1. Vị Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naruto, tớ vào đấy nhé."

Dứt lời, Sakura liền mở cửa phòng bệnh, vô thức "ồ" một tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Ánh Mặt Trời buổi chạng vạng chiếu vào phòng bệnh khiến căn phòng nhuốm một màu đỏ rực. Ở đó, Naruto có vẻ vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn vào Sakura, nét mặt có chút hốt hoảng. Trên chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ, là Hinata đang gục mặt xuống giường bệnh ngủ gật.

Sakura mở to mắt, có vẻ đang định nói thêm điều gì thì Naruto đã đặt ngón trỏ dọc miệng mình, khẽ "suỵt" một tiếng, ra hiệu đừng lớn tiếng. Hiểu ý, Sakura gật đầu, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng về phía giường bệnh, không tạo ra tiếng động quá lớn.

"Hinata ngủ mất rồi à?"

"Ừ... Hình như cậu ấy đến lúc tớ đang ngủ... Khi nãy tỉnh dậy thì đã thấy cậu ấy ngủ trong tư thế này rồi... Làm tớ giật cả mình."

Vừa nói, Naruto vừa ngắm nhìn gương mặt Hinata khi đang say giấc. Gương mặt anh cùng ánh mắt dịu dàng trìu mến, nhuốm trong màu hoàng hôn khiến chúng trở nên nhu hoà đến lạ.

"... Gương mặt dịu dàng đấy chứ."

"Hửm? Cậu vừa nói gì à, Sakura-chan?"

Naruto quay lại nhìn cô bạn với ánh mắt khó hiểu, nhận lại là cái lắc đầu cùng câu trả lời không có gì.

"Hinata hẳn là đã mệt lắm. Không chỉ phải kiến thiết lại làng sau đại chiến, mà cậu ấy vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm nữa."

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng chạm vào mái tóc tím đen của Hinata, như thể sợ rằng sẽ không may đánh thức cô. Nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao gương mặt Sakura khẽ đỏ lên. Tự nhiên thấy ngại ghê...

Sakura cảm thấy, dạo gần đây thái độ mà người bạn thân của cô đối với Hinata đã có chút thay đổi. Thỉnh thoảng bắt gặp, Naruto sẽ dõi theo từng cử chỉ của Hinata, rồi nở một nụ cười mà cô dám chắc khi cô bạn mình nhìn thấy sẽ bủn rủn chân tay vì tan chảy. Theo cô thấy, điều đó có nghĩa là anh chàng đã bắt đầu có tình cảm đặc biệt đối với Hinata, nhưng có lẽ cô không nên nói ra điều đó thì hơn. Vì lúc này làm vậy là còn quá sớm, không khéo lại khiến mối quan hệ giữa hai người họ trở nên tồi tệ thì không hay.

"Thế, Sakura-chan? Có chuyện gì vậy? Tớ nhớ là việc kiểm tra sức khoẻ buổi chiều đã xong rồi mà?"

"Hả? À, đúng rồi. Tớ có mang quà cho cậu đây, Naruto."

"Hở? Thật à!?"

"Quá trình hồi phục của cậu đang tiến triển rất tốt, mà thỉnh thoảng cậu cũng muốn ăn đồ ngọt đúng chứ? Đây, của cậu. Thực ra đây là một hậu bối cho tớ, nhưng nhiều quá tớ ăn không hết, nên mang qua chia cho cậu."

"Ô, bánh kem! Cảm ơn nhé, Sakura-chan!"

"He he, không có gì."

Sakura bật cười khúc khích, rồi đặt hộp bánh lên chiếc bàn cạnh giường.

"Vậy thôi, tớ đi đây. Gửi lời chào của tớ đến Hinata nữa nhé."

"Ừa, cảm ơn cậu nhiều nhá, Sakura-chan."

Sakura khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại nụ cười tươi rói của Naruto rồi rời khỏi phòng bệnh. Ánh mắt Naruto lại một lần nữa di chuyển về gương mặt đang say giấc, nhuộm đỏ một màu hoàng hôn của Hinata. Ngay cả trong lúc đang ngủ, đôi mắt cô vẫn trông có phần mệt mỏi, có lẽ là do sử dụng Bạch Nhãn quá nhiều trong lúc làm nhiệm vụ. Bận rộn mệt mỏi là thế, nhưng Hinata vẫn luôn giành thời gian để đến thăm anh tại bệnh viện.

"..."

Cơ mà... Má của Hinata trông phính phính, mềm mềm, cảm giác như nó dẻo dẻo như mochi, và còn cả, ngọt ngọt nữa.

... Khoan! Anh vừa mới nghĩ cái quái gì thế! Hẳn là do nó rồi, do bánh kem Sakura vừa mới mang đến, nên anh mới vô thức nghĩ tới những thứ có vị ngọt.

Naruto gật gù, cố gắng thuyết phục bản thân với lí do đó. Chợt, mí mắt Hinata khẽ động khiến anh thoáng giật mình.

"... Ưm..."

"C, Cậu dậy rồi à?"

"Ơ? A, ơ kìa...! T, Tớ ngủ quên mất sao...!"

"Suỵt! Hinata, đây là bệnh viện đó."

"À... Ư, ừm... Tớ xin lỗi..."

Hinata giật mình bật dậy, đỏ bừng mặt, bối rối đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình. Xác định bản thân đã không còn luộm thuộm nữa mới đưa mắt về phía anh, nhận lại là gương mặt cùng ánh mắt dịu dàng vẫn chưa từng rời khỏi cô.

Tim Hinata như ngừng đập.

"À, ừm... Xin lỗi cậu nhiều nhé. Tớ lại tự tiện ngủ gật cạnh cậu như thế..."

"Hửm? À không, Hinata đã cất công đến tận đây thăm tớ nhưng tớ lại ngủ mất nên tất nhiên là cậu rảnh rồi, đúng chứ? Tớ cũng xin lỗi nhé."

"Kh, Không đâu..."

Hinata cảm thấy, việc Naruto đang ngủ lúc cô đến và việc cô rảnh quá mà ngủ quên chẳng liên quan gì đến nhau hết. Hiếm lắm mới có một lần cô hoàn thành được nhiệm vụ vào buổi chiều, nên cô quyết định ghé vào bệnh viện để nhìn mặt anh một chút. Nhưng vì chăm chú nhìn gương mặt anh lúc ngủ quá nên cô cũng buồn ngủ theo, thế rồi gục xuống lúc nào không hay. Chắc một phần cũng là do những nhiệm vụ hàng ngày khiến cô không thể nghỉ ngơi đủ nên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi như thế.

"... Ưaaaaaa! Xấu hổ quá đi mất...!"

Hinata vùi mặt vào hai lòng bàn tay vì ngượng ngùng. Thật mất mặt quá...

"Đúng rồi! Hinata cũng ăn cái này đi."

"Hả?"

Nghe thấy lời Naruto nói, theo phản xạ, Hinata cũng quay đầu về phía anh, liền nhìn thấy một miếng bánh kem béo ngậy được đặt ngay trước mắt. Cô chớp mắt, hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh chóp mũi.

"Mới nãy Sakura-chan có ghé qua, cho phép tớ được ăn đồ ngọt nên mang tới. Vừa hay ở đây có hai miếng, nên chúng ta cùng ăn nhé!"

"Ơ... Là Sakura-san đã..."

"Thay vì chỉ mình tớ ăn thì chắc chắn là được ăn cùng Hinata sẽ ngon hơn rồi! Nha!"

Hinata chớp mắt, không thốt nên lời khi thấy Naruto đẩy một miếng bánh kem đến trước mặt mình với nụ cười tươi rói trên môi.

Việc nhận quà thăm bệnh của người khác khi chúng không phải đồ dành cho mình thế này thật không phải phép. Hơn nữa, anh cứ thế cho cô thế này liệu có được không? Đầu óc cô cứ rối bời với những suy nghĩ, nhưng cô lại chẳng thể cưỡng lại được nụ cười của người con trai trước mặt. Vì vậy, Hinata khẽ đỏ mặt, nhẹ nhàng mỉm cười.

"... Vậy, nếu cậu đã nói thế, thì tớ cũng..."

"Ừa, của cậu đây!"

"Cảm ơn cậu."

Hinata đưa tay nhận lấy chiếc bánh được đựng trên đĩa bằng giấy, đáp lại cô là nụ cười vui vẻ của anh.

Thấy Naruto bắt đầu ăn phần bánh của mình, Hinata cũng xắn miếng bánh cho vào miệng. Cốt bánh bông lan mềm mịn hoà quyện với lớp kem béo ngậy ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng, xoa dịu được phần nào sự mệt mỏi trong cơ thể.

Đang mải mê tận hưởng hương vị của chiếc bánh, Hinata chợt nghe tiếng Naruto bật cười.

"Ha ha! Hinata, kem dính lên má cậu rồi kìa."

"Sao? Th, Thật à? Ôi không..."

Mặt cô nàng đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng đưa tay lên má.

"Ơ, Ở đâu vậy? Ừm, chỗ này hả...?"

"Không phải, nó ở bên kia kìa."

"Đây à?"

"Qua phải thêm chút nữa. Ấy, không phải là ở đó... A trời ạ! Được rồi! Để đó tớ giúp cho!"

Dứt lời, anh hơi nhổm người dậy, đưa mặt về phía cô, rất tự nhiên dùng lưỡi liếm đi vết kem dính trên mặt cô.

Đúng vậy, là dùng lưỡi liếm, không chút ngại ngùng.

"...!?"

Hinata giật mình, mặt mũi đỏ bừng như rỉ máu, hoảng hốt mở to mắt.

"M, M, M, Mới nãy, l, l, l, lưỡi Naruto-kun đã, ch, ch, chạm vào má mình...!"

Đầu óc cô như muốn cháy máy tới nơi vì những suy nghĩ đang quay cuồng trong tâm trí. Ngược lại, Naruto lại chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay để ý đến tâm trạng của cô lúc này, chầm chậm lùi về sau, liếm môi rồi toét miệng cười.

"He he, cảm ơn vì bữa ăn!"

"... A!"

Thế này thì vượt quá sức chịu đựng của Hinata rồi. "Bùm" một tiếng, đầu cô bốc khói nghi ngút, không còn đủ khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì. Cơ thể cô nghiêng ngả, rồi ngã về phía trước.

"Ấy, Hinata!? Cậu sao thế!?"

Naruto ngay lập tức đỡ lấy cô bằng tay trái của mình. Anh hoàn toàn không ý thức được anh chính là nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy, nên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Quả nhiên là cậu mệt lắm hả?"

Khi nãy lúc cô ngủ, anh thấy cô trông mệt mỏi, có lẽ là do thiếu ngủ chăng? Naruto cảm thấy nguyên nhân đó không phải không có lí, vì vậy nhẹ nhàng dùng cánh tay trái còn lành lặn của mình ôm lấy Hinata như muốn thể hiện sự quan tâm của mình đến cô.

Khoảng khắc ôm lấy cô vào trong lòng, anh giật mình mở to mắt.

Chà... Cơ thể cô không chỉ mềm mại, mà lại còn nhẹ nữa. Đây là lần đầu tiên Naruto nhận thức rõ được, cơ thể Hinata là của một người thiếu nữ. Không hiểu sao, toàn thân anh nóng bừng như có lửa đốt, trống ngực đập thình thịch không ngừng.

"Ầy... Mình bị sao vậy nữa không biết!"

Naruto cảm thấy bối rối trước cảm giác xa lạ mà bản thân chưa từng trải qua. Thế nhưng, tay anh vẫn ôm Hinata không rời.

Naruto cúi đầu nhìn người trong lòng, liền thấy cô đang tựa vào ngực mình ngủ ngon lành. Gương mặt lúc ngủ của cô rất dễ thương, khiến anh không kìm lòng được mà nhoẻn miệng cười.

"... Ha ha, lúc cậu ấy ngủ trông cứ như một đứa trẻ vậy."

Người thiếu nữ vừa ăn miếng bánh kem thơm ngậy, giờ đang ở trong lòng anh, ngủ như một đứa trẻ. Đáng yêu ghê. Vô thức, anh liếm môi, hương vị ngọt ngào thoang thoảng lan toả khắp khoang miệng. Naruto không biết, liệu đó là vị ngọt do bánh kem, hay là vị ngọt trên gò má cô để lại?

Ngoài cửa sổ, Mặt Trời đang lặn dần, sắc trời cũng dần chuyển sang màu xanh đen của màn đêm.

"Cứ để thế này thêm chút nữa vậy."

Nếu anh di chuyển, không khéo lại khiến cô tỉnh giấc mất. Naruto mỉm cười nhẹ nhàng, vòng tay ôm Hinata thêm siết chặt. Anh sẽ để cô ngủ thêm lát nữa.

Sau đó, khi Hinata tỉnh dậy và thấy mình được người thương ôm trong lòng, cô đã hét toáng lên, hoảng hốt thoát khỏi vòng tay anh. Nghe tiếng hét, Sakura vội vàng chạy đến vì tưởng có chuyện gì xảy ra. Biết đầu đuôi câu chuyện, cô nàng ngay lập tức sạc cho Naruto một trận khiến tai anh chàng đau nhức không thôi. Nhưng đối với Naruto và Hinata, đây lại là một ký ức đẹp khó có thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro