Chương 97: Quyết chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì vậy mọi người?! - Trong lúc Đế Vương cầm chân Tao, gã tể tướng nhanh chóng sơ tán mọi người đến nơi phù hợp, sẵn tiện điều tra nguyên nhân khiến pháp trận bị vỡ ban nãy.

- Không hiểu nữa... Tự nhiên lại xảy ra chuyện này... - Một thành viên của thập nhị hoang hà vò tóc, bứt rứt nói.

- Bỗng dưng nguồn năng lượng đổ vào pháp trận tăng lên bất thường. - Riêng các vị tôn sư vẫn giữ được bình tĩnh. Họ lập tức cung cấp thông tin cho Shikamaru, giúp hắn phán đoán mọi việc dễ dàng hơn.

- Điều này... Giống như lần trước? - Gã tể tướng đưa mắt sang Asuma, ngờ vực.

Thầy ngẩn người, đôi mày rậm nhíu lại. Asuma đưa tay lên miệng, vừa làm động tác rít tẩu thuốc vừa trầm tư - Hừm... Đúng vậy, cảm giác rất giống lần trước...

Kurenai đưa mắt nhìn thầy.

Đôi mắt đẹp đặt lên cánh tay đang giả làm tẩu thuốc kia...

Chậc... Vào lúc này mà còn...

Phu quân của cô đã bị nghiện thuốc đến mức ảo tưởng rồi.

- Lần trước là do một số thành viên không cung cấp đủ năng lượng cho pháp trận. - Iruka tựa người vào tường, vừa nghỉ ngơi vừa nói - Lúc đó vì còn khá mới mẻ, một số người chưa quen, nên không chịu nổi cường độ cung cấp năng lượng nặng nề như thế.

- Vâng. - Shikamaru gật đầu - Vì thế mà chúng ta đã phải bổ cứu rất lâu.

- Nhưng lần đó... Chúng ta không hề bị tổn thương nhiều thế này. Ta có cảm giác luồng năng lượng mà pháp trận hút lấy lúc nó xảy ra lỗ hỏng lớn hơn lần trục trặc trước rất nhiều.

- Chúng ta phải gánh nhận phản phệ là vì pháp trận bị phá vỡ đột ngột. - Kurenai ôm lấy Mirai. Cô bé vẫn còn choáng váng sau khi bị đả thương.

- Điều đó không quan trọng, Kurenai. Điều mà chúng ta đang quan tâm hiện giờ chính là vì sao pháp trận lại xảy ra lỗ hỏng.

Asuma xoa đầu con gái. Thầy cũng rất lo cho con. Nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, thầy... Phải nén nỗi lo của mình lại.

Nghĩ thế, Asuma dứt khoát hướng về phía Shikamaru. Ánh mắt thầy vững vàng - Có vẻ năng lượng mà chúng ta cung cấp cho pháp trận đã đồng loạt bị nhiễu loạn.

- Điều này... Sao có thể? - Mọi người đều hoang mang - Chúng tôi đã kiểm soát nội lực rất cẩn thận. Thật sự không hề xảy ra sơ suất nào.

- Nhưng thực tế pháp trận đã bị trục trặc. - Gã tể tướng thản giọng nói.

- Lượng sức mạnh mà nó hút lấy tăng lên quá bất thường. So với lần trước khủng khiếp hơn rất nhiều. Trong khi đó, lần trước chỉ có một đến hai người không kiểm soát được sức mạnh thôi. Vì thế lần này, chắc chắn có rất nhiều người đã không điều khiển được năng lượng nên lượng sức mạnh bị hút mới tăng đột biến.

- ... - Shikamaru im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, gã ngẩn lên, nghiêm nghị nhìn mọi người.

- Có khi nào... Tất cả chúng ta đều không thể khống chế sức mạnh của mình không?

- Gì chứ? - Asuma lắc đầu - Không thể nào.

Nếu nói là những thành viên của thập nhị Hoang Hà sơ suất thì có thể nghe được. Bởi dù sao họ vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm.

Riêng thầy, thầy tin chắc rằng mình đã kiểm soát năng lượng của bản thân rất tốt.

Không chỉ thế, thầy cũng tin tưởng cả Mirai, Kurenai và Iruka.

Năng lượng của thầy ở gần dòng chảy năng lượng của họ nhất, nên thầy biết, họ không hề sai trong bất kì khâu nào.

- Vậy thì có thể tất cả mọi người đều không có khả năng nhận thức sai lầm. - Gã tể tướng nói.

- ...

Câu nói của hắn lập tức dấy lên nỗi khó hiểu và hoang mang cho tất cả mọi người xung quanh.

Nhưng Shikamaru không cần thêm bất kì thông tin nào từ họ nữa. Gã tể tướng đứng dậy, đi đến góc khuất gần đó, vẫy tay gọi tên thị hầu tâm phúc.

- Lập tức kiểm tra lại số lương thực đã cung cấp cho mọi người trước đó ngay cho ta! Không được bỏ sót bất kì chi tiết nào. Đặc biệt hãy kiểm tra kĩ xem, chúng có dương tính với loại độc nào hay không. - Hắn dặn nhỏ với tên thị hầu.

- Dạ... Vâng ạ. - Tên thị hầu tái mặt.

Nói vậy là... Tể tướng nghi ngờ có người hạ độc vào thức ăn.

Nhưng... Nếu thế... Chẳng phải người gánh tránh nhiệm nặng nề nhất trong chuyện này là hắn ư?

Tên thị hầu run rẩy nhưng vẫn ba chân bốn cẳng điều tra theo căn dặn vừa rồi của gã tể tướng.

Hi vọng rằng... Mọi chuyện không như suy đoán của trưởng tộc.

-o-

- Các vị sư phụ! Giờ mọi người có thể tiếp tục thiết lập lại vòng khống chế không? - Gã tể tướng trở về chỗ tập kết, nghiêm giọng hỏi. Dù sao vòng kết giới đã bị phá hủy rồi, nguyên nhân duy nhất khiến pháp trận không ngừng hút năng lượng cũng chấm dứt. Nếu chỉ thiết lập vòng khống chế thì sẽ không quá khó khăn.

- Được. - Mọi người gật đầu.

- Vậy thì hãy triển khai nó ngay lập tức. - Đôi mắt đen sắc sảo dõi nhìn hai bóng người đang lao vào nhau quyết liệt trên cao - Chúng ta phải trợ lực cho bệ hạ.

...

- Xem ra, kiếm thuật của ngươi không tốt lắm. - Naruto nhếch mép trêu chọc, anh vừa đánh bật tất cả các chiêu thức của Tao và đẩy y ra xa.

Với những đường kiếm điêu luyện của anh, Tao thật sự không thể chống đỡ nổi.

Dù sao y cũng là bản sao của Long Thần thượng cổ, vì vậy, cũng như ngài, y không có ưu thế về kiếm thuật.

Đó chính là một trong các lí do khiến y đặc biệt chuẩn bị Tịch Vận cho anh.

Tao lùi ra xa, y không khinh suất lao vào anh nữa. Đôi mắt màu lục trở nên sâu xa khó dò. Y... Đang chờ vũ khí bí mật của mình thức dậy.

Trong linh thức của y, Tịch Vận vẫn đang tích lại số năng lượng đã mất. Chỉ cần y kéo dài thời gian thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ hoàn tất tiến trình hồi phục.

Vì thế, Tao cũng không quá sốt sắn khi chiến đấu với anh. Cách đánh của y đã trở nên thong thả hơn lần trước rất nhiều.

- Naruto, mọi người đã thiết lập lại vòng khống chế rồi. - Cửu Vĩ nhắc nhở - Ngươi hãy tìm cách đưa hắn vào đó.

- Ừ. - Anh liếc xuống sân.

Nơi đó, số dây tơ năng lượng dùng để khởi động vòng khống chế đã được giăng lại.

- Với tên này, dùng kế e rằng không hiệu quả. - Anh nhận định.

- Vậy ngươi tính sao?

- Trực tiếp đánh hắn rơi xuống pháp trận là được. - Anh ngạo nghễ cười, Vân Hà lại tiếp tục đón gió lao về phía Tao.

Bản sao của Long Thần giật mình lùi lại. Nhưng y không thể lẩn tránh nổi với tốc độ khủng khiếp của Tịnh Đế. Vì vậy, những phát kiếm mạnh bạo như bão táp cuồng phong cứ thế giáng xuống người y. Tao đưa tiêu ngọc lên chống đỡ. Vân Hà không nao núng, bổ thẳng vào thanh tiêu thần.

Rắc!

Tiêu ngọc vỡ tan tành.

Đôi mắt lục sững sờ. Y không thể tin được là, thanh kiếm của tên người phàm kia lại có thể một nhát chém đứt thần khí.

Naruto không để y chìm trong kinh ngạc quá lâu. Ngay khi anh chém đứt vũ khí của Tao, anh liền tung một cước thẳng vào ngực y, đạp y rơi xuống pháp trận bày sẵn bên dưới.

Tao bị tấn công quá bất ngờ, y mất đà mãi mà chẳng thể lấy lại thăng bằng.

Phực!

Y rơi vào số dây tơ năng lượng giăng mắc khắp nơi.

Đôi mắt lục chỉ kịp nhìn thấy một tấm lưới lục giác được đan bằng năng lượng đổ ập lên người. Rồi thì, khi nhận thức được mọi chuyện, y đã thấy bản thân bị trói nghiến lại, bao bên ngoài là một khối lập phương khổng lồ.

- Đây là! - Tao cố gắng đứng dậy, nhìn sáu bức tường bao xung quanh.

Trên những bức tường ấy dần hiện lên vô số cặp mắt.

Những cặp mắt sáng lóe, đan xen giữa hai sắc đỏ và đen cứ không ngừng, không ngừng bủa vây tâm trí y.

- Khục! - Tao khuỵu xuống.

Y bỗng cảm thấy buồn nôn. Đầu óc choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro