Phần 31: Ý nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đi hết cả một vòng hồ công viên, xong lại ngồi xuống ghế đá, như thể cậu đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm ấy, xung quanh mọi người làm gì cậu cũng không quan tâm, một lúc lâu sau khi cậu đã suy nghĩ kĩ càng, cậu thở lấy hơi một cái, tay rút tờ giấy trong túi ra nhìn ngắm, sau đó dùng điện thoại bấm dòng số trên đó,

Chuông điện thoại bên kia vang lên, một phút trôi qua vẫn không có ai bắt máy, cậu tiếp tục gọi tiếp, lần này người bên đó đã nhấc máy trả lời,

-"Xin chào!"

-"Chào cậu, tôi là người hôm bữa gặp cậu ở lễ hội"

Giọng bên kia có hơi bất ngờ

-"À! Đúng rồi, tôi rất vui vì cậu liên lạc"

-"Hôm trước cậu nói tôi có muốn gì không, cậu sẽ thực hiện..."

-"Vậy là bây giờ cậu nghĩ ra mình muốn gì rồi à?"

-"Ừm, tôi... muốn xin vào làm việc ở công ty của cậu được không?"

Nghe đến đây anh im lặng một chút, Naruto vẫn kiên nhẫn chờ,

Lí do anh đưa ra đề nghị này là sau khi nghe ba Hinata nói, bản thân là một người đàn ông cậu cũng có chút lòng tự cao, nên đã suy nghĩ việc đó khá nhiều, dường như những lời nói ấy như một lời khuyên dành cho cậu, đến bây giờ cậu mới quyết định, có thể nó hơi điên rồ, nhưng mà cậu lại cảm thấy đó là lựa chọn đúng đắn,

-"Tại sao cậu lại muốn làm ở công ty tôi?"

-"Vì tôi... không muốn dựa dẫm vào người khác"

-"Lí do nghe hay đấy!"

Cậu nghe loáng thoáng bên kia là một nụ cười, sau đó anh trả lời

-"Được tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi sẽ gọi cậu sau được chứ?"

Naruto có hơi vui mừng, hai mắt mở to, mặt rõ hớn hở, nói

-"Ừm, tôi sẽ đợi!"

Vì bận giải quyết công việc nên Gaara không nói chuyện nhiều với cậu được, mà thôi, nếu là kế hoạch thì coi như nó cũng đã thành công bước đầurồi, trong công việc thứ quan trọng nhất chính là tạo mối quan hệ và sự tinh tưởng của người khác, cậu đứng dậy vươn vai một cái nhảy chân sáo ra về, không quên cái bụng đang đói meo của mình!
.
.
.

Về đến nhà Hyuga, Naruto chạy vào trong lục lọi tìm mì gói bỏ bụng, cậu lục đục cả tiếng đồng hồ mới nấu xong hai tô mì nóng hổi, nhìn bề ngoài thì cũng được nhưng mà chất lượng thì sao cũng không chắc lắm, cậu bưng hai tô ra sau nhà không quên nhờ người làm gọi Hinata ra, có đồ ăn là phải chia chứ! Một lúc sau Hinata đến, cô nhìn thấy hai tô mì, có hơi ngỡ ngàng

-"Naruto, là anh nấu hả?"

-"Yes!"

Hinata ồ lên một tiếng rồi lại thưởng thức thử, cô húp miếng nước, gắp miếng mì nhai sồn sột, Naruto nóng lòng muốn nghe kết quả

-"Sao ngon không?"

-"Ngon lắm ạ!"

Hinata vừa che miệng vừa cười nói, nghe được khen cậu liền hào hứng cho cả tô vào họng, chợt mặt cậu từ bình thường chuyển xang trắng bệch rồi đến xanh lè, tiếp theo là đỏ ửng, cả người da gà da vịt gì nổi hết lên, hốt hoảng thét

-"Má ơi cay quá!!!!!"

-"Hihi"

Hinata cười mỉn lấy khăn tay của mình ra chùi miệng cậu, nước mắt nước mũi tèm lem, Naruto mếu

-"Sao em lại nói ngon, nó cay muốn chết mà"

-"Đâu có em thích ăn cay mà"

Naruto lườm, cậu thở hồng hộc, ruột gan cứ đảo lộn hết lên, đầu óc thì lâng lâng như trên mây, một lát sau cậu mới ổn định, lấy lại được tinh thần,

-"Hinata không cần an ủi anh đâu"

-"Em nói thiệt mà!"

Cô vỗ vai anh,

-"E hèm, ăn cái gì đó?"

Phía sau Neji từ đâu đi lại, thấy vậy Naruto cười gian đưa tô mì cho anh

-"Ngon lắm ăn phụ đi ăn không hết!"

-"Hừm..."

Anh Neji mất mấy giây suy nghĩ, sau lại quay mặt đi

-"Thôi tui không ăn đâu, nhìn mặt cậu khó tin tưởng lắm"

-"Ê nè nè!"

Naruto gọi í ới, quá đáng!
.
.
.

Tại bệnh viện Konoha

-"Cậu nhớ uống thuốc đầy đủ nhé!"

-"Vâng, chào bác sĩ"

Dứt lời, bệnh nhân cuối cùng cũng đã xong, Sakura ngả người ra chiếc ghế, tận hưởng cảm giác thoải mái, đúng là cả ngày làm việc mệt chết được, giờ tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe cái, nói rồi cô nằm úp xuống bàn, trong chốc lát đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ cô mơ thấy giấc mơ đẹp lắm hay sao mà khi ngủ còn cười nữa!

Bên ngoài một người đàn ông đi vào tay cầm tập hồ sơ bệnh lí, gã lại gần nhìn cô một hồi, không biết gã đang suy nghĩ gì, chỉ thấy một giọt nước lăn trên mặt gã,

-"Đúng là xinh đẹp hệt như mẹ cô hồi đó!"

Gã nói, rồi bước ra ngoài, một cô y tá đi ngang qua

-"Chào trưởng phòng!"

Gã gật đầu không nói gì rồi mặt lạnh đi tiếp, trên đời này vốn dĩ có những thứ con người ta không thể biết hết, và cũng có những kí ức mà ai đó không muốn nhắc lại...

Bị tiếng đập cửa làm tỉnh giấc, Sakura mơ màng ngồi dậy lấy tay dụi mặt nhìn xung quanh, mặt ngơ ngác

-"Là ai vậy?"
.
.
.
Hết phần 31

Nhớ vote+com nha bà con, tui đang thi nên khó ra sớm được😭😭😭😭
Mong bà con thông cảm, 😢😢😢😢
❤❤❤🌷🌷🌷🌷 tặng nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro