Phiên ngoại 4: Bóng tối của rừng già. - Phần 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nảy nở trong nhận thức kéo theo sự nảy nở của những cảm xúc. Thần rừng bắt đầu nhận ra, không biết từ lúc nào, ngài không thể rời mắt khỏi Sanji.

Cô bé ấy, càng lớn lại càng xinh đẹp. Nàng nô đùa trong rừng, từng vạt nắng xuyên qua khe lá, rơi lên mái tóc đen mượt mà của nàng sao mà đẹp đến thế? Mỗi lần ngắm nhìn nàng, thứ ở giữa ngực ngài lại trở nên xao động.

Càng lúc, ngài càng giữ chặt nàng hơn.

Trước đây, ngài có thể để Sanji đi đến bất cứ nơi đâu nàng thích. Khi là trung tâm khu rừng, khi lại là bìa rừng. Thỉnh thoảng Sanji cao hứng, dẫn theo Hổ lén lút trốn ra khỏi khu vực phía Nam để vui chơi, ngài cũng không cảm thấy gì.

Vậy mà... Chỉ trong vòng vài năm, từ khi Sanji tròn mười lăm, ngài lại không thể để cô bé rời khỏi mình dù là nửa bước.

Ngài cấm Sanji ra ngoài, giữ nàng trong lều. Sanji vốn là một cô bé ưa tự do, lại được tự do từ nhỏ, thế nên không dễ dàng nghe theo lời ngài.

Nàng thường trốn khỏi nhà, chạy ra trung tâm khu rừng. Ngài liền lập tức theo sau. Trong lòng thầm nghĩ - Nếu ta không thể giữ nàng trong lều, thì ta sẽ giữ nàng mãi mãi ở khu rừng này. Sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta.

-o-

Thần tiên... Dù là những người có thể nắm rõ quy luật của tạo hóa như lòng bàn tay, nhưng với lý lẽ của con tim và cảm xúc, thì họ đích thị chẳng hiểu gì.

Thần rừng cũng vậy.

Kể cả khi, ngài nảy sinh ý định độc chiếm Sanji mãnh liệt đến thế, ngài cũng không thể nhận ra rằng, ngài đã yêu nàng.

Chính vì không nhận ra, nên cứ để mọi thứ trôi tuột qua kẽ tay mà không sao níu giữ lại được...

Năm đó, Sanji mười sáu, nàng không còn vô tư ngủ cùng ngài trên một chiếc giường nữa mà đề nghị với ngài rằng, muốn dựng một túp lều khác cạnh bên để tiện sinh hoạt.

Nàng cũng không còn nũng nịu ôm lấy ngài như thuở nhỏ nữa, bất cứ chuyện gì nàng cũng kín đáo và giữ kẽ với ngài, như một cô gái giữ kẽ trước một chàng trai.

Những điều đó chỉ khiến ngài thêm khó chịu.

Thần rừng ôm chặt lấy nàng, buộc nàng ngủ cùng mình như trước đây. Vừa siết lấy eo nàng, ngài vừa nặng nề nói

- Sanji... Đừng rời xa ta, được không?

Nàng không trả lời, cơ thể bé nhỏ trong lòng run lên. Sanji nhắm chặt hai mắt lại.

Thần rừng như vậy... Khiến nàng rất xót xa.

-o-

Chẳng biết định mệnh dẫn lối như thế nào, vào năm nàng mười bảy, nàng gặp Nara Ayura.

Đó là một chàng trai trẻ tài năng và hào hùng. Cậu ta là thiếu chủ của bộ tộc sinh sống ngoài bìa rừng.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc Ayura dẫn theo tộc nhân vào rừng săn bắn và lấy gỗ.

Kể từ khi thần rừng sai Hổ và Thuồng Luồng canh giữ khu rừng đến nay đã hơn mười năm, chưa có kẻ nào dám bén mảng bước vào đây vậy mà cậu dám dẫn theo người xông vào khu rừng.

Sức khỏe của cậu ngay cả Hổ và Thuồng Luồng cũng không địch nổi.

- Biến ra khỏi đây, tên ngu ngốc! – Đứng trên cành cây cao ngất, giương cung, Sanji chuẩn xác nhắm vào đầu Ayura, lớn tiếng quát.

Cậu thiếu chủ trẻ ngẩn lên nhìn nàng, đôi mắt đen sắc bén tinh anh. Cậu nhếch mép, cũng giương cung lên – Yêu cầu hơi sớm đấy, cô gái. Chưa biết rằng ai mới là kẻ phải rút lui.

- Các ngươi không được phép lấy bất cứ thứ gì từ khu rừng.

- Đây là khu rừng vô chủ. Nó có nhiều sản vật. Tộc của chúng ta nếu muốn lớn mạnh hơn thì phải khai thác được những sản vật này, cô đừng hòng ngăn cản.

- Vô chủ? – Nàng gằn giọng – Từ lúc nào nơi này trở thành vô chủ?

- Từ khi ta giết con hổ đói kia! – Vừa nói, hắn vừa buông dây cung. Mũi tên lập tức lao vun vút về phía Hổ. Sanji hốt hoảng, cũng bắn tên về phía hắn, nhưng thân thủ hắn nhanh nhẹn nên đã chặt đứt được mũi tên của nàng.

- Hổ! – Sanji gào lên.

Vút vút vút vút...

Theo tiếng gào của nàng, khu rừng Nam cũng biến đổi. Cỏ cây hóa thành đao kiếm, dây leo hóa thành thòng lọng. Chúng siết chặt lấy những kẻ xâm nhập, chỉ còn chút nữa thôi là đã cướp đi mạng sống của chúng.

- Đại nhân... - Hổ dù đang rất yếu ớt vì bị trúng tên, vẫn cố gắng thều thào.

-o-

Ánh sáng chiếu rọi khắp khu rừng, vị thần tối cao của khu vực phía Nam xuất hiện. Để đáp trả sự vô lễ của con trai tộc trưởng cùng lời nói bất kính rằng khu rừng vô chủ của hắn ta, thần rừng treo hắn lên ngọn cây thật cao, bao quanh hắn bằng những chiếc lá sắc nhọn.

Đôi mắt nâu lạnh lẽo xoáy vào hắn. Mái tóc vàng vốn mềm mại, lúc này lật phật tung bay.

Con trai của trưởng tộc ngoài bìa rừng kinh hoảng nhìn ngài. Lần đầu tiên hắn trở nên như vậy. Một người từ trước đến nay không quan tâm gì đến chuyện quỷ thần như hắn lại tận mắt chứng kiến cảnh này, khó tránh khỏi bị sốc.

- Sanji. – Thần rừng đưa tay, ôm chặt lấy nàng. Sanji vội vàng đẩy ngài ra, nàng chỉ về phía Hổ, gấp gáp nói

- Đại nhân... Xin hãy cứu Hổ.

Thần rừng không đáp lời nàng, ngài cũng chẳng buông nàng ra. Tay ngài càng siết chặt nàng hơn.

Nói thế nào đây? Lòng ngài đang run rẩy.

Một nỗi bất an không tên đang ập đến. Ngài sợ rằng Sanji sẽ đi khỏi tầm mắt ngài.

- Sanji. – Thần rừng ôm nàng chặt hơn nữa. Giờ đây ngài chẳng quan tâm đến ai khác ngoài nàng.

- Đại nhân! – Sanji thấy ngài cứ ôm chặt mình, càng thúc giục nhiều hơn. Nàng đang rất lo cho Hổ.

- Nàng đừng lo, hắn không sao đâu. – Cuối cùng, thần rừng cũng lấy lại bình tĩnh, ngài phất tay, truyền cho Hổ chút sức mạnh rồi ra lệnh cho ảo cảnh giết chết hết đám người xâm nhập.

Những vị thần như ngài vốn đã làm rất nhiều điều cho con người. Dù những điều đó không được ban cho họ một cách trực tiếp, nhưng những gì họ có: Tài nguyên, lương thực, thức ăn, đều từ sự dung dưỡng của các vị thần mà ra.

Con người không có tư cách xông vào lãnh địa của những vị thần.

Họ có quyền không tôn kính thần linh, nhưng thứ gì mình được nhận, thì phải ghi nhớ.

Đó mới là việc mà những kẻ như họ - Kẻ được dung dưỡng và bao bọc – Phải làm.

Vì vậy, ngài sẽ không tha thứ cho hành động bất kính lần này của chàng trai trẻ kia.

- Đại nhân...

Khi ngài chuẩn bị dứt điểm họ thì Sanji níu tay ngài. Khuôn mặt nàng đầy sự dằn xé. Nàng cảm thấy bản thân như một kẻ đứng giữa...

Tại sao ư?

Tại vì... Nàng cũng là một con người.

Khi Sanji còn nhỏ, nàng đã từng tin rằng, nàng cũng như Hổ và Thuồng luồng, hoặc cũng như ngài... Đều là một phần linh hồn của khu rừng Nam.

Cho đến khi lớn hơn, nàng nhận ra bản thân không thể có phép thuật như ngài, không có được sức khỏe và sự nhanh nhẹn như Hổ và Thuồng Luồng, thì nàng lại tự hạ thân phận của mình xuống một bậc.

Nàng nghĩ rằng, mình là cư dân của khu rừng.

Suy cho cùng, nàng đã tự gắn gốc gác của mình với khu rừng này. Đồng hóa thân phận của bản thân, để tìm thấy sự đồng điệu và gần gũi.

Nàng đã từng sống một cách đáng thương như thế.

Nhưng... Không thể cứ tự lừa dối mình mãi... Rồi cũng có ngày, Sanji nhận ra, nàng không có chút liên hệ gì với khu rừng cả. Nàng là một con người. Kẻ có quan hệ gần gũi với nàng nhất hóa ra lại là những kẻ mà khu rừng ngăn cấm.

Những kẻ luôn muốn làm hại đến khu rừng.

Chính vì điều đó, nàng cảm thấy rất tự ti. Cảm thấy bản thân không xứng đáng ở bên cạnh Thần rừng. Vì vậy mà mới càng lúc, càng tự kéo khoảng cách của hai người ra xa.

Giờ đây, khi phải đối diện với việc này, một lần nữa, Sanji ý thức sâu sắc hơn về sự khác biệt giữa mình và cư dân của khu rừng.

Sự độc ác và tàn nhẫn mà đám người kia gây ra cho Hổ, càng khiến nàng thêm khinh ghét bản thân hơn.

Sự phẫn nộ của Thần rừng dành cho con người càng khiến nàng thêm xa ngài hơn.

Dù ghét con người, ghét những kẻ cùng giống loài với mình nhưng nàng cũng không thể đang tâm nhìn họ bị giết chết.

Vì vậy, nàng chỉ có thể đem biết bao căm ghét, đổ lên người mình.

Thần rừng không hiểu điều này.

Ngài... Mãi mãi không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro