Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Sanji và Ayura nhanh chóng được tổ chức.

Dưới màn hoa rợp trời, nàng đặt tay lên tay Ayura, e thẹn cùng cậu bước vào tân phòng.

Sanji thậm chí đã mang thai sau một tháng.

Suốt thai kì, nàng nghén rất nhiều. Ayura sau khi lấy nàng cũng trở thành trưởng tộc, công việc bộn bề không sao kể siết nên cũng chẳng có thời gian quan tâm đến nàng.

Người trong tộc cũng dần lạnh nhạt với nàng hơn. Họ không còn dành cho nàng những lời nói dịu êm nữa. Người thân của Ayura thì xem nàng như một người hầu. Họ thường hành hạ nàng sau lưng Ayura.

Sanji cuối cùng phải nếm trải cuộc sống đầy khổ đau mà trước đây nàng chưa từng biết đến. Trong sự khốn khó của thể xác và sự tan nát của linh hồn.

-o-

Phải đến khi mọi chuyện đã rồi thì thần rừng mới quay về. Năm đó, trời đất mở tiệc ở Đông Lâm rất linh đình, Đấng quyền năng muốn cùng con cái vui vầy bên nhau thật lâu, nên những vị thần như ngài cũng phải ở lại góp vui.

Sau khi tiệc kết thúc, ngài tức tốc quay về Nam Lâm ngay. Ngài muốn gặp Sanji.

Nhưng... Khi ngài quay về, tin đầu tiên nhận được lại là nàng đã kết hôn.

Thần rừng sững sờ, đứng yên như phỗng đá. Ngài chẳng còn lí trí để nhận biết điều gì nữa.

- Thuộc hạ không biết mọi chuyện tại sao lại trở thành như vậy. – Hổ nói, giọng đầy hối lỗi – Thuộc hạ chỉ muốn cô bé được gặp lại cha mẹ...

- Ta hiểu. – Ngài đặt tay lên trán, cố nén một hơi thở nặng nề. Ngực trĩu nặng, chân ngài có chút lảo đảo.

- Đại nhân!

- Ta sẽ đi gặp nàng. – Đến khi bỏ tay xuống, trong đôi mắt nâu của ngài chỉ còn lại nỗi đau.

Tất cả bàng hoàng ban đầu đều biến mất, chỉ còn nỗi đau chia lìa và đánh mất.

Từ nay, ngài sẽ không được ở bên cạnh người con gái đó nữa.

-o-

Khi ngài đến, Sanji đang bị em gái của Ayura đánh đập.

Người trong nhà đó thường hành hạ nàng như vậy, với những cái cớ rất ngộ nghĩnh. Chẳng hạn như hôm nay, họ đánh nàng chỉ vì nước trong thùng chứa vơi đi đôi chút. Họ đổ cho nàng rằng, vì nàng không chăm chỉ gánh nước nên nước mới vơi.

Một thai phụ đang mang thai tháng đầu mà phải đi gánh nước...

Để bảo vệ con, đương nhiên Sanji không thể làm mấy việc nặng nhọc này.

Thế là, họ liền đánh nàng.

- Sanji. – Thần rừng hiện ra, đau xót nhìn nàng.

Sanji trân trân nhìn ngài, rồi nàng lau vội lệ, kéo vội áo xuống để che những vết bầm tím, quay mặt đi.

- Ta sẽ giết chết cả tộc của họ. – Ngài nói.

- Đừng! – Nàng vội vàng van vỉ.

- Tại sao nàng lại chấp nhận đi vào con đường này? Để rồi phải gánh biết bao đau khổ? – Ngài ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng – Về thôi, Sanji. Cho dù nàng đã là vợ của người khác, cho dù nàng đã có con với hắn, thì ta cũng sẽ bảo vệ nàng.

- Không được đâu.

- Tại sao?

- Bởi vì ta ghét người.

Câu nói của nàng lúc đó, như mũi dao gỉ, đâm xuyên qua tim ngài.

Sắc mặt thần rừng tối sầm lại, cánh tay đang ôm lấy nàng vô lực trượt dần xuống.

Sanji lại tiếp tục bồi thêm một câu – Ta chỉ yêu Ayura mà thôi. Cho dù ta đau khổ vì bị hành hạ thế này, ta cũng không rời đi đâu. Ta cam nguyện chịu đựng vì phu quân của mình.

Ánh mắt của Thần rừng... Tan vỡ.

Mọi thứ đều vỡ nát tất thảy. Chẳng còn gì vẹn tròn.

Lúc ấy, mọi thứ trong mắt ngài chỉ mang một sắc nâu hoang lương.

Có thứ gì đó trong ngực – Một thứ rất quan trọng đang dần rời khỏi ngài, trượt đi, biến mất vĩnh viễn.

Ngài cảm thấy tim mình trống hoác.

- Đại nhân. – Sanji đứng lên. Sự đau khổ của ngài khiến lòng nàng như vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng nàng vẫn phải tỏ ra thật lạnh lùng, phải nói những lời tàn nhẫn với ngài. – Từ nay người đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta ghét nhìn thấy ngài.

Mặc dù trong lòng nàng vẫn không ngừng gào thét rằng xin người đừng rời xa ta.

Sanji đưa tay lên bịt lấy miệng, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nàng chạy đi, thật xa.

Nàng không có can đảm ở bên cạnh người đó nữa.

-o-

- Ơ... Vậy là... Hai người không đến được với nhau... Như vậy? – Naruto khẽ nói với Cửu Vĩ. Anh không dám nói lớn vì sợ Thần rừng nghe thấy, lại chạm vào nỗi đau của ngài ta. Tuy nhiên, cá nhân anh cảm thấy chuyện tình của hai người này... Thật là!

Một người thì yêu nhưng lại đi lấy người khác.

Một người thì yêu nhưng lại chẳng chiếm giữ.

Cuối cùng cả hai đều lỡ làng.

- Kể ra thì tổ tiên của tên nhóc kia chơi không đẹp chút nào. – Cửu Vĩ đánh mắt về phía Shikamaru, thờ ơ đáp.

Naruto cũng nhìn sang gã tể tướng, e ngại – Nara thật đáng sợ.

- Này này, đừng có vì một cá nhân mà đánh giá cả tập thể như vậy. – Shikamaru cáu tiết – Dù trên phương diện tình cảm, việc làm của ngài Ayura không đúng, nhưng trên phương diện chính trị, ngài ấy đã đi một nước cờ thông minh.

Gã vừa nói vừa đan hai tay vào nhau – Ngài Ayura làm vậy cũng chỉ vì muốn tộc nhân được sống yên ấm. Nếu không nhờ có sự tính toán của ngài, thì Nara đã không có vị thế như ngày nay. Đây chẳng qua là vấn đề lập trường thôi. Ta không trách ngài ấy.

- Cậu đúng là một gã Nara chính hiệu mà. – Naruto nhăn mày mắng.

- Nhìn lại mình đi. – Shikamaru liếc xéo anh – Tịnh Quốc của cậu cũng không phải dạng hiền lương gì.

- Cậu... - Đế Vương cứng miệng.

- Hừ. – Cửu Vĩ nhe răng cười, hai chiếc tai to lớn vẫy vẫy. Lâu rồi gã mới nghe một câu mắng hợp ý như vậy.

- Con người các ngươi vốn phải luôn dựa vào thần minh như chúng ta. Cuộc sống của con người ở lục địa hỗn mang này mà không có thần minh che chở thì thật thảm hại. Chúng ta cũng không trách các ngươi, bởi vì...

Gã nhìn sang Thần rừng – Người từ nãy đến giờ vẫn trầm mặc phía xa, nhếch mép – Việc gắn bó với con người cũng mang đến cho chúng ta một số lợi ích nhất định.

Thần rừng hơi nhướn mắt lên khi nghe câu nói đầy thâm ý của gã.

Ngài thở dài, chậm rãi đưa tay vuốt ve mái tóc sáng rực như tia nắng của mình.

- Mà này, kể tiếp đi chứ? – Naruto vội vã giục.

Cửu Vĩ trầm ngâm, đôi mắt đỏ dần dần chìm vào hồi ức mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro