Chương 88: Che giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nương nương! Tại sao người lại để yên cho họ nói những lời ấy? Hai vị tướng quân đang ở gần đó! Chỉ cần nô tì đi gọi, hai người ấy sẽ lập tức có mặt để đuổi cổ họ ra khỏi khu đông! - Mo Mo bực dọc nói. Nàng ta vừa đi vừa tức giận giậm chân. Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt đáng ghét của phó trưởng tộc Nara là nàng ta lại không thể kìm được cơn bực tức.

- Mo Mo. - Hana nghiêm giọng nhắc nhở nàng.

Bị sư phụ nhắc, Mo Mo không dám mở lời nói thêm gì nữa. Nàng ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa đầy bất mãn.

Hinata nhìn sang nàng, rồi lại nhìn Hana.

Khi ánh nhìn dịu dàng mà ẩn chứa nỗi đau sâu thẳm đó hướng đến nàng, Hana liền thấu hiểu, mím môi gật đầu thật khẽ.

Nàng níu tay áo Long Thần, lặng lẽ. Như thể một lời an ủi không thành câu.

Hinata đặt tay lên tay nàng, siết nhẹ. Cô muốn cho nàng biết rằng, cô vẫn ổn.

Trong chuyện này, chỉ có Mo Mo là cung nữ mới học việc chưa lâu nên không hiểu rõ mà thôi. Còn người dày dặn kinh nghiệm như Hana sớm đã nắm được tâm ý của Long Thần.

Phó trưởng tộc Nara kia dù là kẻ hống hách, dù nàng ta cố tình tìm đến để sinh sự, thị uy, nhưng, nếu nương nương lên tiếng đối kháng với nàng ta, thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ thêm mà thôi.

Nương nương không phải ngại nàng ta.

Nương nương ngại tộc Nara phía sau nàng ta.

Tuy nhiên, điều khiến nương nương e ngại đến vậy, không phải vì người sợ hãi Nara.

Với địa vị chủ nhân vạn vật của người, tộc Nara kia thật bé mọn biết bao.

Cái khiến người sợ... Chính là... Bệ hạ.

Nương nương dù không nói ra, nhưng người rõ ràng sợ rằng, nếu người cư xử không khéo léo với Nara Ayumi, thì tộc Nara sẽ không còn ủng hộ bệ hạ nữa.

Người... Suy cho cùng cũng nghĩ cho bệ hạ.

Dù người đau đớn vô vàn, hận bệ hạ vô hạn, luôn miệng nói rằng sẽ rời xa bệ hạ, nhưng kì thực, mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của người đều hướng về bệ hạ.

Đối với nương nương, việc đó đã trở thành thói quen mất rồi. Dù người có muốn hay không, thì mọi điều người hướng đến, đều vô thức xoay quanh bệ hạ.

Đó... Âu cũng là sự yếu đuối của phụ nữ nói chung.

Phụ nữ... Suy cho cùng cũng là những đóa hoa yếu mềm. Dù trượng phu lạnh nhạt thế nào, vẫn thủy chung yêu chàng đến si ngốc.

- Nương nương, hôm nay chúng ta không may mắn gặp phải những chuyện không đâu, hay là người đừng đi dạo nữa, trở về phòng nghỉ ngơi một chút nhé?

- Ừ. - Long Thần gật đầu. - Ta cũng nghĩ vậy.

- Vậy nô tì dìu người lên phòng. - Hana bước đến, đỡ lấy cô. Nàng không quên ra lệnh cho Mo Mo - Ngươi quay lại hoa đình, mang giỏ mây của ta đến đây. Hôm nay ta sẽ ở lại phòng nương nương để hầu hạ người.

- Vâng. - Mo Mo nhún mình, lui đi. Trong giỏ mây mà sư phụ nói có đôi hài thêu hoa mà sư phụ làm cho tiểu chủ tử. Ban nãy vì mãi tức giận chuyện kia mà nàng quên bén mất, lại để nó ở hoa đình. May mà sư phụ không trách phạt.

- Hana, ta cũng muốn may một ít tã lót cho hài nhi. - Hinata hứng thú nói.

Hana nghe vậy, liền cằn nhằn - Nương nương! Chuyện đó người cứ để nô tì làm là được rồi! Người không nên lao lực.

- Nhưng ta muốn may cho con ta.

- Vậy thì... - Hana bất lực. Nàng vừa dìu cô bước đi vừa thỏa hiệp nói - Cho người may một ít thôi.

- Cảm ơn ngươi. - Hinata che miệng, khúc khích cười.

-o-

Mo Mo di chuyển về phía hoa đình. Trên chiếc bàn gỗ đặt gần hồ, nàng nhanh chóng tìm thấy giỏ mây mà Hana nói. Mo Mo tiến về phía đó, nhấc lấy giỏ mây. Trong lúc đi vội, nàng lại bất cẩn khiến nắp giỏ rơi mất.

- Thật là... - Mo Mo ngán ngẩm ngồi xuống, nhặt những thứ vừa rơi vãi lung tung lên. Không chỉ có nắp giỏ bị lật tung, mà một số thứ bên trong cũng rơi ra ngoài. Mo Mo vừa nhặt mấy món đồ thêu tay kỳ công của Hana, vừa cật lực phủi hết bụi cát bám trên đó. Nếu sư phụ mà biết được nàng hậu đậu đến vậy, e rằng người sẽ phạt nàng mất.

Đang lúi cúi nhặt nhặt, phủi phủi thì một bàn tay lạ lẫm không biết từ đâu lại đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Bàn tay ấy vươn đến khoảng trống dưới chân Mo Mo, nhặt chiếc giày thêu màu đỏ mà sư phụ nàng may cho tiểu chủ tử lên rồi rụt về.

Mo Mo di chuyển ánh mắt, từ bàn tay ấy hướng dần lên trên.

Đến khi khuôn mặt của nữ tư tế tộc Nara thình lình xuất hiện trong đồng tử, nàng mới kinh ngạc, ngã bệt ra phía sau.

Môi Mo Mo run run, nàng không ngờ cô ả này vẫn còn ở đây.

Hayame nhíu mày, nhìn chăm chăm vào chiếc giày đỏ bé xíu trên tay.

Chiếc giày này... Chẳng phải là đồ dành cho trẻ con sao?

Tại sao nó lại nằm trong giỏ mây của tì nữ này?

Nàng ta... Chẳng phải là tì nữ đi theo thiếu nữ áo tím ấy sao?

Hayame chuyển ánh mắt xuống mấy thứ trong giỏ. Bên trong ấy, chỉ có dụng cụ may vá và một vài bộ quần áo trẻ em may dở dang.

Giờ nàng chợt nhớ ra, mấy hôm trước đi ngang qua khu đông, nàng có thấy ả Hana kia đang vừa may vá thứ gì đó vừa ngâm nga hát hò. Hình như... Giỏ mây bên cạnh ả lúc ấy không có gì khác biệt với chiếc giỏ này.

- Trả cho ta! - Trong lúc Hayame chìm trong nghĩ ngợi, thì Mo Mo đã hoàn hồn lại. Nàng giật lấy chiếc giày nhỏ trong tay Hayame, bỏ vội vào giỏ mây rồi rời đi thật nhanh.

Hayame nhìn theo bóng nàng, ngẩn người.

- Đi thôi. - Đúng lúc đó thì Ayumi bất ngờ xuất hiện.

Hayame quay sang nàng. Phó trưởng tộc Nara vừa mới quay về phòng cũ của mình để lấy một số thứ quan trọng.

- Gì vậy?

Khi nhận ra vẻ tái xanh trên khuôn mặt Hayame, Ayumi cau mày, cất giọng hỏi. Hayame nghe vậy, lập tức lắc đầu. Nàng đứng dậy, cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười

- Không có gì ạ.

- Ừ. - Ayumi không truy cứu nữa. Nàng ta cất bước, thướt tha trở về khu vực phía Tây - Nơi mà giờ đây, nó trở thành khu vực dành riêng cho nàng.

Trên tay Ayumi mang theo một chiếc hộp nhỏ bằng ngà voi. Nàng ta ôm nó rất chặt.

Đó là thứ vũ khí bí mật của nàng ta. Thứ mà nàng ta đã cất giữ rất lâu.

Hayame không cố gắng bắt kịp vận tốc của Ayumi, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì mà nữ tư tế Nara càng lúc càng chậm lại.

Nàng siết chặt tay, đôi mắt đẹp khẽ nhắm.

Giày của trẻ con.

Cô gái ấy... Chẳng lẽ đã hoài thai rồi ư?

Mắt nàng đánh về phía Ayumi, một giọt mồ hôi chảy xuống.

Nàng sẽ giúp cô ấy che giấu chuyện này.

Nàng không muốn tiếp tay cho tiểu thư ám hại một sinh linh bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro