Chương 94: Ẩn giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay bệnh quá, xin lỗi mọi người nhé :(

-o-

- Ôi mệt quá... - Iruka ngồi xuống hoa đình, tay đấm đấm lưng. Phải trấn giữ pháp trận suốt mấy canh giờ liền khiến vai thầy tê cứng đến nỗi, thầy cứ nghĩ là đôi vai này không còn là vai của mình nữa.

- Ai đó mau đem trà đến đây. - Đứng bên cạnh Asuma, tên thị hầu của Shikamaru vội vã ra lệnh.

Tiếng những viên đá lửa cọ xát vào nhau vang lên 'Koong Koong', Asuma cẩn thận châm lửa cho tẩu thuốc. Thật là... Thầy đang cảm thấy đầu mình váng vất. Từ sáng đến giờ mãi trấn giữ pháp trận nên thầy vẫn chưa được hút chút thuốc nào.

- Mirai ăn chút nhé. - Trong khi đợi thị hầu mang trà và thức ăn đến, cô Kurenai rút túi điểm tâm mà mình chuẩn bị sẵn ra, nhón lấy ít bánh đưa cho Mirai. So với cô và những người khác, lượng áp lực mà Mirai phải chịu lớn hơn rất nhiều, dù sao con bé cũng còn quá nhỏ. Vì vậy, cô luôn chú ý giữ gìn sức khỏe cho con. Nhất là bổ sung năng lượng cần thiết cho nhóc, để năng lượng của cô bé không bị thiếu hụt trong bất kì trường hợp nào.

- Đa tạ mẫu thân. - Mirai đưa tay đón lấy mấy chiếc bánh. Cô bé vẫn còn rất vui vẻ. Điều ấy khiến Kurenai bớt lo lắng hơn. Cô mỉm cười hiền từ, khẽ xoa lên mái tóc nâu bóng mượt của Mirai.

- Thưa đại nhân, trà đây ạ. - Đúng lúc này thì thị hầu cũng mang trà và thức ăn đến. Người chịu trách nhiệm cho bữa ăn hôm nay chính là Hayame - Nữ tư tế của tộc Nara.

- Hayame, cảm ơn cô. - Tên hầu cận tâm phúc của Shikamaru cảm kích nói, bởi hắn đã đích thân nhờ vả Hayame chuyện lần này. Sáng nay, không hiểu vì sao mà rất nhiều cung nữ phục vụ ở khu Nam bị điều đi nơi khác. Hắn nghe nói rằng, đó là do một số trưởng lão cần mượn nhân lực ở khu Nam để sắp xếp kinh thư bên kho sách.

Chính vì lẽ đó mà khu Nam đột ngột thiếu người trầm trọng.

Tên thị hầu sốt sắng. Hắn chẳng biết làm cách nào để điều động nhân lực kịp thời lấp vào khoảng trống ấy cả, trong khi pháp trận sắp được thế thân lần nữa và các vị tướng lĩnh sẽ phải nghỉ ngơi, dùng bữa ngay lập tức.

Chính vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó thì Hayame xuất hiện.

Hayame nguyên là nữ tư tế của tộc. Địa vị của nàng ta nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Không ai được quyền sai khiến nàng ta ngoại trừ tiểu thư Ayumi. Hơn nữa, công việc của nàng ta chỉ xoay quanh tiểu thư và các thần điện.

Nhưng... Không còn cách nào khác...

Tên thị hầu ngập ngừng mở lời, cầu mong Hayame giúp đỡ. Hắn vốn chẳng quá mong chờ, nhưng ai ngờ rằng, chỉ mới nghe hắn nói được nửa câu, nữ tư tế đã gật đầu đồng ý.

Nàng ta còn tốt bụng đến nỗi, sẵn sàng điều động số thị nữ bên khu Tây chuyên hầu hạ tiểu thư Ayumi sang đây để giúp đỡ hắn.

Điều này... Thật là một ân huệ lớn, khiến hắn vô cùng biết ơn.

Hayame mỉm cười bình thản với hắn, đó là một lời đáp ngầm rằng 'Không sao đâu, đừng quá bận tâm'.

Tên thị hầu vui vẻ gật đầu.

Hắn nào biết rằng, ngay khi thoát khỏi tầm mắt của hắn chẳng bao lâu, khuôn mặt nữ tư tế Nara lại lập tức trở nên giằng xé.

Từ sâu thẳm đáy mắt nàng dâng lên nỗi day dứt không yên.

Hayame lần lượt đặt bữa trưa và trà xuống trước mặt các vị sư phụ. Sau đó, nàng lại mang số trà còn lại phân phát cho những thành viên khác của thập nhị Hoang Hà.

Mọi người khi nhận được trà, đều rất vui sướng uống ngay. Họ không hề do dự một chút nào bởi vì Họ thực sự quá mệt.

Hayame tựa người vào hành lang, nàng ôm lấy hai vai, căm lặng nhìn họ uống hết số trà ấy.

Chúng đều là những tách trà độc, chứa đầy mê dược Diễm Viễn mà tiểu thư đích thân chuẩn bị.

-o-

- Mọi người vẫn ổn chứ? - Naruto bất ngờ xuất hiện. Theo sau anh là trưởng tộc Nara.

Đoàn người của bệ hạ di chuyển từ vườn đến hoa đình, Hayame vừa nhác thấy Shikamaru và bệ hạ, nàng liền run rẩy tránh đi.

Hành động này của nàng xuất phát từ tâm lí tội lỗi.

Mặc dù Hayame cũng chẳng phải kẻ chưa từng làm việc xấu, nhưng từ trước đến nay, dù có làm việc xấu đến mức nào, tiểu thư cũng chưa từng trực tiếp đấu trí với trưởng tộc và Tịnh Đế.

Vậy mà lần này...

Hayame nhắm chặt hai mắt, sóng lưng lạnh toát.

Dù nói gì đi nữa, nàng vẫn có một nỗi sợ vô hình đối với trưởng tộc Shikamaru.

Hayame thoát thân nhanh chóng, mặc kệ mọi chuyện cho đám tỳ nữ giải quyết. Rất may cho nàng, Shikamaru không chú ý lắm đến sự thay đổi nhân lực ở khu Nam, nên hắn chẳng nghi ngờ gì.

Naruto và hắn ngồi xuống chỗ các vị sư phụ. Tên thì hầu chuẩn bị trà riêng cho hai người. Đó là loại trà mà hắn đã cất công sang tận khu đông hỏi dò nữ quan Hana. Vì bệ hạ luôn được nữ quan phục vụ, nên hắn đã tìm đến nàng để hỏi về loại trà ưa thích của người.

Vì vậy nên... Trà mà Naruto và gã tể tướng dùng không liên quan gì đến Ayumi.

- Dường như pháp trận đã ổn định trở lại. - Asuma nói - Dạo gần đây nó không còn xảy ra đào thải nữa. Có vẻ cuối cùng chúng ta đã thuần phục được nó. Điều đó sẽ giúp chúng ta đỡ tốn thời gian cũng như sức lực hơn.

- Vâng. - Naruto gật đầu - Nhờ vậy mà thế thân ấn kí cũng tự nhiên có thể kéo dài thêm hai canh giờ.

- Nhưng chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Phải giữ pháp trận đến lúc nào?

Đế Vương đan hai tay vào nhau. Đôi mắt xanh trở nên kiên định - Sớm thôi. Có lẽ kẻ địch cũng bắt đầu hành động rồi.

- Lần chạm trán trước, Tao bị Hinata đả thương rất nặng - Cửu Vĩ trâm ngâm cất tiếng trong không gian tiềm thức - Ta nghĩ hắn cũng phải mất từ vài tháng đến hơn nửa năm để chữa lành.

Gã đã nghe Hinata nói qua, vết thương của Tao là vết thương liên quan đến Long Nguyên. Đối với Long Thần, Long Nguyên chính là thứ quan trọng nhất.

Vì nó quan trọng, nên một khi nó bị tổn thương, nó sẽ ngốn thời gian trị liệu rất lâu, hơn bất cứ sự tổn thương nào.

Nhẩm tính lại, thời gian cả ba đến đây cũng hơn nửa năm.

Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Tao quay lại và tiếp tục dự định của hắn.

Hiện tại, công việc của anh và gã chỉ là chờ đợi. Chờ đợi Tao tự tổn hao sức mạnh để phá vỡ pháp trận, chờ đợi hắn tự đâm đầu vào kết giới khống chế, rồi chờ đợi để phong ấn hắn.

Giải quyết hắn xong, thì Long huynh sẽ lại xuất hiện và cùng hai người bàn tiếp kế hoạch dở dang.

- Nhưng tại sao Long Thần Thượng Cổ lại chắc mẩm là hắn sẽ tổn hao sức mạnh để phá vỡ pháp trận nhỉ? - Naruto nghi ngờ.

- ... - Đôi mắt đỏ ngầu của Cửu Vĩ nhướn lên.

Đúng là... Cơ chế của pháp trận này thật khác lạ.

Long huynh... Dường như còn che giấu bọn gã điều gì đó...

- Cũng phải thôi. - Sau hồi lâu ngẫm nghĩ, Cửu Vĩ chỉ đành thở dài, ngoe nguẩy đuôi.

- Hửm? - Naruto cau mày.

- Huynh ấy là chủ nhân vạn vật thật sự, thiên nhãn xuất phát từ sức mạnh của huynh ấy.

- Thiên... Nhãn?

- Đúng vậy, đó là loại sức mạnh đặc biệt có thể nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai.

- ...

Gã nhìn sang anh - Trước đây Hinata cũng sở hữu nó.

- Cái gì? - Đế Vương giật mình.

- Chẳng phải ngươi từng thắc mắc tại sao con bé có thể nắm được huyết án nhà Hyuga sao? Hinata biết được những chuyện diễn ra trong quá khứ bởi vì con bé sở hữu một phần sức mạnh của thiên nhãn. Nhưng...

Gã dừng một chút rồi vừa lắc đầu vừa nói - Khả năng của Hinata chỉ dừng lại ở việc nhìn thấu quá khứ và một phần rất nhỏ của tương lai. Còn Long Huynh... Huynh ấy...

Đôi mắt đỏ ngẩn lên, nhìn không gian tiềm thức tối đen vô cùng vô tận - Là người duy nhất trong trời đất có thể nhìn thấu mọi nỗi khổ đau của vạn vật.

- Vậy thì... Ngài ấy đã biết được kết cuộc của tất cả những chuyện này sao? - Naruto gằn giọng - Nếu đã biết hết tại sao còn úp úp mở mở mà không đề ra giải pháp nhanh chóng hơn?

- Nói như ngươi thì quá đơn giản rồi. Năng lực nhìn thấu đó có giới hạn đấy. - Gã nhắm mắt, thản nhiên đáp.

- Giới hạn?

- Ừ, ngươi nghĩ khả năng siêu việt như thế có thể sử dụng tự do à?

Gã gõ gõ ngón trỏ vào trán - Năng lực đó của Long Huynh mỗi lần sử dụng sẽ tốn rất rất nhiều sức mạnh. Và huynh ấy chỉ có thể sử dụng nó liên tục ba lần. Nhưng, kể cả thế, sau khi sử dụng đến lần thứ ba, huynh ấy sẽ bị cạn kiệt sức lực và phải chìm vào giấc ngủ suốt một trăm năm.

- Gì chứ? Đùa sao? Cái gã đó... - Gã quái vật đó cũng có thể bị rút cạn sức mạnh đến thế ư? Naruto không thể tin nổi.

- Dù là chủ nhân vạn vật nhưng huynh ấy vẫn bị tạo hóa hạn chế năng lực nhất định. Tạo hóa không ưu ái cho ai quá nhiều.

- ...

- Cách đây khá lâu, Long Huynh đã từng sử dụng thiên nhãn để nhìn thấu tương lai một lần.

- Ngài ấy thấy gì?

- Ta không biết, nhưng sau khi tỉnh dậy, huynh ấy bảo ta rằng 'Phải đề phòng Yêu Tôn'.

- Hừ, nói vậy... Chúng ta đúng là chỉ có thể tin tưởng ngài ấy. - Naruto nói. Anh nắm chặt tay lại, tin tưởng tuyệt đối vào những thỏa thuận giữa anh và Long Thần.

- Phải, Long huynh luôn biết điều gì cần thiết và không.

- Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục thôi. - Naruto đứng lên - Chúng ta sẽ đợi tên Tao kia đến và giải quyết hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro