Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khoảng một tiếng trước, Kakashi đang làm việc trong văn phòng Hokage thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

"... Là ai?"

Giọng Kakashi đầy cảnh giác. Dù có tập trung vào công việc đến đâu, ngài cũng có thể biết rằng ai đang đến gần. Nhưng lần này ngài lại hoàn toàn không hề nhận ra cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, nên cảnh giác như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Nếu là nhẫn giả làng Lá, việc xoá bỏ sự hiện diện của bản thân là chuyện vô nghĩa. Nhưng vì người đến đã lịch sự gõ cửa, nên chắc chắn không phải là sát thủ được phái tới để ám sát.

Kakashi có thể cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng rịn ra trong lòng bàn tay khi không hề biết người phía bên kia cánh cửa là ai. Nắm đấm cửa nhẹ nhàng xoay, một người từ bên ngoài bước vào, và Hokage Đệ Lục mở to mắt sững sờ.

"... Chào thầy, Kakashi-sensei."

"...?"-Ngài lặng đi vài giây-"... Naruto... à...?"

Người đang đứng trước mặt Kakashi lúc này là cậu học trò có mái tóc màu vàng, mắt xanh với vết râu mèo đặc trưng trên mặt. Thế nhưng, so với Naruto mà ngài biết, thì Naruto đang đứng trước mặt ngài đây lại có chút khác biệt.

Đại chiến Nhẫn giới lần IV chỉ vừa mới kết thúc cách đây không lâu và học trò của ngài đã bị mất đi cánh tay phải. Nhưng người này lại vẫn còn nguyên vẹn cánh tay phải ấy, tuy đang quấn băng. Hơn nữa, mặc dù chiều cao của Naruto đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn thấp hơn Kakashi một chút, còn chàng trai này lại cao bằng, thậm chí còn cao hơn ngài cùng mái tóc cắt ngắn và đồng phục nhiệm vụ mà ngài chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Xin lỗi thầy, vì không muốn ai nhận ra nên trên đường đến đây em đã xoá bỏ sự hiện diện của mình. Cần phải cảnh giác mà."

"... Thật sự là, Naruto à?"

"A ha, biết ngay là thầy sẽ hiểu mà, dù là giờ em có hơi khác so với em mà thầy biết."

Kakashi cố gắng xác định chakra, nhưng dáng vẻ Naruto trước mặt đang cười gượng gãi đầu này quả thật không khác gì với cậu học trò mà ngài vốn biết, nên có vẻ đúng là Naruto thật rồi.

"Em, cánh tay phải đó... Còn cả chiều cao... Vậy nghĩa là sao? Không phải là do bị biến đổi đâu đúng không?"

"Ừm. Thực ra thì có chút rắc rối nhỏ."-Naruto cười hề hề-"Hình như em bị đưa trở về quá khứ rồi."


2.

"Khi em nhận ra thì đã đứng trên đỉnh dãy Hokage rồi."

Naruto giải thích rất ngắn gọn. Trong lúc đang cắm trại trong khu rừng gần Konoha để thực hiện nhiệm vụ cùng Shikamaru và Sakura, anh bất ngờ bị bao quanh bởi một quả bóng bong bóng có chakra kì lạ. Còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì quả bong bóng chợt loé lên, và lúc mở mắt ra anh đã ở trên đỉnh dãy Hokage.

"Sau khi quan sát hiện trạng làng thì em nghĩ hiện tại là sau khi đã kết thúc Đại chiến."

"Chà... Đúng là một câu chuyện khó tin nhỉ..."

"Thì, em cũng vậy này? Em cũng không thể tin được, nhưng khi chuyển sang trạng thái hiền nhân thì em có thể dễ dàng tìm thấy em vẫn đang bị mất một tay. Và em nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu bị nhìn thấy và bị cho là người xấu nên đành phải xoá đi sự hiện diện của mình để đến đây."

"Ừ... Mà, đúng là sẽ tốt hơn nếu em không bị quá nhiều người chú ý."

Đứng trước mặt Kakashi lúc này là Naruto 20 tuổi. Tức là anh đến từ tương lai ba năm sau. Nhìn cậu học trò đã trưởng thành hơn rất nhiều trong ba năm, ngài chợt cảm thấy có phần lạc lõng, xen chút tự hào.

"Thế rồi sao, Naruto. Em biết cách để quay lại tương lai rồi đúng chứ? Đến tìm thầy vì muốn thầy giúp gì à?"

"Hê hê, quả đúng là Kakashi-sensei, phán đoán như thần!"

Naruto toét miệng cười. Kakashi thầm cảm thán, nụ cười của anh lúc này so với cậu nhóc mười ba tuổi năm nào quả thực không có gì thay đổi cả.

"Sau khi đến thời đại này, em nghĩ có lẽ Kurama có thể kết nối với Gyuuki ở thời đại của em nên đã thử xem thế nào. Và quả nhiên là em có thể nói chuyện với Gyuuki, sau đó nhờ ông chú Bee liên lạc với bên làng Lá. Có vẻ là sự biến mất đột ngột của em đã gây ra xôn xao không nhỏ."

"Chuyện đó là tất nhiên rồi."

Kakashi gật gù, đợi Naruto tiếp tục câu chuyện.

"Sau đó bọn em phát hiện nguyên nhân mà em biến mất như thế có lẽ là do ảnh hưởng của chakra trong bong bóng cua còn sót lại."

"Bong bóng cua?"

"Phải. Trong một lần khi làm nhiệm vụ không lâu trước đây, em có đi qua một con suối phát sáng mà trong đó có mấy quả bong bóng được canh giữ bởi con cua khổng lồ. Nếu chạm vào bong bóng đó thì sẽ rơi vào ảo thuật, nhưng sau đó ảo thuật cũng biến mất ngay lập tức, không gian đó cũng không có bị sụp đổ hay gì nhưng... Vì em ở đó lâu hơn những người khác nên chắc hẳn còn chút chakra của chúng sót lại trong cơ thể, và giờ nó đột nhiên được kích hoạt vì lí do nào đó."

"Ý em là nhẫn thuật không - thời gian đã được sử dụng trong không gian đó?"

"Có thể. Em không thể nói rõ, nhưng tác dụng của nó là đưa người ta vào không gian ảo thuật và gợi lại những kí ức cũ."

"Vậy thì rất có thể có khả năng đó. Thế, phải làm sao để em quay trở lại?"

Nghe vậy, Naruto nhắm mắt lại, vẻ như đang suy nghĩ. Giải thích như vậy là đủ rồi. Còn lại là phần của anh, liên lạc với thời đại kia để tìm cách trở về. Kakashi mỉm cười, có vẻ sau ba năm thì anh vẫn không giỏi làm mấy việc khó nhằn cho lắm nhỉ.

"Ờm, trước tiên thì em cần một người thuộc tộc Hyuga."

"Hyuga?"

"Em định nhờ người đó liên kết với thời đại kia và dùng thuật nghịch triệu hồi, nhưng không gian đó lại được tạo nên bởi tộc nhân Otsutsuki. Có vẻ như sẽ rất khó để làm được nếu không có chakra của huyết thống đó."

Nghe tới cái tên Otsutsuki, Kakashi liền cau mày. Có vẻ như anh chàng cũng vướng vào vài chuyện khá rắc rối trong tương lai đây. Mà, nếu Naruto vẫn an toàn để trở về đây thế này nghĩa là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp bằng cách nào đó.

"Thế nên em cần một người thuộc tộc Hyuga ở thời đại này để làm chuyện đó. Em đang nghĩ đến việc hỏi Hanabi hoặc là b...Chú Hiashi, nhưng..."

"À, tộc Hyuga hiện đang được tập hợp lại để đi đến những khu vực bị thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Bạch Nhãn sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm. Hiashi-san và Hanabi cũng đang thực hiện nhiệm vụ."

"Quả đúng là thế. Khi nãy em cũng không thể tìm thấy hai người họ khi đang trong trạng thái hiền nhân."

Nói đến đây, đột nhiên, Kakashi có chút nghi hoặc.

"Mà này, Naruto. Sao em không hỏi Hinata? Bất cứ ai thuộc Hyuga cũng được mà đúng không? Sao em phải cất công nhờ Hiashi-san hoặc Hanabi? Cô bé cùng lứa với em, hai đứa lại hiểu nhau ở một mức độ nhất định, như vậy sẽ dễ nhờ vả hơn chứ."

"Ờm... Thì đúng là thế... Nhưng Hinata..."

Nghe những lời Kakashi vừa nói, Naruto thoáng khựng người, ngập ngừng như có điều khó nói. Ngài chợt có linh cảm xấu về hành vi kì lạ của anh.

"Naruto, lẽ nào ở tương lai, Hinata... Không còn nữa à?"

"Hả!? Không phải!! Còn, cô ấy vẫn còn!!"

"Gì chứ..."

Kakashi cảm thấy nhẹ nhõm khi Naruto vội vàng phủ nhận nghi hoặc đó ngay lập tức. Dù bây giờ đã hoà bình, nhưng là một nhẫn giả, ta không bao giờ có thể biết trước được khi nào sẽ chết trong một nhiệm vụ. Tuy nhẹ nhõm khi biết suy nghĩ tồi tệ đó của mình đã sai, nhưng nếu đúng là thế, ngài không hiểu tại sao anh lại không hỏi nhờ Hinata việc đó.

"Thế thì tại sao? Vì lí do gì mà em không nhờ Hinata?"

"Chuyện là... Hinata giờ có hơi..."

Naruto vừa định nói điều gì thì tiếng bước chân ồn ã liền vang lên. Nghe thấy tiếng bước chân đó, Kakashi ôm đầu, thầm than "Thôi chết rồi."

"Xin lỗi, Naruto... Thầy hoàn toàn quên mất..."

"Kakashi-sensei, tiếng bước chân này là..."

"Em xin lỗi Kakashi-sensei!! Em gặp chút rắc rối khi đang thay đ... Hả?"

Cánh cửa được mở ra một cách mạnh mẽ vang lên một tiếng "sầm", một thiếu niên có mái tóc vàng, mắt xanh và chỉ còn một cánh tay bước vào.

Đó chính là Naruto của thời đại này.


3.

"Giờ mới nhớ, thầy hoàn toàn quên mất việc hôm nay có gọi Naruto tới đây..."

"Kakashi-sensei... Việc em cố gắng xoá bỏ sự hiện diện của mình đúng là vô nghĩa... Người em muốn tránh nhất nhìn thấy luôn rồi còn đâu..."

"Ha ha..."

"M, Mình á...!? Như này nghĩa là sao...!?"

Trong văn phòng Hokage lúc này đang có ba người. Hokage Đệ Lục - Hatake Kakashi - cười gượng hối lỗi, Naruto 20 tuổi bất lực vỗ trán và Naruto 17 tuổi mở to mắt ngỡ ngàng.

"Mà... Chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi? Em biết đấy, loại chuyện kiểu này thì cuối cùng kí ức ở quá khứ cũng bị xoá sạch mà?"

"Thì, em nghĩ chắc là Kakashi-sensei hoặc Shikamaru bên kia sẽ nghĩ đến chuyện đó."

"Này! Kakashi-sensei! Đừng có bơ em! Giải thích đi chứ! Tại sao em lại!? Mà có đúng là em không!? Dù anh ta giống hệt em đấy!"

"Hầy... Trước tiên thì cứ ngồi xuống đã nào, Naruto. Thầy sẽ giải thích cho em."

Thở dài một hơi rồi can ngăn Naruto 17 tuổi tiếp tục ồn ào, Kakashi tóm tắt lại ngắn gọn những gì nghe được từ Naruto 20 tuổi.

"H, Hừm... Cảm giác như em vừa bị nhét cả đống chuyện phi lí vào đầu ấy..."

"Mà, tóm lại là cậu chỉ cần biết việc tôi ở đây lúc này không gây tổn hại gì là được rồi."

"Ừ, đúng là vậy. Thế, Naruto. Ý thầy là Naruto trưởng thành. Rắc rối thật. Quay lại chuyện khi nãy. Tại sao lại không thể là Hinata?"

"Đúng đúng! Tại sao lại thế!? Hinata mạnh lắm đấy!"

"Chuyện đó tất nhiên là tôi biết! Nói sao nhỉ... Thì là..."

Naruto trưởng chợt cảm thấy bồn chồn. Thành thật mà nói, cảnh tượng một người đàn ông cao hơn 1m8 ngập ngừng thấp thỏm muốn nói lại thôi khá là... Mắc ói.

"Naruto... Thấy gớm quá đấy..."

"Sao anh lại bồn chồn thế chứ..."

Kakashi cùng Naruto 17 tuổi kì thị nhìn Naruto 20 tuổi, nhưng dường như anh chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó mà đi hỏi ý kiến người cộng sự của mình.

"Kurama.... Nên giải thích như nào bây giờ! Tốt hơn hết là nên tránh nói ra những điều không cần thiết, nhưng ta không nghĩ ra lời nào hợp lí cả!"

"Đừng có hỏi ta! Mà đúng là không nên để ngươi của thời đại này biết chuyện đó, Kakashi thì còn có thể..."

"Hừm... Sao giờ đây..."

"Trước mắt thì cứ nói là do sức khoẻ đang không được ổn đi!"

Nghĩ nghĩ vài giây, Naruto thấy lí do này có vẻ cũng ổn, nên mở miệng.

"... Hinata bây giờ, đang không được khoẻ lắm và đang nghỉ làm, nên em không muốn làm phiền cô ấy..."

"Hở? Cậu ấy không sao chứ?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của Naruto 17 tuổi, anh vội nở nụ cười trấn an.

"K, Không sao! Không phải cô ấy bị bệnh hay gì, cũng không có gì quá to tát... À không, đúng là có to tát thật... Tóm lại là không cần phải lo! Nhưng cô ấy cần hạn chế đi lại, cũng không nên cố gắng vận chakra hay làm gì quá nặng nhọc... Còn việc liên kết không gian và dùng thuật nghịch triệu hồi lại là một việc nặng nề nên..."

Kakashi nhíu mày trước lời giải thích ngập ngừng của Naruto, trong lòng dâng lên một dự cảm khó nói. Nhưng chắc phải có lí do nào đó thì anh mới không nói được, nên ngài quyết định tạm tin vào lời giải thích không mấy hợp lí kia của anh.

"Được rồi, vậy là không thể nhờ Hinata được nhỉ. Thế để thầy viết lời nhắn cho gọi Hiashi-san hoặc Hanabi tới."

"C, Cảm ơn thầy! Kakashi-sensei!"

Gương mặt Naruto trưởng thành như bừng sáng trước những lời của Kakashi, nhưng Naruto thiếu niên lại nhíu mày, trừng mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu.

"Này... Anh còn chuyện chưa nói đúng không? Tôi biết là tôi không giỏi giấu diếm chuyện gì mà."

"K, Không, làm gì có..."

"Lẽ nào Hinata mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng nào đó!?"

"Cô ấy không bị bệnh! Hiện tại thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng... Mặc dù không thể nói chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, nhưng có cả bà Tsunade và Sakura-chan ở đó nên sẽ ổn thôi!"

"...!? Cái quái gì vậy chứ... Như vậy không phải là nặng lắm à... Rốt cuộc Hinata bị bệnh gì!?"

"Đã - bảo - là! Cô ấy không bị bệnh rồi mà!"

Kakashi viết xong thư triệu tập, chán ngán nhìn hai Naruto đang cãi cọ qua lại, thở dài, nhấc tay rót trà.

"Mà, cứ uống chút trà rồi bình tĩnh lại đi đã. Đây."

"Ồ, cảm ơn thầy."

"Kakashi-sensei!! Giờ không phải lúc thảnh thơi như thế! Tương lai Hinata có thể mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng nào đó đấy!?"

"Chuyện đó giờ chúng ta lo lắng thì cũng có ích gì. Vả lại Naruto trưởng thành cũng đã nói không phải bị bệnh rồi. Mặc dù có viết thư triệu tập khẩn rồi nhưng cũng phải mất kha khá thời gian thì nhóm Hiashi-san mới về tới, nên trước mắt cứ để Naruto trưởng thành lại đây. Ngoại trừ chúng ta ra thì cũng chưa ai thấy nên tạm thời mọi chuyện vẫn ổn."

"Xin lỗi thầy, Kakashi-sensei. Em gây phiền phức cho thầy rồi."

"Không sao. Dù sao thì cũng chẳng ai ngờ tới việc em sẽ bị đưa về quá khứ thế này mà..."

"Em cũng không ngờ..."

"Bất ngờ thật..."

"Quả đúng là thế..."

"Không không không! Đây là vấn đề lớn đấy! Tại sao hai người có thể thản nhiên uống trà thế hả!"-Naruto thiếu niên gào lên với vẻ mặt nhăn nhó-"Hai người có nghe không đấy!? Quá đáng nó vừa thôi chứ!!"

"Này, Naruto."

Naruto 20 tuổi đang hứng thú nhìn Naruto 17 tuổi bát nháo trong lúc nhấp trà, Kurama trong thế giới tinh thần chợt lên tiếng.

"Gì đấy, Kurama?"

"Có tin từ tương lai. Có vẻ như Hinata đã biến mất cùng một thời điểm với ngươi."

"Hả!?"

Anh bất giác cao giọng theo bản năng. Kakashi cùng Naruto 17 tuổi bị thanh âm này làm cho kinh ngạc, quay về phía Naruto trưởng thành.

"Sao thế, Naruto?"

"Đ, Đợi em chút. Giờ em đang nói chuyện với Kurama."-Naruto vội đáp-"Ý ngươi là sao!?"

"Sau khi ngươi biến mất, một người thuộc đội liên lạc đã tới nhà để báo tin cho Hinata nhưng lại không thấy người. Có khả năng là cô nhóc đã ra ngoài, nhưng có vẻ như cổ vẫn đang làm dở việc nhà, và có gì đó không được tự nhiên. Anbu cũng đã tìm kiếm kĩ lưỡng xung quanh ngôi nhà nhưng vẫn không thấy dấu vết. Thậm chí cả chakra cũng không thể cảm nhận được."

"Tức là... Hinata cũng đã bị đưa về quá khứ!?"

"Tên nhóc nhà Nara nói khả năng cao là thế."

Nếu Shikamara đã nói vậy thì chắc không thể nhầm được. Naruto nhanh chóng chuyển sang trạng thái hiền nhân rồi tìm kiếm chakra của Hinata.

"Này, Naruto. Có chuyện gì thế?"

"Có vẻ như là Hinata cũng bị đưa trở lại quá khứ."

"Hả!?"

"Cái gì!?"

Kakashi và Naruto thiếu niên đồng loạt mở to mắt.

"Giờ nghĩ lại thì mới thấy chuyện này cũng không có gì là lạ. Hinata cũng thực hiện nhiệm vụ đấy, nên nếu em bị đưa trở về quá khứ do ảnh hưởng từ mấy quả bong bóng đó thì khả năng cao là cô ấy cũng sẽ như thế. Vì em với Hinata chính là hai người ở trong không gian đó lâu nhất."

Naruto tập trung tìm kiếm chakra của Hinata. Ngay lập tức anh đã cảm nhận được luồng chakra quen thuộc. Trong một khu rừng gần đó, cùng với Kiba và Shino. Nhưng đây không phải người anh cần tìm.

"... Tìm thấy rồi!"

Naruto la lên khi tìm thấy chakra của Hinata trên dãy Hokage.

"Sao lại ở cùng một chỗ giống mình lúc bị đưa về vậy chứ...!? Mà thôi! Kakashi-sensei! Em tìm thấy Hinata rồi, giờ em sẽ đưa cô ấy đến đ... Ặc!"

Naruto trưởng thành vội vàng định nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng đã nhanh chóng bị Kakashi túm cổ áo kéo lại.

"Khoan đã Naruto! Dù không hiểu lắm nhưng tóm lại là giờ Hinata đã bị đưa trở về đây rồi đúng không? Đúng là cần nhanh chóng đưa cô bé đến đây, nhưng em phải ở yên chỗ này! Nếu có ai nhìn thấy em thì sẽ rắc rối to đấy."

"N, Nhưng mà..."

"Thầy sẽ cử Anbu... Không, như vậy cũng không được. Thầy sẽ để phân thân của thầy đi."

"Nếu vậy thì để em đi cho!!"

"Cậu yên lặng!"

"Em ở yên đó!"

"Tại sao!?"

Naruto 17 tuổi gào lên bất mãn khi bị chính mình của tương lai và Kakashi quát. Mặc dù rất biết ơn sự nhiệt tình của Naruto thiếu niên, nhưng nếu để cậu đi có khi mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn nhiều. Naruto trưởng thành chưa thoát khỏi trạng thái hiền nhân chợt nghiêm mặt, lo lắng thấy rõ.

"Kakashi-sensei... Đúng là vẫn nên để em đi đi. Chakra của Hinata đang bị rối loạn. Có lẽ cô ấy đang không được ổn lắm khi đột nhiên bị đưa về quá khứ thế này..."

"... Sức khoẻ của Hinata thật sự tệ đến thế à?"

"Em không biết. Dạo này cô ấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng em không biết bất ngờ bị dòng chakra khác ảnh hưởng rồi đưa về quá khứ kiểu này có ảnh hưởng gì tới cô ấy không, tệ hơn chẳng may có chuyện gì với đứa bé trong bụng cô ấy thì...!!"

"... Hở?"

"... Hả?"

"Em bảo là, chẳng may có chuyện xảy ra với đứa bé... A..."

"Ngươi lỡ miệng nói ra rồi kìa, tên ngốc!"

Kurama đến chào thua với độ vạ miệng của nhân trụ lực nhà gã. Tất nhiên, chỉ có Naruto trưởng thành là nghe thấy giọng nói đầy bất lực của Cửu vĩ. Anh ôm mặt. Quả nhiên giây sau, giọng nói chứa đầy sự bất ngờ của hai người nọ vang lên chói tai.

"HỞỞỞỞỞỞỞỞỞỞỞỞ!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro