4. Người ấy của chỉ huy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin Shinonome đã từng đắm say đội trưởng kính mến trong một thời gian dài, hồi còn là tân binh của đội một. Mà, nói đắm say cũng không đúng lắm, ái mộ tột đỉnh thì đúng hơn. Căn bản là vì với những thiếu nữ mới lớn cùng trái tim còn nồng ấm, Narumi Gen chính là hình tượng người đàn ông tuyệt vời, mẫu bạn trai điển hình trong quân đội với quá nhiều sự đấu tranh, gian khổ trực chờ. Hắn như liều thuốc tuy đắng nhưng vô cùng gây nghiện, thu hút mọi ánh nhìn cùng tình cảm của họ. Phải rồi, ai lại không say mê một người đàn ông như hắn chứ? Đã là Alpha lại còn mạnh mẽ, ngầu lòi, thiên tài giàu có, thăng tiến vượt bậc trong quân đội. Cảm tưởng như tất cả mọi điều tuyệt vời nhất đều quy tụ về người đàn ông này vậy. Thế nên, không một cô gái nào có thể cưỡng lại hắn.

Shinonome cũng không phải ngoại lệ, cô thậm chí còn là từng là thành viên cộm cán trong hội fanclub quái gở "Narumi Gen tuyệt nhất" - hội nhóm quy tụ những cô gái mê mệt chàng đội trưởng điển trai.

Vậy nên, Shinonome từng rất ghen tỵ với Hoshina Soshiro. Cô từng rất muốn thu hút ánh nhìn của đội trưởng, Shinonome đã không ngừng luyện tập, chui rèn các kĩ năng của bản thân đến cực hạn, thăng chức thành phân đội trưởng chỉ sau 2 năm làm vệ binh. Thế mà, Narumi vẫn chẳng hề đoái hoài đến cô, theo cách lãng mạn ấy.

Nhưng, người tên Hoshina Soshiro đã khiến đội trưởng đáng kính thầm thương trộm nhớ chỉ sau vài câu nói, chẳng cần tốn sức, đã khiến đội trưởng chết mê chết mệt. Đó là người có thể khiến Narumi Gen nặng tình đến mức từng vác cả phân đội của cô vào bãi tập Gamma để xả trận, với một lí do không thể vớ vẩn hơn: nhắn tin 27 câu mà Hoshina trả lời lại bằng một react.

Hồi trước, Shinonome với lợi thế sử dụng vũ khí xạ kích thiện chiến, từng cho rằng những người sử dụng kiếm như Hoshina thật sự có chút bất tiện trên chiến trường, tốt nhất là nên lùi về sau cho xạ thủ. Cô gái cũng từng khó chịu Hoshina ra mặt khi đội của anh chặn lại phân đội của cô và tự xử lí đám Kaiju bị xổng ở Yokohama mấy năm trước. Và trên hết, là mái tóc của anh nữa. Ai lại để cáu đầu trông như bát úp ngược thế kia chứ? Trông kì chết đi được. Nói tóm lại, ấn tượng của Shinonome với Hoshina không tốt lắm, nếu không muốn nói là khá tệ.

Bởi thế, khi lần đầu vô tình nghe được Narumi thú nhận với mình chuyện hắn "cảm nắng" nhẹ Hoshina Soshiro, Shinonome thật sự nghĩ hắn bị điên và có chút không tỉnh táo. Ý cô là, ai lại tự dưng đi thích đối thủ truyền kiếp của mình chứ?(*), và tên Narumi lại còn nói mớ lúc đang xỉn quắc cầu câu nữa, ai mà tin hắn cho được.

Shinonome không cho rằng phó đội trưởng đội ba tầm thường hay cô quá tự tin vào bản thân. Chỉ là trong suy nghĩ của một người phụ nữ truyền thống như cô, ắt hẳn gu của Narumi phải là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, xinh đẹp và đầy sức hút, như Ashiro Mina chẳng hạn, chứ không phải một chàng trai năng động, có phần cợt nhả với mái tóc úp ngược và chiếc nanh sữa chúm chím cùng song kiếm đeo bên hông.

Rồi cô gái trẻ cứ giữ mãi cái thắc mắc ấy, phần vì cô không dám hỏi thẳng vị đội trưởng, phần vì cô cũng lười quản chuyện của hắn.

Thực ra, đoạn đoạn tình cảm Shinonome dành cho Narumi cũng dần dần phai nhạt qua thời gian. Bởi Shinonome nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ mãnh liệt, đến mức có phần hơi "ám ảnh" với đội trưởng, khiến cô luôn tìm cách thu hút sự chú ý của hắn, cố gắng hết sức vì muốn được hắn công nhận, như là đứa "con gái" nhỏ chứng minh với "cha" của mình. Chứ, nó không hẳn là tình cảm lứa đôi.

Hơn hết, mấy năm trời làm việc dưới trướng của Narumi, cô đã quá hiểu hắn là người như thế nào, rằng hắn không phải đối tượng thích hợp cho việc yêu đương ra sao, rằng Narumi thực chất khác xa so với vẻ bề ngoài nhiều đến đáng sợ. Nhưng cô vẫn muốn được hiểu thêm về người trong lòng của đội trưởng, bởi lẽ cả phân đội của cô đã phải chịu không ít thiệt hại vì "người đó" mà.
_____________________________________

Thắc mắc của cô gái nhỏ sớm đã được giải đáp vào trước kì tập huấn một tháng, khi ấy, Narumi đã chủ động bắt chuyện và nhờ vả cô một số thứ.

"Shinonome này, cô và Tachibana sẽ chuẩn bị hậu cần cho kỳ tập huấn tiếp theo đúng không?"

"Vâng thưa đội trưởng, đội trưởng có gì muốn dặn dò sao ạ?"

"Tách phòng riêng cho tôi và phó đội trưởng Hoshina cùng đội trưởng đội ba Ashiro Mina nhé"

"Hả? Nhưng số phòng ghép hiện tại đang dành cho ứng cử viên tân binh năm nay rồi ạ, chỉ còn phòng riêng với hai giường ngủ thôi. Mà tôi nghĩ đội trưởng Ashiro cũng không muốn ở chung như vậy đâu ạ."

"Không, tách tôi và Hoshina thôi, còn Ashiro cô ném đi đâu đó cũng được, miễn là không phải ở cùng một người đàn ông. Và, làm mọi thứ bí mật một chút, triển khai mấy trò chơi bốc thăm hay gì đó nhàm chán ấy. À, riêng phòng tôi không cần chuẩn bị thêm tấm ngăn mùi nhé, giường cũng nhớ để thành giường riêng nữa."

Shinonome nhướn mày, lòng thầm nghĩ Narumi lại định giở trò gì đó rồi. Cô lắc đầu ngán ngẩm, rồi thở dài, tay với lấy tập tài liệu bên bàn rồi nhẹ nhàng lấy bút đề thêm vài yêu cầu hắn vừa dặn dò. Narumi được nhờ thì hớn hở ra mặt, hẹn cô một chầu như quà báo đáp, rồi nhảy chân sáo vui vẻ đi ra khỏi phòng.

Để rồi chiều đó khi Shinonome xong việc và cùng hắn ngồi nhậu một chầu, cô mới có cơ hội được dò hỏi hắn về "người ấy" trong lòng. Cô cố tình chuốc say tên chỉ huy, dù cô biết tửu lượng của hắn yếu xìu, để mà, dễ tiếp cận ấy mà.

"Sao đội trưởng lại thích phó đội trưởng đội ba đến vậy ạ?"

"Hức...hơ....lai mà biết, chôi cũng chả liểu sao tôi lại míc tên đó...hưm" Narumi vừa nấc lên vừa nói. Hắn lại uống một ngụm bia lớn, gừ lên một tiếng thật lớn rồi tiếp lời:

"Tôi ấy à, tôi ấy, Shinonome, tôi ấy, là một người tuyệt vời, siêu đỉnh nóc kịch trần đó, tôi ấy nhé." Hắn lại nấc lên."Từ lúc bị ném vào lực lượng, tôi ấy nhé, rất là thiên tài luôn, mạnh mẽ lại còn đẳng cấp nữa, nên ai cũng yêu quý tôi hết chơn,...hức."

Hắn đang tự khen bản thân ấy hả? Shinonome đâu có hỏi đâu?

"Cũng bởi thế ấy, nên chẳng ai nhìn ra được những gì tôi thật sự tâm huyết, tôi làm gì họ cũng khen, dù tôi có mắc lỗi, họ vẫn cho là hoàn hảo, toàn những lời khen vô cùng sáo rỗng. Người thật sự nhìn ra điều đó, chỉ có chỉ huy Isao và ông lão đánh cá Hasegawa. Nhưng mà ấy nhé, người thứ ba làm được điều đó là Hoshina yêu dấu đó. Tôi luôn tự trách mình sau cái chết của Shinomiya-san (**), tôi tưởng chừng như bản thân sắp chết đến nơi, nhưng ẻm đã đến, và vực tôi dậy đó...hức...ẻm dễ thương quá đúng hông lào...hehe."

Narumi nói xong thì gục thẳng luôn xuống bàn, miệng lầm bầm vài thứ không rõ nét rồi ngủ luôn tại chỗ. Shinonome lại phải tự mình vác xác hắn về căn cứ. Nhưng mà cũng không sao, moi được một đống thông tin là được rồi, sắp tới phân đội của cô sẽ náo nhiệt lắm đây, tin sốt dẻo đến vậy mà!
_____________________________________

Trở lại với hiện tại, Hoshina đã quay lại phòng sau khi tự gieo vào mình vô số thắc mắc về kỳ tập huấn. Nhưng rồi em cũng ném nó ra đằng sau, vì em mệt quá thể rồi.

Trong không khí yên bình của đêm khuya, ánh đèn dịu dàng tỏa sáng, căn phòng nhỏ gọn gàng tạo cảm giác ấm cúng và an toàn. Đôi má của Hoshina vẫn còn ửng hồng vì cơn gió mát ngoài trời, và nụ cười trên môi không thể che giấu niềm vui đã trải qua khi em chu du từng căn phòng tại căn cứ. Em thả mình trên ghế một chút, đọc lại tin nhắn về báo cáo của đội ba mà Hasegawa vừa gửi tới trên nhóm chung, lắng nghe tiếng động nhỏ nhặt từ bên ngoài như một cách để tận hưởng chút dư âm của buổi tối.

Nhưng rồi, sự mệt mỏi lại chiếm lấy. Hoshina đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng vào phòng tắm. Dòng nước ấm xả ra từ vòi hoa sen chảy xuống, mang theo cảm giác thư giãn tức thì. Em tắm qua loa, chỉ đủ để rửa sạch bụi bặm của một ngày dài. Từng động tác nhanh nhẹn, gấp gáp như thể em đang muốn nhanh chóng kết thúc để được ngả lưng trên chiếc giường êm ái.

Tắm táp xong xuôi, em lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo ngủ mềm mại, thoải mái nhưng có phần hơi mỏng manh và xẻ sâu quá mức. Màu trắng tinh khôi của nó phản chiếu ánh đèn, tạo nên một hình ảnh thanh khiết và dễ thương. Chiếc áo ngủ bất ngờ lại vừa khít với cơ thể Hoshina, tôn lên dáng người nhỏ nhắn và đáng yêu.

Rồi em trèo lên giường, sự êm ái và mùi pheromone dien vỹ ngọt nị ấm áp từ chăn gối bỗng lan tỏa khiến em như liền rơi vào trạng thái buồn ngủ. Em nhắm nghiền đôi mắt hạnh, đầu óc lơ mơ rồi nhanh chóng thả mình trong giấc mộng nhẹ nhàng. Cảm giác thoải mái và an toàn bao trùm lấy em, thứ mùi ngọt ngào ấy dần đưa em vào giấc.

Trong khi Hoshina đang chìm sâu vào giấc ngủ, Narumi từ từ mở cửa bước vào phòng. Đôi mắt hắn ngay lập tức bị thu hút bởi hình ảnh đáng yêu trên giường. Hoshina đang nằm cuộn tròn, chiếc áo ngủ mềm mại làm nổi bật lên làn da mềm mịn và bờ môi chín mọng của em. Hơn nữa, vì Omega cảm thấy quá an toàn, em không phòng bị gì mà cứ thế mất cảnh giác, tỏa ra thứ hương quyến rũ đến đắm say, chẳng mất công sức, đã khiến Narumi chết mê chết mệt. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim Narumi, hắn mỉm cười, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn khi tiến lại gần giường.

Narumi nhẹ nhàng cởi bộ quân phục, từng chiếc nút áo được tháo ra một cách cẩn thận. Hắn đặt bộ đồ xuống ghế, nhìn Hoshina thêm một lần nữa. Hoshina vẫn đang ngủ say, khuôn mặt dịu dàng và thanh thản. Không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ cảnh tượng này, Narumi chậm rãi nằm xuống cạnh Hoshina. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên, bao bọc cả hai trong sự nồng ấm, không khách khí mà thơm lấy bầu má mềm mịn của Omega, rục đầu vào cần cổ thon gọn của em, đê mê mà hít ngửi như người nghiện được tìm về miền sung sướng.

Đáng yêu thật đấy, thật muốn giữ em ấy làm của riêng quá đi.

Hắn đưa cả hai tay ôm lấy Hoshina, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé. Hoshina trong giấc ngủ dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của Narumi. Em khẽ cựa mình, tìm đến sự ấm áp từ vòng tay của hắn. Như một phản xạ tự nhiên, em rúc vào gần hơn, má nhỏ cựa nhẹ rồi áp vào má hắn, lan cái nóng rẫy mà đắm say cho Alpha. Em rên nhẹ trong cổ họng, khiến Narumi kìm lòng không nổi mà tiếp tục thơm khắp gương mặt em. Rồi Narumi tỏa mùi, hương diên vỹ nồng dần khắp căn phòng, tràn đầy tính chiếm hữu, xâm lược, như muốn giam Hoshina lại vĩnh viễn bên hắn, không cho em cơ hội chạy trốn, bỏ rơi hắn.

Narumi nhìn xuống Hoshina, đôi mắt hắn đang từ đục ngầu bởi pheromone bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn không thể kiềm chế nụ cười khi thấy em ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Hoshina quá dễ thương, quá đỗi bình yên, quá đỗi an toàn. Thế nên hắn muốn rót đầy căn phòng này trong mùi hương của mình, để có thể trong một khoảnh khắc thôi, hắn cũng có thể tự vấn rằng Hoshina là của hắn.

Cuối cùng, Narumi cũng từ từ khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ , hắn cảm nhận được sự ấm áp, sự yên bình lan tỏa đến tận trái tim, như xua tan đi bao nhiêu sự mệt mỏi sau chiến trường. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện trong không gian. Trong giấc ngủ, họ không còn gì khác ngoài nhau, cùng nhau chia sẻ một giấc mơ chung, một sự gắn kết không thể tách rời.
_____________________________________

Sáng hôm sau, khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe cửa, Shinonome thức dậy, mắt cô vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ đêm qua. Cô ngồi dậy, cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, rồi với tay lấy chiếc áo khoác mỏng để thêm ấm áp. Hôm nay là lượt của cô đảm nhiệm việc đánh thức mọi người dậy.

Shinonome khẽ rời khỏi phòng mình, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm xáo động sự yên tĩnh của buổi sáng. Cô đi dọc hành lang, hướng về phía phòng của Hoshina và Narumi. Cô không định gọi họ dậy đầu tiên, nhưng nhớ lại những lần bị Hasegawa khiển trách vì tên Narumi cứ ê a lề mề, cô quyết định thay đổi ý định. Shinonome nghĩ sẽ gõ cửa, gọi nhẹ nhàng để đánh thức cả hai dậy, nhưng khi lại gần, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

Ngay khi còn cách cửa phòng không xa, một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi cô. Đó không phải là mùi hương bình thường của căn phòng, mà là một mùi pheromone nồng nàn, bao phủ không gian như một lớp màn vô hình nhưng lại rất hiện hữu. Shinonome khựng lại, đôi mắt mở to khi nhận ra điều này. Cảm giác ấy lạ lùng, gần như nghẹt thở, khiến tim cô đập nhanh hơn, thậm chí đó là khi Shinonome đứng cách xa cánh cửa đến cả vài mét.

Mùi hương như phản chiếu sự chiếm hữu mãnh liệt của Narumi, bởi cùng là Alpha, nên Shinonome hiểu thứ pheromone ấy chỉ có thể được tỏa ra từ một Alpha cấp cao như hắn. Thứ mùi đó nồng đến đáng sợ, hương hàn lạnh tỏa ra như sẵn sàng xé nát cổ họng của bất cứ Alpha nào dám ve vãn lại gần.

Cô biết rằng Narumi có thể rất khắc nghiệt và bảo vệ quá mức đối với những gì hắn coi là của riêng. Và giờ đây, mùi pheromone này như một minh chứng sống động cho sự sở hữu đó. Shinonome khẽ run lên, một phần vì sợ hãi, một phần vì cảm giác rằng mình đã vô tình bước vào lãnh địa cấm kỵ của Narumi.

Không dám tiếp tục, Shinonome phải lấy khăn tay bịt mũi rồi gắng gượng đi tới trước cửa phòng, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bên trong, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng thở đều đều của hai người vẫn đang ngủ say. Họ có vẻ hoàn toàn bình yên, không hay biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng Shinonome lại cảm nhận rõ ràng sức mạnh vô hình từ căn phòng này, như thể mọi thứ ở đây đều bị Narumi kiểm soát chặt chẽ.

Cô bước lùi lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở để giữ bình tĩnh. Trong tâm trí, một ý nghĩ thoáng qua về sự nguy hiểm khi ai đó cố gắng can thiệp vào mối quan hệ giữa Hoshina và Narumi. Hắn ta có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ những gì thuộc về mình, và Hoshina rõ ràng là một phần quan trọng trong thế giới của hắn.

Shinonome quyết định không tiếp tục nhiệm vụ đánh thức ở đây nữa. Cô quay người, bước nhẹ ra khỏi hành lang, cố gắng giữ cho tâm trí không bị xáo trộn bởi những gì vừa trải qua. Cô không thể hiểu hết mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng đó, nhưng cô biết rằng mình nên tránh xa. Thứ pheromone đầy kinh khủng đó, kết hợp với sự chiếm hữu của Narumi, đã nói lên tất cả.

Sau khi rời xa khỏi phòng của họ, Shinonome dừng lại trước một cánh cửa khác, hít thở sâu một lần nữa để lấy lại sự tự tin. Cô biết rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa kết thúc, rằng cô cần phải tiếp tục công việc, nhưng hình ảnh của Hoshina và Narumi, cùng với mùi pheromone nồng nàn ấy, vẫn ám ảnh trong đầu cô. Nó như một lời cảnh báo âm thầm rằng có những giới hạn không nên vượt qua, và có những mối quan hệ phức tạp hơn cô từng nghĩ.

Shinonome gõ cửa nhẹ nhàng ở phòng tiếp theo, cố gắng không để bất kỳ dấu vết nào của sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt. Khi cửa mở, cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như thường lệ, đánh thức người bên trong. Nhưng trong lòng, một cảm giác khó tả vẫn lởn vởn, như một bóng mờ không thể xua tan.
_______________________________________

héluu, tui quay trở lại rui đây, đợt vừa rồi tui thi ai eo nên hơi bận xí, chưa cập nhật đc chap mới nma trộm vía cũng đạt aim mng ạ hehe :>>>>

Chú thích:
(*): ở đây ý của Shinonome là đội 1 với đội 3 như lửa với nước ý, thì k hiểu sao Narumi lại thích Hoshina
(**): ở đây ý Narumi là vợ của Isao, Hikari Shinomiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro