Phần 35: Ổn thỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong bệnh viện, đám cháy vẫn rất dữ dội, nhưng cũng may Sakura đã kịp nhấn chuông báo động nên các nhân viên, y tá đều đã chuyển tất cả bệnh nhân ra ngoài, tuy nhiên vẫn có vài bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch phải tạm điều trị bên ngoài gấp, mọi thứ thật sự hỗn loạn, xong cô chạy ngay vào phòng làm việc nơi cái cây cổ thụ to bị đổ ập xuống, cô sợ, sợ anh sẽ có chuyện gì xảy ra lúc đó cô sẽ không sống được mất,

Vì ổ điện bị lửa lan làm chập mạch nên căn phòng tối om, cô xô cánh cửa ra chạy ngay vào trong liền thấy mọi thứ đều đổ vỡ, cô hốt hoảng gọi

-"Sasuke...sasuke"

Không tiếng gọi đáp lại, tim cô muốn nhảy ra ngoài, anh không thể xảy ra chuyện gì được, không từ bỏ cô vừa gọi vừa lục tung mọi thứ tìm anh, chợt cô thấy trong góc căn phòng, một bóng dáng đang ngồi co ro ở đó, bộ dạng nhếch nhác, nhịp thở rối loạn, giọng thều thào

-"Sakura... anh không sao...!"

-"Anh à..."

Cô lập tức đến ôm chầm lấy anh không cẩn thận động đến vết thương một vết máu dài chảy ra. Vì mừng quá nên cô đã quên mất sự bình tĩnh của mình, bây giờ cô chỉ nghĩ đến một thứ... đó là anh

-"Mau ra khỏi đây..."

Sasuke bị những mảnh vỡ của kính va chạm nên trên người xuất hiện nhiều vết thương, nếu để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng, rất nguy hiểm, biết được điều đó Sakura nhanh chóng đưa anh ra ngoài,

Cũng may đội cứu hỏa đã đến kịp thời, họ đang dập tắt đám cháy ở tầng dưới, làn khói dày đặc làm hô hấp của cả hai trở nên khó hơn, tuy nhiên Sakura vẫn còn sức chống cự còn Sasuke anh đã quá kiệt sức, đầu anh đau nhức dữ dội sau cú va đập ban nãy,

Không khống chế được bản thân anh liền ngất ngay trong lòng của cô, thấy vậy cô càng lo sợ hơn, cô để anh sau vai và cõng anh chạy đi ra khỏi đám khói, thoát khỏi dãy hành lang cô chạy xuống cầu thang, lửa vẫn lan dần sang cô cố gắng chạy thật nhanh xuống sảnh,

Vì đã quá kiệt sức nên thể lực cô không được tốt lại phải cõng thêm anh làm tốc độ của cô chậm hẳn. Tuy nhiên may mắn thay cô đã chạy kip xuống bên dưới nơi đội cứu hỏa đang đứng.

Họ thấy cô liền vội vàng tới giúp, giúp cô đưa Sasuke ra chỗ thông thoáng hơn, ở đây Sakura nhanh chóng lấy dụng cụ ra tiến hành băng bó, những vết thương sâu hơn cô nghĩ, nhìn chúng lòng cô thắt lại, lạy trời mong chúng chỉ là những vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì đến các bộ phận bên trong, nếu không cô sẽ hối hận cả đời mất.

Một lúc sau, Sasuke lờ mờ tỉnh dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là Sakura, cô đang ngồi kế bên, tay cô không ngừng nắm chặt tay anh, anh nở nụ cười trấn an cô

-"Không sao rồi... em đừng lo nữa"

Thấy anh tỉnh dậy cô vừa mừng vừa giận

-"Anh lúc nào cũng nói thế"

Cô bật khóc, cô muốn anh phải quan tâm tới bản thân mình hơn, cả người bầm dập đến vậy mà còn cười được, nụ cười của anh đẹp lắm nhưng nó làm cô cắn rứt vô cùng,

-"Anh xin lỗi..."

Sasuke nói nhỏ, tay xoa đầu cô
.
.
.

Hôm nay là ngày Naruto phải đi, cậu biết sẽ rất buồn nếu mình đi mà không báo trước với Hinata, tuy nhiên cậu thấy thà ra đi trong im lặng còn hơn phải đối mặt với cô, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó cậu quyết định viết cho cô một bức thư, bức thư tạm biệt của cậu.

Cậu đặt nó trong phòng của cô khi cô đang ngủ say, trước khi đi cậu đã gọi điện cho Gaara để báo trước, anh rất vui vì cậu đồng ý, Naruto biết ơn điều đó nhưng cái giá phải trả quá đắt đến bây giờ cậu vẫn không thật sự thoải mái nhẹ lòng được.

Cậu ra ngoài cổng liền thấy có một người đã đứng sẵn ở đó, tư thế ung dung chờ cậu, nhận ra đó là ai cậu liền cười nói

-"Yo chào!"

-"Trông cậu vẫn vui nhỉ?"

Anh ta quay lại, đôi mắt bạc như nhìn thấu hết suy nghĩ của cậu, cậu thở dài, giọng nói trầm trầm

-"Không hẳn đâu"

-"Đi mà không báo trước à, cậu đối xử với ân nhân của mình vậy sao."

Neji nhướng mày, bình tĩnh nói

-"Tôi có viết thư xin nghỉ việc rồi, hơn nữa... tôi không muốn ai biết chuyện của mình"

-"..."

Anh không trả lời, cơn gió nhè nhẹ thổi, thấy không khí có hơi căng thẳng cậu liền thay đổi thái độ nhăn mặt châm chọc

-"Nhưng mà chuyện của tui sao anh biết được, anh nghe lén hả?"

-"Tôi mà đi nghe lén cậu à, chỉ là Hinata có kể cho tôi nghe thôi, tôi nghĩ là với tính cách của cậu cậu sẽ đi mà không báo trước, với lại lúc nãy khi tôi đang đi uống nước thấy cậu lén lút làm gì nghĩ là cậu sẽ đi nên tôi đứng chực sẵn"

Anh chép miệng, hai tay khoanh lại, cậu gật gù

-"Ồ! Vậy anh biết rồi đấy, tui phải đi rồi"

-"Nhanh vậy sao?"

-"Ừm"

Neji đành đứng sang một bên cho cậu đi qua, ánh mắt có gì đó là lạ

-"Mà nè...anh nhớ thay tôi chăm sóc Hinata nhé! Không được ăn hiếp cô ấy đấy"

Naruto nói, không quên nhắn gửi nhờ vã anh

-"Ừ"

-"... Cảm ơn"

Cậu ngập ngừng rồi chạy đi mất, anh cũng nhìn theo rồi lại mỉn cười,
.
.
.

Hết phần 35

Vote+com cho tui nha😁😁😁
Thanks all❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro