Chap 5 : Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto Pov's

Hinata bị tôi kéo đi. Nhưng có vẻ tôi nắm mạnh quá khiến tay em đỏ lên và bắt đầu đau. Em rên lên.

- Um...Naruto...đ...đau.

Tôi chợt bừng tĩnh. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Việc em ở đây làm tôi rất tức giận. Tôi đã nhờ ngài Hokage đệ lục hạn chế cho em làm nhiệm vụ. Tôi muốn em an toàn đến ngày hôn lễ.

Chẳng vậy nhiệm vụ này cũng chẳng đơn giản gì cả. Hắn ta đã khiến ninja cấp S như tôi rơi vào ảo thuật một cách dễ dàng. Tại sao em lại đến đây ? Tôi tức giận vì tôi sợ. Tôi sợ lắm. Em sẽ rời xa tôi thì sao ? Tôi trở thành một đứa con trai yếu đuối mất rồi.
Tôi buông tay em ra. Quay mặt đi.

- Naruto. - Giọng em nhẹ nhàng em đưa tay quay mặt tôi lại. - Em biết là anh lo lắng cho em nhưng em không sao cả. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Ít nhất hãy để em bảo vệ nội tâm bên trong anh.

Tôi ôm chặt, rất chặt em vào lòng tôi. Em truyền cho tôi hơi ấm. Thật sự rất ấm áp. Tại sao tôi ngốc vậy ? Em yêu tôi suốt nhiều năm như thế mà tôi không hề nhận ra. Kể cả lần đối đầu với Pain cũng thế. Tôi vẫn ngu ngốc.

Những năm em yêu tôi thì tôi lại đơn phương Sakura. Trớ trêu người Sakura thích lại là bạn thân của tôi, Sasuke. Giữa bạn và tình tôi chọn bạn. Luôn đứng từ xa. Luôn lo lắng cho tôi từ xa. Em là người đầu tiên công nhận tôi. Tất cả là em. Mọi thứ đều là em.

Khi bị khống chế trong màng nước mờ ảo. Tôi đã nhận ra được tình cảm của em. Nó chân thực. Nó trong sáng. Em hi sinh mình vì nó. Vì tình yêu em dành cho tôi.

Tôi cũng sẽ thế. Tôi sẽ yêu em. Sẽ bù đắp lại những tổn thương suốt bao năm qua của em. Tôi sẽ hi sinh vì em.

- Anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em. - Tôi nói. Đôi mắt tôi và em chạm nhau. Tôi thật sự xin thề. Tôi thật lòng.

Em nhẹ nhàng đưa mình lên. Đặt một nụ hôn lên má tôi.

- Em cũng sẽ bảo vệ Naruto bằng chính sức của mình. - Em cười. Nụ cười rất đẹp.

-------------------------------

Tác giả Pov's

Tại một nơi nào đó.

Tay cô vẫn nắm chặt anh. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Khi thấy anh bị thế cô đã rất tuyệt vọng. Đôi mắt xanh lục bất lực buồn bã. Mái tóc hoa anh đào trông ủ rủ làm sao.

Tuy tình trạng anh đã ổn nhưng cô vẫn lo vì anh vẫn chưa tỉnh. Anh vì cứu cô đã bị hắn tấn công gián tiếp như thế. Đã hơn 3 tuần rồi cô mới gặp lại anh. Anh đã ngỏ lời cô rồi. Nhà cô đang thu xếp giúp cả hai người tiến tới hôn nhân. Vậy mà anh không lo cho cô. Lại để cô bơ vơ một mình ở làng nhìn người khác có đôi có cặp cô cũng tức anh lắm.

Cô nhớ anh rất nhiều. Cô rất vui mừng khi gặp anh. Thế anh lại phủ phàng nằm đấy. Để cô cô đơn như thế.

Tách - Tách - Tách

Từng giọt rơi xuống làm ướt cánh tay Sasuke. Cô buồn lắm. Thật sự buồn. Đang khóc một bàn tay chạm vào gương mặt lau đi những giọt nước mắt kia.

- Đừng khóc. - Giọng anh lạnh lùng nhưng có phần ấm áp.

- Sasuke à. Hức...hức sao anh cứu em làm gì ? Hức. - Cô nói với vẻ hết sức yếu đuối.

- Vì muốn bảo...vệ người mình yêu. Ư ừm - Có vẻ hơi ngại.

Chỉ cần thế. Cậu tuy có sắt đá nhưng chỉ cần thế cũng có thể hơn câu anh yêu em rồi. Điều đó khiến cô vô cùng vui mừng. Tim cô đập nhanh như muốn thoát ra ngoài vậy. Vì cô anh nguyện hi sinh thân mình. Tình cảm bấy lâu nay đã được đáp trả.

Khoan đã. Chúng ta bỏ chủ đề này đi qua chủ đề chính nào.

- Giờ là buổi chiều rồi. Anh có lẽ nên nghỉ ngơi. Tối ta sẽ tập kích tiếp. Hokage đệ lục đã gửi thêm cứu viện để giúp chúng ta rồi. Sẽ ổn thôi.

- Anh vẫn còn có thể. Không cần nghỉ. - Sasuke kiên quyết.

- Như...haizzz thôi được rồi. - Cô biết dù nói thế  nào thì anh vẫn sẽ như thế. Cứ buông suôi theo anh là được.

- Sakura. - Anh nắm chặt tay cô. - Anh sẽ bảo vệ em.

Cô ngồi vào lòng anh. Hai người đặt nụ hôn nhẹ.

- Em cũng sẽ như vậy.

----------
Mong các bạn ủng hộ. Không sao chép hay edit dưới mọi hình thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro