Chap 1: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ! Uể oải quá đi. - Chàng trai mái tóc nắng mệt mỏi than thở.

- Ráng đi sắp về làng rồi. Không chừng cậu còn được Hinata chuẩn bị một bữa thịnh soạn ở nhà không chừng. - Cô gái mái tóc màu hoa anh đào cười bí hiểm nhìn cậu.

- He he !!! - Cậu cười - Có Hinata là động lực cho tớ mà. Còn ai đó thì sao chứ vẫn một lòng đợi Sasuke ~ mà.

- Mồ. Naruto chết tiệt.

Cả hai cứ thế nói đến khi về làng. Sau khi thông báo nhiệm vụ cho thầy à không hokage đệ lục,Kakashi thì chàng trai tóc vàng ngây ngô chạy nhanh hết sức về nhà của cậu.

Sau khi cứu được Hinata từ tay Toneri ở mặt trăng về. Cô đã thổ lộ tình cảm của mình. Và cậu đáp lại. Hiện giờ thì cặp đôi trẻ Naruto và Hinata đang hẹn hò.

-Cạch-

Cậu mở cửa. Đập vào mắt cậu là căn phòng sạch sẽ với bàn ăn ấm cúng trong căn phòng nhỏ cậu thuê. Và kế bên là cô gái cậu mong nãy giờ, Hinata. Hinata chắc do chờ cậu về nên ngủ quên mất, gục đầu ngủ trên chiếc bàn đầy thức ăn.

Làn da trắng mịn màng. Hàng lông mi cong dài tự nhiên. Đôi môi hồng nhạt đầy quyến rũ. Cô trong sáng có,thanh tao có,xinh đẹp có. Cô trông cứ như một nữ thần.

Cậu nhẹ nhàng bước vào và đóng cánh cửa lại. Nhưng Naruto của chúng ta bao giờ lại nhẹ nhàng được chứ. Cậu vô ý đóng cánh cửa hơi mạnh tay. Thế là

SẦM ( Cửa : Em sống với anh lâu rồi mà :(( )

Hinata nhẹ nhàng khép đôi mắt của mình ra. Đôi mắt tím nhạt chớp chớp nhìn cậu.

- Naruto-kun ?? Anh về rồi à. A e...em ngủ quên mất. Đồ ăn nguội hết rồi. Đê...để em đi hâm lại. - Cô nói rồi đem đồ ăn theo hướng nhà bếp.

- Haizzz - Cậu thở dài. Cậu ngốc thật chứ cô đang ngủ ngon thế mà.

Cậu lẻn vào bếp, tiến gần đến Hinata. Vòng tay rắn chắc ôm cô vào lòng. Cô giật mình.

- Naruto....b..buông em ra đi. Đồ ăn nóng rồi. - Cô nói với khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

- Không, anh không buông. Đã gần 3 ngày anh đi làm nhiệm vụ rồi. Đã 3 ngày xa em rồi. Anh nhớ em. - Cậu nũng nĩu nói.

- E..Em cũng r...rất nhớ anh. - Cô đỏ mặt cười hạnh phúc.

Chỉ cần đơn giản như thế nhưng đủ làm hai người họ hạnh phúc. Hạnh phúc thật ấm áp.

Họ đứng đấy. Hai tâm hồn. Hai trái tym nhưng đều chung một nhịp đập. Cậu xoay nhẹ cô lại. Rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mịn màng cô. Cậu hôn hơi vụng về. Nụ hôn tinh nghịch xen lẫn sự trưởng thành, chín chắn hơn. Nhưng đủ làm cô hạnh phúc. Cậu luyến tiếc rời môi cô. Vòng tay tắt bếp.

- Ăn thôi nào. Hehe. - Nụ cười cậu rạng rỡ như nắng ban mai vậy.

Cô cười nhẹ. Luôn là nụ cười này làm cô vui. Luôn luôn muốn ngắm nó. Mong cậu mãi cười như thế dù chuyện gì xảy ra, mong ước của cô là thế.

- Vâng. Ăn thôi Naruto.

Cả hai như đôi vợ chồng mới cưới. Cũng nhờ cô mà căn nhà cô đơn dường như ấm cũng hơn. Cậu nhớ lại lúc trước. Lúc nào làm nhiệm vụ về cậu chỉ biết chế mì gói mà ăn. Chẳng như bây giờ về là được có một bàn ăn như thế này. Chỉ cần về...là được gặp cô.

- Hinata. Đút anh ăn đi. - Tay cậu chống cằm nhìn cô gắp đồ ăn.

- Em... ngại lắm. - Lại đỏ mặt.

- Nhưng mà anh mới làm nhiệm vụ về mệt chết được. Đút anh đi.

- V..Vâng - Đỏ hơn.

" Dễ thương quá !"

Cô từ từ gắp đồ ăn đút cho Naruto. Cậu ngoan ngoãn ngồi mở miệng cho cô đút. Giá như thời gian ngưng lại vào lúc này.

Sau khi ăn xong cô về nhà. Naruto đấy cứ năn nỉ cô ở lại. Nhưng mà cha cô khó lắm. Tuy chỉ 1 tháng sau là hai người họ cưới nhau nhưng cha cô vẫn không đồng ý.

Naruto tiễn Hinata về nhà. Về tới cổng của gia tộc Hyuga họ đành tạm biệt nhau.

- Sayonara...Naruto. - Cô buồn nhìn cậu.

Chụt

1 cái lên má cô. Cô đỏ mặt. Ngước nhìn cậu.

- Anh yêu em, Hinata. - Cậu nói thật to rồi cười tươi. - Nào, tới em nói.

- E...Em c...cũng yêu Naruto. - Cô nhắm chặt mắt cố gắng can đảm nói với cậu.

- Hihi. Tạm biệt em. - Cậu cười rạng rỡ.

Đằng xa là cha Hinata. Trưởng tộc Hyuga. Ông cười nói.

- Quả là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

- Ay có nên đi chào anh rể không cha ? - Còn ai khác ngoài Hanabi chứ. Hanabi nói không quên nở nụ cười gian gian nhìn chị cô.

- Thôi để hai đứa nó tâm sự nhau đi làm phiền làm gì.

Naruto và Hinata tạm biệt nhau.
-------
Hay thì vote cho Lá nha. Không edit hay sao chép dưới mọi hình thức.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro