Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đẹp trai lại tài giỏi thế này mà chưa có người yêu ạ?"

Cái câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ hắn mới cứu làm hắn chỉ muốn đá cho một phát. Con cái nhà ai vô duyên vậy trời? Khen thì không khen, cảm ơn càng không lại tự dưng đi hỏi đời sống tình cảm của người ta vậy!? Đây đúng là xát muối vào con tim yếu đuối của cẩu FA lâu năm như hắn mà!
Quỷ con!Biết vậy khỏi cứu cho rồi!

Thôi thì làm người trưởng thành không để ý lời trẻ con, đáng ra là vậy, nhưng đây là Narumi Gen- một tên trẻ con có tiếng nên hắn hạ quyết tâm tìm câu trả lời bằng được.

Cố vấn số 1: Hasegawa
"Nè! Hasegawa, tại sao tôi-"
"Đến đúng lúc lắm"_ mặt ông tối sầm, gân xanh nổi khắp trán, trong tay còn siết chặt sấp giấy đến nát tơi nơi... Thôi không hỏi nữa chuồn thôi, cho xin đi chắc có vụ gì rồi mà làm ổng khùng đến vậy 99% liên quan đến hắn. Vậy nên xin phép, hắn trốn đây, ổng mà bắt được là tiêu luôn. Rồi hắn chạy biến theo sau là tiếng đập bàn chửi rủa vang vọng cả hành lang mà nghe thấy cũng thảng thốt cõi lòng.
.
.
.
Cố vấn số 2: Kikoru
"Ê! Học trò ngốc"
"Đừng gọi tôi như vậy nữa!"
"Tại sao tôi lại không có ai theo đuổi nhỉ?"
"... trẻ con quá không ai thèm..."
Hắn cốc cô một cái rõ kêu làm cô ôm đầu suýt xoa, lườm hắn muốn cháy cả mắt.
"Bạo lực, kém tinh tế, không biết đối xử với con gái!"
Cô tức giận thêm vào, đổi lại hắn chỉ nhìn cô cười đểu.
"Cô là trường hợp đặc biệt Shinomiya ạ, giờ mới biết cô là con gái đấy"
Hắn nhảy lùi ra sau né cú đá móc rồi nhanh tay vật cô xuống sàn lần nữa rồi phóng khoáng rời đi còn không quên nói móc vài câu.
"Chắc dạo này tôi mệt mỏi quá đầu óc không tỉnh táo mới đi xin ý kiến một đứa nhóc với cả... cô cũng có ai đâu...nhỉ"
Bỏ lại sau lưng tiếng cằn nhằn quen thuộc, không sao hắn đang vui, lâu lắm mới khịa lại được học trò bố láo mà. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn~
.
.
.
Cố vấn số 3: Kafka
Thôi...loại, hắn không tin tên ngốc đó không kể với tên phó chỉ huy mắt hí khó ưa đó. Có ngu đâu lại để người ta có cớ đâm chọt mình!
.
.
.
Cơ mà không thì biết hỏi ai nữa bây giờ?
Shinomoe? Không cô nghiêm túc quá hắn không dám hỏi, nói thật thì hắn hơi sợ tính cô đấy.
Hai trung đội trưởng còn lại? Thôi... hắn phải giữ uy trước mặt cấp dưới nữa chứ!
Có lẽ hắn nên bỏ qua vấn đề này và về phòng chơi game cho đỡ đau đầu... cơ mà cái nết hắn làm gì cũng tới cùng không là bứt rứt lắm không chịu được! Trong đơn vị không có câu trả lời thì hắn ra ngoài tìm!
Nghĩ là làm hắn ăn mặc kín đáo rồi ra ngoài... cụ thể là tới quán Bar....Đừng hỏi sao hắn tới đây, chị Google bảo thế, hắn chỉ mới gõ hai chữ/ tình yêu/ thôi.
Hắn chưa tới những nơi như thế này bao giờ nhưng vẫn dũng cảm bước vào, chị Google bảo chỗ này có câu trả lời nên ngại ngần gì không vô?
Cơ mà nói ra thì quê một cục, trai ngoan hơn 20 tuổi không biết mùi gái là gì, không rượu chè, không hút thuốc nên vào Bar gọi nước ép trái cây xong nép mình vào một góc :))
"Anh cần em giúp gì không nè~?"
Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc gợi cảm bước đến, người xịt nước hoa thơm phức, giọng nói lại ngọt xớt khéo ăn nói. Vừa nhìn là biết người lâu năm trong nghề.
"Tôi không cần gì cả, chỉ cần người nói chuyện thôi"
Giọng hắn lí nhí cúi đầu không nhìn. Ở trong quân đội từ thời niên thiếu quen nhìn phụ nữ ăn mặc kín đáo rồi, giờ nhìn sexy kiểu này không quen, đã thế bà chị này còn lồi lõm quá làm hắn hơi ngượng.
"Well~ Được thôi, nhưng chỗ này ồn quá ta lên phòng riêng nhé, nhưng mà cưng phải tốn thêm tiền đấy~"
Rồi hai người rời đi, đóng được cái cửa vào cái không gian yên tĩnh hẳn, nhưng giờ hắn lại hơi khó chịu vì bà chị nhìn hắn như thú săn mồi vậy!
"Ahem, ta nói chuyện thôi"
"Ok~ Tôi nghe"
"Tôi chỉ thắc mắc tại sao đến giờ không có ai theo đuổi thôi. Tôi có ngoại hình, có sự nghiệp, có kinh tế  chỉ là ham chơi game một chút..."
Lời bị cắt ngang khi cô ả lăn ra cười, cười ngặt ngẽo chảy cả nước mắt còn hắn thì đứng ngơ ngác như nai.
"Haha, hoá ra trai tơ à? Ngốc thật~"
"Im đi"
Hắn hơi cáu rồi đấy, hắn không ngốc chỉ hơi thiếu kiến thức thôi!
"Ôi trời tôi còn tưởng cậu phải là dân chơi cơ chứ, ăn mặc ngầu lòi thế kia cơ mà. Mà nếu đúng như lời cậu nói thì tin tôi đi, người theo đuổi cậu có cả tá đấy~"
Cô chậc chậc lưỡi xuýt xoa, ánh mắt thêm phần nóng bỏng
"Đẹp trai, có tiền, ngốc bạch ngọt đúng gu chị! Cưng muốn vài nháy không~"
"Đừng có lằng nhằng"
Anh thấp giọng cảnh cáo, nhưng bà chị vẫn nhe nhởn lắm.
"Đùa thôi cưng~ Trường hợp của cưng chỉ có một khả năng, có người theo đuổi cưng một cách bá đạo đó cưng à"
"Hả? Là sao???"
"Chính là người theo đuổi cưng xua đuổi hết mấy kẻ tăm tia xung quanh độc chiếm cưng cho riêng mình đó~"
Mẹ nó cái tình tiết bá đạo này có thật ngoài đời à? Tưởng chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu mất não thôi chứ!?
"Nhưng bằng cách nào!?"
"Có thể là mùi chăng, mùi của cưng đặc biệt lắm đấy hình như là nước hoa cao cấp thì phải"
"Tôi tưởng các chị phải rành món này lắm chứ!?"
Hắn xửng cồ lên, may mối chưa chi đã đứt đoạn rồi! Chẳng lẽ giờ hắn đi khắp các cửa hàng nước hoa để cho nhân viên ngửi à???
"Đắt quá có tiền mua đâu mà rành, hết giờ rồi trả  tiền rồi về ngẫm đi!"
.
.
.
Rốt cục mùi hương đặc biệt là gì, đồ của hắn không phải đều mùi này sao? Đấy là hắn nghĩ thế vì giờ hắn ngửi được nó rồi. Một mùi rất thơm nhưng không hắc như mùi ở quán Bar vừa nãy, hắn chắc chắn có mùi gỗ và hoa nhưng cụ thể không thì rõ. Hắn chỉ nhận ra duy nhất mùi ngọt của trái vải thôi.
Bỏ đi không nghĩ nữa, hắn cần đi tắm và chui vào chăn đánh một giấc dù sao hôm nay đúng là một ngày dài.
.
.
.
"Mắt hí đầu úp tô! Ai cho phép cậu em đặt chân vào đây!"
"Chỉ huy Narumi, hân hạnh được gặp nhưng giờ tôi có việc nên xin phép đi trước"
"Ơ khoan-"
Chưa kịp để hắn ú ớ thêm tiếng nào cậu nhanh chóng đi mất. Hôm nay không cậu ta sao thế không đâm chọt hắn câu nào à? Chuyện lạ à nghen?
Nhưng nhỡ cậu ta bận thật thì sao? Hắn sẽ tìm cách bắt chuyện với cậu ta sau vậy.
Cả ngày hôm đó hai người cứ như mèo vờn chuột Trong cuộc họp hai người ngồi đối diện nhưng cậu thuỷ chung không nhìn hắn lấy một cái, họp xong liền biến mất hắn muốn đuổi cũng không kịp. Giờ ăn trưa thì không xuất hiện tại phòng ăn vậy chỉ còn cách...
"Hoshina Soushiro, anh thách chú một trận đấu tay đôi đấy, dám không?"
Hắn- chỉ huy sư đoàn 1 đang ở trước mặt tất cả mọi người có mặt trong phòng tập thách đấu cậu- chiến binh cận chiến giỏi nhất lực lượng phòng vệ. Gì chứ hắn cũng chả tự tin thắng được cậu đâu cơ mà hết cách rồi, ai biểu cậu ta tránh hắn ghê quá!
Kafka đang làm gì kia, điên cuồng xua tay xong còn giơ dấu X nữa, muốn hắn rút lại lời nói sao? Không bao giờ!
Ủa mà cậu ta sao thế? Mặt thì vẫn cười nhưng sao hằm hằm sát khí như muốn giết người vậy? Mà sao mọi người tự dưng kéo nhau đi hết vậy!? Nhỡ tên này rút dao chém hắn ai can, ai làm chứng đây!?
Hắn nuốt ực một cái, thôi bỏ mẹ, giờ rút được không?
.
.
.

Hoshina Soushiro đang tức giận, vô cùng giận muốn đánh người đây. Vốn dĩ người chịu trận là Kafka nhưng tên đầu sỏ tự dâng mình cho đánh thì tốt quá rồi, cậu sao bỏ qua được.
"Bát úp, tôi tự dưng có việc-"
"Lời nói ra không rút lại được đâu, bắt đầu thôi chỉ huy"
Rồi không cho hắn phản kháng cậu lao về phía hắn tung nắm đấm thẳng mặt nhưng hắn né được. Mẹ nó đấm thật có lực, vớ vẩn gãy răng như chơi!
Đánh qua đánh lại một hồi hắn mới phát hiện cậu không đúng lắm, ra đòn quyết liệt, chớp nhoáng, dồn ép tới cùng ẩn chứa bên trong là cuồng nộ như một quả bom sắp phát nổ tới nơi hoàn toàn không giống người ôn hoà hay cười và có chừng mực như hắn vẫn biết.
Lấy hết sức bình sinh xô cậu ngã  xong đè cả thân lên khống chế ép cậu nằm xuống, hắn vừa thở hổn hển vừa gào lên.
"HOSHINA! BÌNH TĨNH LẠI!"
Bấy giờ cậu mới như tỉnh lại khỏi cơn giận che mờ lí trí, ánh mắt sáng lên có thần trở lại nhìn hắn.
"Cậu sao thế?"
"... không sao, bỏ tôi ra"
"Không! Trừ khi cậu cho tôi một câu trả lời!"
"Vậy trả lời tôi trước! Hôm qua anh đến Bar làm gì!?"
"... cậu theo dõi tôi?"
"Có người bắt gặp báo cho tôi, sao nào? Trả lời đi!"
Hắn thả tay cậu ra ngồi ngay ngắn như đứa trẻ phạm lỗi trước mặt cậu.
"Tôi không làm gì cả tôi thề đấy, chúng tôi chỉ nói chuyện thôi..."
"Chuyện gì phải đưa nhau vào phòng riêng nói!?"
Làm sao bây giờ!? Nói thì ngại chết mà không nói thì cậu giận hắn mất!
"Nói!"
"Tôi hỏi cổ tại sao tôi không có ai theo đuổi"
Hắn lí nhí đáp, đầu như cúi gằm xuống đất, tóc tai loà xoà che đi gương mặt đỏ ửng. Đúng là vừa nhục vừa ngại mà!
"...Bởi vì mọi người đều biết anh là của em"
"Hả?"
Cậu nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên thủ thỉ
"Tất cả đồ dùng của anh từ những thứ nhỏ nhất kể cả quyển sổ tới cái bút đều là em tặng, em đánh dấu anh và cả phòng anh bằng mùi hương độc quyền của em và..."_ cậu kéo cổ áo hắn xuống lôi ra sợi dây chuyền bạc_ "...sợi dây này là một cặp với sợi em đang đeo~"
"Narumi... không...Gen,  có Hoshina Soushiro theo đuổi anh nhưng anh ngốc quá không nhận ra"
Theo đuổi? Vậy là cậu ta thích hắn á? Nhưng hai người ghét nhau cơ mà?
"Đồ ngốc vẫn chưa hiểu à? Nếu không thích anh sao em lại cùng anh cãi nhau dây dưa cho cả lực lượng biết? Sao lại cùng anh chơi game? Sao lại dọn phòng cho anh? Và còn tặng quà cho anh?"

Ừ nhỉ, ghét nhau thì né nhau ra là được mà đây họ lại cứ tìm cách đụng mặt nhau bất cứ khi nào có thể. Nếu không thích cậu sao anh lại rủ cậu chơi game cùng mà không phải ai khác? Anh còn cho phép cậu đụng vào đồ đạc của mình tuỳ ý, thứ đặc quyền mà trước giờ không ai có. Đã thế còn tặng lại quà cho cậu mỗi dịp lễ? Xong lại sợ người ta giận mình nữa? Ủa???
...
"Hoshina anh cũng thích em! Mình yêu nhau đi!"
Hắn mừng rỡ reo lên như vừa được khai sáng, nắm lấy hai tay cậu, mắt long lanh như cún con thấy chủ nom dễ thương chân thành hết sức!
"Vậy sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn~"
Cậu vui vẻ đồng ý, cưa mãi crush mới đổ thì ai chẳng vui~
"Nè, sau này em có thể đánh dấu anh trực quan hơn được không, hickey hay gì đó ấy?"
"Không ngờ anh táo bạo đến vậy Gen~"
.
.
.
"Vậy là chuyện hai người ổn thoả rồi nhỉ?"
Kikoru hỏi khi cô và Kafka bê đồ đến cùng hắn ăn tối.
"Thật sự ấy chỉ huy, lần sau làm ơn chú ý một chút, hôm nay tôi cứ tưởng phó chỉ huy muốn đánh chết tôi!
Kafka than vãn liên hồi nhưng hắn chỉ ừ hử thôi, không chú ý lắm, thay vào đó hắn nhìn xung quanh hơn.
"Sao mọi người cứ lén nhìn tôi thế?"_Hắn hỏi nhỏ hai người.
"Họ không nhìn anh...họ nhìn mỗi cái cổ có một vết cắn và ba dấu hôn của anh thôi"
...À há! Đã bảo là đánh dấu trực quan thế này hay hơn mà, ẩn ý chi cho mệt!

Rồi hắn lén nhìn Hoshina đang ngồi bên chỗ sư đoàn 3 xong kéo khoá áo xuống một chút để lộ thêm cổ và chiếc dây chuyền bạc lấp lánh đổi lại một nụ cười kín đáo của em người yêu.
Nhìn đi anh em, nhìn cho kĩ vào vì Narumi hắn thoát kiếp FA rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro