anh nữa.

Cô hiểu, anh cũng đã làm mọi cách có thể rồi. Bảo vệ cho cô và bảo vệ giang sơn, đó đều là trách nhiệm của anh. Dù đôi lúc hai thứ trách nhiệm ấy có thể đối nghịch nhau, nhưng anh không thể làm gì khác.

Vì vậy, cô sẽ chọn cách thông cảm.

Cô, sẽ không rời khỏi anh nữa, sẽ cố gắng chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về anh. Bao gồm cả việc, anh không thể trao cho cô tình yêu trọn vẹn.

Tất nhiên, đó chỉ là quyết định trước mắt của cô. Một quyết định khó khăn. Cô biết rằng, hiện tại cô không đủ khả năng để làm theo quyết định ấy.

Hinata chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chờ cho đến khi cô có thể hoàn toàn mở lòng và chấp nhận.

Rồi sẽ có ngày, mọi nỗi đau đều hóa thành hư vô, cô có thể nghĩ thoáng trước mọi việc. Đến lúc đó, cô sẽ lại là ái phi của anh.

Cho đến khi ngày đó tới, cô muốn giữ khoảng cách nhất định với anh.

- Ta biết nàng vẫn còn nhiều khúc mắc. - Naruto gối đầu lên khuỷu tay, đôi mắt xanh nhắm lại - Kể từ hôm đó, nàng trở nên rất khó gần. Có lẽ ta đã gợi lên trong tâm trí nàng những kí ức đáng sợ.

Lần mà hai người âu yếm gần đây nhất, anh đã có những hành động không đúng với cô.

Anh biết, điều đó đã để lại di chứng không tốt trong tâm lí của Hinata và là một vết xước xấu xí đối với tình yêu của hai người.

Vì thế anh cũng không miễn cưỡng cô.

Anh sẽ chờ. Chờ cho đến khi nào cô có thể tha thứ cho anh hoàn toàn.

- Chúng ta có rất nhiều thời gian, Hinata. - Anh nhẹ nhàng cười - Chúng ta có cả đời để ở bên nhau.

Anh đưa tay xoa xoa tóc cô, giọng dịu dàng. - Cho dù nàng có bắt ta chờ bao lâu ta cũng sẽ chờ. Chỉ cần nàng đừng rời khỏi tầm mắt của ta nữa.

- Bệ hạ... - Hinata rưng rưng.

Cô dụi vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ người phu quân mà cô yêu kính nhất. Naruto ôm cô. Anh cuối cùng lại được ôm cô như thế này.

Đế Vương nâng mặt cô lên.

Anh sẽ không để nụ hôn lần này vuột mất.

RẦM RẦM RẦM!

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

- BỆ HẠ! - Tiếng gọi hớt hãi của Konohamaru cất lên.

Bờ môi của Đế Vương dừng lại ngay khi chưa kịp chạm vào môi cô. Naruto cau mày, hướng về phía cửa, giọng khó chịu - Chuyện gì?

- Thưa... - Konohamaru thoáng khựng lại. Suýt nữa thì cậu đã không kìm được mà thông báo thẳng thừng mọi chuyện. May là lí trí vẫn kịp trở về, cậu vừa kiểm soát được nó.

Konohamaru nghiêm nghị bẩm báo - Khiên có vấn đề rồi ạ!

- Khiên?

Naruto sững ra...

Đúng rồi, để che giấu pháp trận của Long Thần thượng cổ với Hinata, anh đã ra lệnh cho mọi người không được nhắc đến nó trước mặt cô. Chính vì lẽ đó, một biệt ngữ cũng được tạo ra. 'Khiên' chính là biệt ngữ khác để chỉ pháp trận.

Vậy là pháp trận lại có vấn đề?

Naruto bật dậy.

Anh không thể để công sức bao nhiêu ngày qua sụp đổ được.

- Bệ hạ... - Hinata ngẩn lên, nhìn anh chăm chú. Đôi mắt tím ngời của cô tràn ngập lo lắng.

- Hinata, xin lỗi nàng nhưng ta phải đi đây. - Naruto đang vội nên anh không thể nấn ná bên cô lâu thêm. Đế Vương khoác áo choàng lên người rồi đẩy cửa đi mất.

Trong phòng, Hinata vén rèm pha lên ra, nhìn theo chiếc bóng hiên ngang vừa khuất.

Ánh trăng thê lương đổ những vạt vàng nhạt nhòa lên hành lang, rọi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro