[NaruHina] Special - Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NaruHina] Special – Đặc Biệt

Author: sarsaparillia
Translator: littlesunnygirl
Rated: Fiction T 

Cetegory: Romance

Pairing: NaruHina

Status: Complete
Disclaimer: Bản quyền gốc thuộc về Kishimoto. Câu chuyện thuộc về sáng tạo của tác giả. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch của fic này.

Hinata rất khác biệt, đó là điều đầu tiên mà mọi người để ý, họ nhận thấy sự khác biệt đó.

Cô trông thật kỳ lạ với đôi mắt của mình.

Hinata thích người khác nghĩ như vậy, bởi vì thế, họ sẽ đánh giá thấp cô, và khi họ nằm dưới đất, cô nghĩ rằng có thể sự coi thường ấy đã khiến họ phải trả giá bằng những cú đánh, và thỉnh thoảng, nhiều hơn thế.

Nhưng, Hinata lại không thích đánh nhau.

Cô nghĩ rằng nó không đáng để cô tốn thời gian. Và Hyuuga Hinata không lẵng phí thời gian của mình cho việc đó. Cô còn có một cuộc đời để sống.

Hinata có những bí mật của riêng mình, nhưng chẳng phải ai cũng có bí mật sao, đúng như vậy, Hinata cũng không ngoại lệ.

Nhưng những bí mật đó được giấu sau nụ cười của cô, cách cô đi, cách cô nói chuyện với người khác. Nỗi buồn vẫn ở nơi đó, khiến cho Hinata, thỉnh thoảng, không thể làm chủ cảm xúc và hành động của mình.

Đôi khi, cô thấy mình như một con búp bê. Rất đẹp, rất mong manh, chẳng có gì hơn là ngồi một chỗ mà nhạn sự bảo vệ, che chở từ người khác.

Nhưng thực sự Hinata đâu giống búp bê, cô giống như sao băng và cầu vồng, quyết tâm vươn lên để được công nhận.

Hinata nghĩ rằng, tất cả các kunoichi đều phải luyện tập để chứng minh giá trị của họ, bởi con gái không có được sức mạnh như con trai.

Nhưng Hinata lại có vẻ duyên dáng tự nhiên, không phải vẻ đẹp mặn mà, mà rất tinh khiết.

Vẻ đẹp hiện lên dưới ánh trăng, khi cô nhảy múa bên thác nước, và dường như, cả thế giới ngừng chuyển động.

Thời gian trôi qua, Hinata sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại phía sa. Đó là điều đáng sợ nhất với cô, bị lẵng quên.

Cô đã bị lãng quên khi còn là một đứa trẻ, vì vậy cô không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Mặc dù vậy, Hinata luôn hướng về Neji và Hanabi, cổ vũ cho họ, không bao giờ muốn họ bị tổn thương.

Nhưng đôi khi, cô lại thấy mình thật ích kỷ, khi mà chỉ nghỉ về chàng trai với mái tóc vàng và mấy sợi râu mèo dễ thương. Để rồi cô nhớ ra, anh chưa và sẽ không bao giờ là của cô.

Suy nghĩ đó khiến cô tổn thương. Hinata rời khỏi nhà vào một buổi sáng sớm. Cô muốn gặp Sakura, vì vậy cô tới bệnh viện, bởi cô biết Sakura đang làm việc tại đó.

Hinata được chào đón bởi gương mặt mệt mỏi của người bạn than nhất của cô. Chắc hẳn Sakura đã phải làm việc suốt đêm qua.

“ Hinata, có chuyện gì vậy?” Sakura hỏi.

“ Sakura, cậu đã thức cả đêm à?” Hinata không trả lời mà hỏi lại cô.

“ Ừm”

“ Trông cậu tệ quá, cậu nên nghỉ ngơi đi”

Hinata định đưa Sakura sang phòng nghĩ của bác sĩ, nhưng họ nhìn thấy đội của Ino.

Cô đã rất lo lắng cho Ino với nhiệm vụ lần này. Tenten được chỉ định trước đó, nhưng cô biết chính xác tại sao Ino cũng phải đi.

Ino rất đẹp, và nhiệm vụ này cần mọt người như vậy, bởi con trai luôn thích những cô gái đẹp.

Sakura đang chữa vết thương cho Ino. Kiba cũng ở đó, và Hinata mỉm cười. Kiba là một chàng trai tốt, nhưng cậu không dành cho cô…

Đột nhiên, cánh cửa mở tung, một cô gái bước vào phòng. Đó là Tenten, người cô đầy vết máu, và cô ấy đang khóc. Đúng vậy, Tenten khóc.

Sakura dìu Tenten vào trong và trị thương cho cô ấy, chỉ là những vết thương ngoài da. Sau đó Hinata đưa cô về nhà. Cô giúp Tenten lấy lại bình tĩnh và pha cho cô ấy một tách trà nóng. Trong khi Tenten đang tắm rửa, cô viết vào một tờ giấy “ Tớ về nhé, nếu cần gì thì gọi cho tớ – Hinata”.

Hinata về nhà, cô không ngạc nhiên khi không tìm thấy Neji. Anh cũng rất lo lắng cho Lee và Tenten, chỉ là anh thể hiện sự quan tâm của mình theo một cách khác biệt.

Hinata luôn hiểu tâm tư của mọi người, bạn phải như vậy khi sống trong gia đình nhà Hyuuga, và Hinata rất có năng khiếu trong khoản này.

Nhưng Hanabi không có khả năng đó, và vì vậy có một sự khác biệt khá lớn ở họ. Hinata biết rằng cha cô nghĩ Hanabi mạnh hơn cô, về tinh thần? về thể chất?

Hinata hiểu em gái mình nhiều hơn cả Hanabi hiểu chính mình. Hanabi vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù người ta có nói gì đi chăng nữa.

Hinata giận mình vì đã không chăm sóc được Hanabi như mẹ của họ. Em gái cô chưa bao giờ biết về mẹ họ, và cô nghĩ rằng điều này làm thay đổi cô bé.

Điều này chắc chắn đã làm thay đổi cha cô. Vì trước khi mẹ cô ra đi, trước khi có Hanabi, Hinata đã từng là “ cô con gái nhỏ” của cha, và cô nhớ điều đó…

Hinata muốn rũ bỏ những suy nghĩ miên man này, cô không cần phải nghĩ về nó. Có rất nhiều việc phải làm, ở bệnh viện, ở nhà. Và bởi những suy nghĩ về mẹ luôn làm cô thấy đau lòng.

Cô khẽ cử động ngón tay của mình, bàn tay của một họa sĩ, một nghệ sĩ, thật giống với bàn tay của mẹ cô. Hinata ghét chính mình vì quá giống mẹ, nhưng thực sự lại không giống tí nào. Bởi mẹ cô là người phụ nữ quyết đoán, bà không sợ khi phải đối mặt với cha cô. Hinata ghét bản than vì cô không thể được như mẹ, đó cũng là điều đau lòng nhất khi cô không thể trở thành ai khác ngoài chính mình. Dù cô có cố gắng đến đâu chăng nữa.

Hôm sau là một ngày bận rộn với Hinata. Cô dậy sớm và chạy ra cửa. Naruto rời khỏi làng hôm nay. Cô luôn biết cậu đi đâu. Theo sau chàng trai Uchiha, một lần nữa. Cô cũng biết rằng khi Naruto quay trở lại, kéo theo Sasuke, cậu ấy sẽ cười. Cậu ấy sẽ mất nhiều máu, cả hai bọn họ sẽ gần như sắp chết, nhưng cậu vẫn sẽ cười, bởi đó là Naruto, và đó là toàn bộ lý do.

Tất nhiên là Hinata đã đúng.

Hinata đến bệnh viện, cô cần nghiên cứu một số tài liệu. Cô gần như ngồi trong phòng cả ngày nên không gặp Sakura hay bất cứ ai khác. Sau khi xong việc, cô ra ngoài đi dạo và thấy vài ninja đang nói chuyện với Tsunade-sama.

Chính xác là Hinata muốn được như Tsunade-sama. Bà luôn mạnh mẽ và khiến người khác phải nể phục. Hinata không ngạc nhiên, cô rất kính trọng bà.

Tsunade nhìn thấy cô từ xa và gật đầu chào, Hinata mỉm cười đáp lại, cô không muốn làm mất thời gian của bà.

Khi Hinata (lại một lần nữa) nhìn ra cửa sổ, cô bất chợt nhìn thấy hình bóng của chàng trai tóc vàng, phía sau là chàng trai tóc đen đang đi tới.

Khuôn mặt cô trắng bệch khi nhìn thấy máu trên người cậu.

Sakura hét lên “ Đồ ngốc, các cậu sẽ chết mất!”

Hinata biết rằng Sakura không cho phép ai chăm sóc cho Sasuke ngoại trừ cô ấy, vậy nên cô bảo những người khác lùi ra. Ngay lập tức, Sakura chạy tới chỗ Sasuke và chữa thương cho cậu.

Hinata muốn chạy tới chỗ Naruto, nhưng cơ thể cô dường như bất động khi nhìn thấy người mình yêu nằm đó.

Tsunade-sama chữa trị cho Naruto, cậu khẽ rên bởi những cơn đau nhưng vẫn mỉm cười, và cô biết cậu sẽ cười.

Tsunade gọi cô tới và gật đầu, đó là dấu hiệu cho biết cô phải làm gì khi bà đã tin tưởng ở cô. Đôi bàn tay của Hinata toát ra một luồng chakra màu xanh, cô đã phải luyện tập rất nhiều cho việc này, và bây giờ cô tự hào về chính mình. Hinata nghĩ rằng mẹ cô cũng sẽ rất tự hào, có thể cha cô cũng vậy.

“ Naruto-kun, cậu…cậu có đau lắm không?” Hinata khẽ nói.

Naruto chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến khuôn mặt cô ửng hồng.

“ Ở đây, và ở đây Hinata-chan. Cả cánh tay của tớ nữa”

“ Cậu…cậu phải cởi…cởi áo ra Naruto-kun” 0-o

Naruto cởi áo và khuôn mặt của Hinata không khác gì một quả cà chua. Cô cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong người cô như có một ngọn lửa vậy.

“ Hinata-chan, cậu không sao chứ, mặt cậu đỏ quá, cậu bị sốt à?”

“ Không, tớ…tớ ổn, thật đấy” cô cười gượng.

Naruto mỉm cười “ Thật vậy chứ, tớ không muốn cậu ốm hay bị sao đâu”.

“ Tớ sẽ không…không ốm đâu”

“ Hứa chứ?”

Hinata hơi lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu “ Tớ hứa”.

“ Được rồi” cậu nói và để cho cô làm việc của mình.

Hinata cảm thấy rất đau lòng khi thấy những vết sẹo trên người cậu, một giọt nước mắt đã rơi.

Bất chợt, cô thấy một hình vẽ trên bụng cậu, giống như một kiểu phong ấn.

Naruto túm lấy tay cô, Hinata nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mặt mà cậu đã nhìn cô khi cô gần như sắp chết.

“ Hinata-chan…” Naruto nói khẽ “ Cậu có biết đây là gì không?”.

Hinata không nói gì, cô sợ điều mà cậu sẽ nói ra. Nó sẽ giết chết cậu ấy ư? Không, không thể thế được, nó phải là một cái gì khác.

“ Mười bảy năm trước, một con cửu vĩ đã tấn công Konoha”

Hinata gật đầu, cô biết câu chuyện này, tất cả mọi người đều biết.

“ Ngài Đệ Tứ đã đánh bại nó”

Cô cũng biết điều này, Hinata gật đầu lần nữa.

“ Cậu có biết, ngài Đệ Tứ không giết được nó, mà chỉ phong ấn nó lại. Điều mà cậu không biết là Ngài ấy đã phong ấn nó vào chính con trai của mình”

“ Naruto-kun…”

“ Tớ là đứa con trai đó…Tớ…tớ chỉ muốn cậu biết rõ về mình trước khi cậu…”

“ Tớ làm sao?”

Khuôn mặt Naruto xuất hiện những vệt hồng “ Nếu cậu vẫn muốn làm bạn với tớ, tớ biết là bố cậu  không thích tớ, nhưng…” cậu dừng lại trong một giây “ Tớ có một ước muốn là…là cậu sẽ…”

“ Tớ sẽ làm sao?”

“ Hẹn hò với tớ!” Naruto la lớn.

Cả thế giới của Hinata như dừng lại, giấc mơ bấy lâu của cô đã thành sự thực. Trời ơi, cô sẽ ngất mất. Không, không thể ngất vào lúc này, cô không để mình và cậu phải chờ đợi lâu hơn nữa.

“Tớ rất vui lòng” Hinata khẽ mỉm cười.

Đôi mắt xanh biếc sáng rực lên, cậu vòng tay ôm cô vào lòng, cô cũng nhẹ nhàng chìm vào vòng tay cậu.

“ Cậu biết không, Hinata-chan? Tớ nghĩ rằng cậu rất xinh đẹp”

Cô mỉm cười, và nghĩ về mẹ mình, về Hanabi, và cả cha cô, rồi lại mỉm cười.

“ Cậu biết không, Naruto-kun? Tớ chưa chữa thương xong cho cậu”

“ Đúng rồi, tớ quên mất”

Hinata tiếp tục trị thương cho Naruto. Từ nay, cô sẽ yêu người mà mình muốn yêu, và nếu cha cô phản đối, Hinata sẽ đối mặt với ông, gợi cho ông nhớ rằng ông đã chống lại gia tộc như thế nào để lấy mẹ.

Từ nay, Hinata sẽ không bị phân tâm bởi những người không hiểu rõ về cô. Bởi cô là một Kunoichi. Một Kunoichi chiến đấu và chiến thắng vì lý tưởng của mình.

Naruto đã chìm vào giấc ngủ, Hinata đưa tay luồn qua những sợi tóc vàng mềm mại.

Cô biết rằng mọi việc rồi sẽ ổn.

Và cô vẫn mãi là Hinata, một cô gái đặc biệt, đúng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro