(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshina đã nhìn suốt 10 phút rồi...hôm nay Narumi rất lạ...Thay vì cái tướng ngồi bất cần thường thấy trong các cuộc họp hôm nay lại ngồi rất nghiêm túc. Có điều đầu hắn gục xuống, hai tay đan vào nhau chống lên trán giống như đang tập trung suy nghĩ vậy...
Bản năng mách bảo người yêu cậu đang có vấn đề, có lẽ là thiếu ngủ vì cậu nghe nói lúc trời gần sáng có Kaiju xuất hiện, hắn phải dẫn đội đi tiêu diệt rồi về họp luôn...haizz, đồ ngốc. Thêm cái nết thức khuya chơi game của hắn thì đêm qua có lẽ hắn không ngủ chút nào bảo sao mệt là đúng rồi.
Chờ sau khi họp xong cậu sẽ dẫn hắn ra ngoài ăn riêng rồi về phòng cùng ngủ một giấc cho khoẻ vậy.
Nghĩ là làm, ngay sau khi tổng chỉ huy tuyên bố kết thúc cuộc họp cậu nhanh chóng thu dọn rồi đi thẳng tới chỗ hắn. Xem ra là ngủ ngon lắm, ồn ào vậy vẫn không dậy mà
"Nè, chỉ huy Narumi dậy thôi nào, tan họp rồi"_Cậu gọi hắn nhưng không trả lời, quyết định lay hắn dậy.
"Nè, anh ngủ -" _nhưng đáp lại là hắn gục thẳng xuống bàn, môi trắng bệch như xác chết...và như không thở nữa!
"GEN!"
Cậu hô lớn thu hút sự chú ý của những người còn lại trong phòng và không đợi họ đến hỏi có chuyện gì cậu đã ôm hắn lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phòng cấp cứu.
...
Lực lượng phòng vệ rơi vào hỗn loạn, phải, không nghe nhầm đâu. Chiến binh chống Kaiju mạnh nhất đột ngột gục ngã đang trong phòng hồi sức không rõ sống chết, chuyện gì đang xảy ra? Họ mới mất cố chỉ huy không lâu giờ chẳng lẽ lại mất thêm người mạnh nhất nữa sao!?

Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi nhưng tình hình của Narumi không có chuyển biến.
"Gen...chuyện gì xảy ra với anh vậy?"
Cậu ngồi bên giường nắm chặt tay hắn, cố gắng truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh buốt.
" Đừng giả vờ nữa Gen, anh làm mọi người lo đấy..." rồi như không thể kìm được nữa giọng cậu vỡ ra, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng bệch "...trở về với em đi, em nhớ anh..."
Đến từ lúc bắt đầu và ở lại đến hết giờ thăm bệnh, cậu luôn ở bên hắn chăm sóc, thủ thỉ động viên hắn nhưng có lẽ chứng kiến người mình yêu yếu dần đang bào mòn tinh thần của phó chỉ huy sư đoàn 3 đến mức mọi người lo lắng cậu sẽ ngã bệnh theo hắn mất.
"Ehm! Phó chỉ huy Hoshina"
"Phó chỉ huy Hasegawa" _ giọng cậu run rẩy
"Cậu nên nghỉ ngơi đi, tôi  chăm sóc Narumi cho"
"Cảm ơn ngài nhưng tôi muốn tự tay chăm sóc cho người yêu mình. Với cả ngài còn rất nhiều việc ở sư đoàn 1 đúng không...vắng tên ngốc này..."
"...cả 2 người thật xứng đôi, đều cứng đầu như nhau"
Cậu bật cười khẽ khi nghe lời cảm thán, ngài Hasegawa cố ý làm cậu vui lên đây mà.
"Tôi vẫn không thể hiểu được, cậu ta luôn rất khoẻ mạnh mà"
"Tôi cũng nghĩ vậy ngài Hasegawa, lúc trước tôi còn tưởng chỉ là mệt do thiếu ngủ thôi"
"Không hẳn, lúc về cậu ta vẫn sung sức lắm, dính đầy chất nhày bị tôi bắt đi tắm rồi xách đi họp..."
"Khoan đã, ý ngài là trước khi dính phải chất nhày đó anh ấy vẫn rất khỏe?"
"Phải, nhưng-"
Lời ra đến miệng bỗng khựng lại, mắt ông mở to như nhận ra gì đó, rồi không ai bảo ai họ nhanh chóng ra khỏi phòng.
...
Đã xác minh nguyên nhân cho tình trạng của Narumi, anh ta bị trúng độc khi tiêu diệt loại Kaiju mới. Chất độc dạng nhày, màu xanh lục, không mùi, vị trí của túi độc ở phía dưới lõi trên lưng. Nạn nhân khi trúng độc sẽ bị rối loạn tín hiệu thần kinh, từ đó rối loạn hoạt động sống của tạng trong cơ thể lâu dần gây tử vong.
May mắn thay cậu và ngài Hasegawa tìm được mẫu còn sót lại để giao cho sở nghiên cứu, dưới áp lực của ban lãnh đạo mà các nhân viên tội nghiệp nơi đây phải làm việc hết công suất để cho ra được thuốc giải sau 72h miệt mài. Có điều thuốc giải cần dùng liên tục cho tới khi các chức năng cơ thể về lại bình thường, bệnh nhân sẽ tự tỉnh lại...
"Đồ ngốc, anh trốn việc lâu quá rồi "_Cậu vuốt ve gương mặt đã có lại huyết sắc
"Chiều em lại tới, nhanh lên Gen, anh để em chờ lâu quá đấy"
Nói rồi cậu định rút tay ra nhưng bị một bàn tay khác chặn lại, nó ép tay cậu vào gò má hắn, còn dụi dụi
"Ưm, đừng đi Soushiro..."
"GEN! Bác sĩ-"
"Khoan Soushiro"_hắn kéo kéo tay áo cậu_ " Anh muốn ngồi dậy..."
Cậu đỡ hắn, định vòng qua lót gối cho hắn tựa thì bản thân lại được ôm vào lồng ngực ấm áp, hơi ấm quen thuộc mà cậu luôn nhớ nhung
"Anh về rồi đây Soushiro~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro