Khi mưa em lại nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mưa thu kéo hai ta lại với nhau cũng là nơi kết thúc tất cả. Hình ảnh mưa rơi ấy thật đẹp mà cũng thật u buồn như mối tình đầu vậy. Nhịp tim đập loạn nhịp, hơi thở mất kiểm soát, mặt đỏ bừng, cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ người khác. Ta rơi vào lưới tình, ta yêu, lại yêu, rồi ta đau khổ. Trách ai sao được bởi tình yêu ngọt ngào như viên kẹo hồng và cũng khiến ta say khiết và đắng cay như vị rượu chát. Nhưng hãy cứ mặc kệ mọi thứ, vượt qua mọi rào cản để đến với nó bởi tình yêu đẹp và diệu kì cũng giống như tiếng dương cầm trong mưa-dù buồn, dù đau nhói vẫn khiến người ta cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người ta yêu.

Liệu ai sẽ là người an ủi tớ? Liệu có ai sẽ thấu hiểu tớ đang nghĩ gì? Dường như mọi người đang cười nhạo tớ thì phải. Tớ cũng chẳng có ai tin tưởng dựa vào. Tớ tự nói với mình rằng:" sẽ ổn thôi." Nhưng tưởng đã quá quen với điều đó rồi. Nỗi thất vọng ấy lại ùa về trong tớ và khiến tớ gục ngã lần nữa. Lạnh lẽo, cô đơn và tuyệt vọng cơn mưa rào không dứt mang nỗi buồn rười rượi...và nó đã mang cậu đến bên tớ. Lúc này tớ chỉ mong cơn mưa ấy tiếp tục rơi để tớ có thể thổ lộ với cậu rằng:" tớ yêu cậu..."

*********************

Sẽ có tớ luôn ở bên cạnh cậu và tớ sẽ nói rằng: "mọi truyện sẽ ổn thôi." Sẽ không sao đâu, cậu sẽ lại tỏa sáng và cậu là điều quý giá đối với tớ. Khi mà cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thì hãy nhớ đến những điều tớ nói với cậu:" SẼ KHÔNG SAO ĐÂU MỌI THỨ ỔN." Vì cậu là người con gái đặc biệt với mình. Tớ ước cơn mưa này sẽ là mãi mãi để tớ luôn được ở bên cạnh cậu và lắng nghe cậu nói:"tớ yêu cậu." Đơn giản là tớ cũng yêu cậu rất nhiều.

Thời gian trôi qua lặng lẽ mang theo mùa thu lại về.

Ngày hôm ấy em đã đánh mất người lúc nào không hay

Vào ngày mưa thu lạnh lẽo như thế đó.

Em và người vội vã rời xa nhau.

Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là như mơ chứ?

Khoảng thời gian em và người trải qua cũng nhau đã xa xôi rồi.

Dù cho những giọt mưa ngừng rơi thì em cũng chưa từng quên anh.

Giống như cơn gió mãi vương vấn không rời

Ngày hôm đó trong tiết mưa dữ dội, nếu người nắm lấy đôi tay run rẫy ấy

Liệu rằng chúng ta cũng sẽ không phải đau khổ như thế này.

Vì em sợ người sẽ loay hoay tìm thấy lối về trong cơn mưa

Nên em vẫn ở đây chẳng thể cất bước đi...

Vì em đã trót yêu người.

Dù thu trôi đông về thì em vẫn không hề đổi thay

Trái tim vẫn luôn hướng về anh...

Anh cũng đã trót yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của chúng ta liệu có quá nhỏ bé và mỏng manh như cơn mưa mùa thu. Thay vì em trao anh chén trà hoa cúc ấm áp như thường lệ, ngay khoảng khắc ấy, trong cơn mưa, em đã rót cho tôi một li rượu chua chát. Tôi không phải là một tên bợm rượu những khi đã trót uống rượu tình của em, tôi đã say và nghiện nó...

Chỉ đơn giản là tôi yêu em, rất nhiều, tình yêu tôi dành cho em, chỉ em, duy nhất là em. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Em mang đến cho tôi những xúc cảm tôi chưa từng có, tình yêu với em. Sự ấm áp em đem cho tôi cả cuộc đời này tôi không thể nào vứt bỏ. Tôi muốn nói thêm một lần nữa vì tôi sợ hãi khi mất em, tôi sợ đó là lần cuối tôi ở trong con tim em:"tôi yêu em nhiều lắm, Hinata."

Bạn hãy comment và vote để ủng hộ truyện mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro