Chương 80: Tuyệt vọng giấu kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hana, Shino, Kiba.

Sau hồi lâu im lặng, Long Thần yếu ớt nói với những người bằng hữu. Giọng của cô dù mỏng tan nhưng vẫn rất dứt khoát. Từng lời từng lời chậm rãi tuông ra, gõ vào lòng họ.

- Nếu các người xem ta là bạn thì ta có chuyện cần cầu xin các người. - Cô xoa lên chiếc bụng phẳng lì, cười chua chát - Chuyện ta mang thai, mong các người tuyệt đối không để lộ ra ngoài.

- Hinata! - Kiba sững sờ, không kìm được bước lên thêm vài bước. Tiến đến bên cạnh cô, anh kích động - Chuyện này sao có thể? Lần trước nàng bảo với ta giấu nhẹm chuyện sát thủ ám sát nàng, ta có thể thông cảm vì nàng không muốn Naruto bận tâm. Nhưng còn chuyện này? Chẳng lẽ ngay cả việc mình sắp trở thành cha mà Naruto cũng không thể biết ư? Ta không thể hiểu nỗi nàng!

- Nương nương... - Khác với Kiba, cả Hana và Shino đều có thể thấu hiểu cho việc làm của Hinata.

Hana che miệng, bật khóc.

Nàng thương nương nương quá.

Người hẳn cũng tuyệt vọng cực cùng rồi mới quyết định lựa chọn con đường này. Là phụ nữ, ai chẳng muốn phu quân biết mình đang mang thai chứ? Phụ nữ luôn mềm yếu và cần được che chở, nhất là khi có thai. Những lúc đó, họ cần sự bảo vệ và yêu thương từ người đàn ông của mình hơn bất kì lúc nào.

Nhưng nương nương, người giờ đây đã chẳng còn trông chờ gì ở bệ hạ nữa.

Lòng người đã chết rồi.

Vì vậy, người chẳng muốn bệ hạ biết gì cả. Chẳng muốn để bệ hạ biết đến sự tồn tại của đứa bé.

Có lẽ... Người muốn mang theo đứa trẻ rời đi.

Có lẽ người không muốn nhìn thấy bệ hạ nữa.

- Hinata, ta hiểu tâm trạng nàng. - Shino ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô - Nhưng nàng nên nghĩ cho đứa trẻ. Dù gì nó cũng là huyết mạch của hoàng tộc, nó cần được nuôi dưỡng phù hợp. Hơn nữa, Naruto có quyền được biết về đứa trẻ này. Cậu ta nói gì cũng là cha nó, cậu ta phải có trách nhiệm với nàng và nó.

Long Thần nhắm mắt, quay đi.

Huyết mạch của hoàng tộc?

Đúng vậy, đứa trẻ này là dòng dõi của Tịnh Đế. Nó là một thành viên của hoàng tộc.

Điều đó không phải chỉ nói lên thân phận cao quý và quyền lực mà nó sẽ có trong tương lai.

Điều đó còn nói lên cả những hiểm nguy mà nó phải đối mặt, để có thể sống sót và trưởng thành.

- Tịnh Đế đang có ý định nạp thêm phi tần. - Cô bình tĩnh nói - Ta lại có thai trước cô ta.

Đôi mắt oải hương nhìn sang Shino - Huynh đừng nói với ta rằng kẻ đã làm việc ở hoàng cung hơn mười năm như huynh không biết gì về cuộc chiến tranh đoạt quyền vị. Ta không để lộ thông tin về đứa trẻ này, cũng chỉ vì muốn bảo vệ con ta.

Cô cúi xuống, nhìn hài nhi bé nhỏ vẫn chưa thành hình trong bụng, lặng lẽ nói

- Ta đương nhiên sẽ vì con của mình. Trước đây ta có thể muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác, nhưng giờ đã có con rồi, là mẹ, ta phải nghĩ cho con trước tiên. Ta ghét hắn, căm hận hắn, chẳng muốn dính dáng gì đến hắn nữa cả, nhưng con ta trớ trêu thay lại mang dòng máu của hắn, ta còn có thể làm gì nữa? Rồi sẽ có lúc, thời cơ thích hợp đến, ta vẫn phải nói cho hắn biết về con.

Dừng một chút, giọng cô hạ xuống, nghiêm túc và trầm lặng

- Cho đến khi thời điểm đó đến, ta phải bảo vệ con ta, bằng mọi giá.

- ...

Vị tướng quân điều khiển bọ dường như cũng không còn gì để khuyên can cô.

Những gì mà Hinata nói, không sai. Đối với phi tần trong cung, thời điểm nhạy cảm nhất trong cuộc đời họ chính là lúc họ mang thai. Vào thời điểm đó, tính mạng của họ sẽ trở nên nguy hiểm hơn bất kì lúc nào, và, tính mạng của đứa trẻ trong bụng họ còn nguy hiểm hơn thế.

Hoàng đế sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc chiến đó.

Đàn ông sẽ phớt lờ, sẽ không can thiệp vào cuộc chiến tranh sủng của phụ nữ.

Trước đây, Naruto sẽ không làm như thế.

Nhưng hiện tại, Shino không chắc nữa.

Mối quan hệ giữa Naruto và Ayumi Nara kia anh đã chứng kiến. Điều đó chứng tỏ rằng, bệ hạ dự định thắt chặt quan hệ với Nara.

Giữa Ayumi Nara và Hinata, con đường chạy đua đến ngôi vị hoàng hậu lúc này đều cân bằng như nhau.

Hinata tuy có được sự yêu thương của Tịnh Đế, nhưng Ayumi Nara lại có thế lực hùng hậu ủng hộ.

Họ nằm trong thế cân bằng. Sự cân bằng đó có thể bảo vệ an toàn cho Hinata, ít nhất là trong thời gian này.

Tuy nhiên, nếu việc Hinata mang thai lan truyền ra ngoài, sự cân bằng hiếm hoi có được ấy sẽ bị nghiên lệch. Naruto yêu thương Hinata, nếu con của nàng là hoàng tôn, nếu nó tài giỏi thì việc nó được cất nhắc trở thành người kế vị là hoàn toàn có cơ sở.

Đến lúc đó, Ayumi Nara sẽ điên cuồng.

Không chỉ nàng ta, mà tộc Nara phía sau nàng ta cũng sẽ điên cuồng.

Có thể, anh và Kiba sẽ tự tin vỗ ngực rằng, dù có nguy hiểm nào đến, bọn anh đều sẽ bảo vệ được Long Thần và đứa trẻ trong bụng nàng.

Nhưng còn bệ hạ?

Ở vị trí của bệ hạ, nếu phải đối đầu với tộc Nara trong tình cảnh khắt khe này, người sẽ làm thế nào?

Nên nhớ, Nara hiện tại chính là vây cánh lớn nhất trong thế lực của ngài.

Bệ hạ sẽ bảo vệ Long Thần và hài nhi hay là...

Với ngài, dù sao, đứa con đầu lòng được sinh ra từ bụng Nara Ayumi vẫn tốt hơn là Hinata.

Long Thần... Đã tự mình nhìn thấy những điều đó.

Nàng sớm đã thấu suốt mọi âm mưu trên chính trường.

Với một người đã thấu suốt như nàng, thì còn lời gì để khuyên nhủ nữa?

Dù rất khó xử, dù không muốn Hinata đau khổ và phải tự mình nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng, Shino cũng không thể làm gì khác.

Anh đứng dậy, nghiêm nghị nói với lão ngự y - Ông ra đây với ta.

Vẻ mặt sa sầm của vị tướng quân điều khiển bọ thật uy hiếp, lão ngự y cũng đành hoang mang rời đi. Kiba thấy Shino kéo lão ra ngoài, anh đương nhiên biết tên bằng hữu định làm gì. Anh chàng Inuzuka liền ức chế, đuổi theo Shino.

- Kiba tướng quân! - Hana túm anh lại.

- Buông ta ra! Ta không thể để các người làm mấy chuyện vớ vẩn được!

- Được thôi, ngài muốn làm gì cũng được. - Hana dửng dưng nói - Nhưng trước hết, ngài nghe nô tì nói một vài điều được chứ?

- Ngươi muốn nói gì?!

Hana trỏ ra ngoài, lạnh giọng - Chúng ta ra ngoài kia, ở đây cần yên tĩnh để nương nương nghỉ ngơi.

Kiba đưa mắt nhìn cô.

Hinata đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hơi thở mong manh như tuyết sắp tan. Cô mệt nhọc tựa người vào thành giường với khuôn mặt trắng bệch.

Nhìn cảnh đó, Kiba có muốn lớn tiếng thêm cũng không được.

- Hừ, đi thôi. - Anh nhỏ giọng lại, bước ra ngoài.

Hana buông màn xuống cẩn thận cho Hinata, đỡ cô nằm xuống giường rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro