1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết chỉ huy đơn vị 1 và phó chỉ huy đơn vị 3 cực kỳ không ưa nhau, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết mối quan hệ của bọn họ phức tạp hơn nhiều.

Hỏi: Phó chỉ huy Hoshina có ghét Chỉ huy Narumi không?

Nếu phải trả lời thành thật, có lẽ những người xung quanh anh sẽ bảo có, nhưng Hoshina sẽ im lặng.

Ngay từ lúc ban đầu, anh đã cảm thấy mình không thể ghét nổi cái tên đó. Mặc dù cái miệng của hắn vô cùng láo lếu, mặc dù cái tính tùy tiện của hắn khó có ai chịu nổi, nhưng anh vẫn không ghét nổi hắn.

Có lẽ một phần nguyên do là vì anh tôn trọng sức mạnh của tên đó. Còn phần còn lại thì…

Chắc phải kể từ tận cái hồi mới gặp?

Hoshina ngẫm nghĩ, có lẽ là vậy thật. Anh không còn nhớ lần đầu họ gặp mặt, nhưng chắc chắn không phải là vào đợt tập huấn năm đó. Dường như họ đã vô tình chạm mắt, vô tình lướt ngang qua nhau vô số lần trước đấy mà không thể chạm đến nhau. Lần tập huấn đó chỉ là một nút giao bé nhỏ, khiến cho sợi chỉ liên kết giữa họ bị buộc lại, quấn quýt không rời.

Narumi Gen lúc ấy đã vô cùng nổi bật, dù cho hắn chưa phải là vị chỉ huy danh tiếng lẫy lừng. Tài năng của hắn là điều mà không ai có thể phủ nhận, và việc tương thích với vũ khí số 01 khiến hắn như hổ mọc thêm cánh. Đến cả Hoshina - người mới gia nhập Lực lượng phòng vệ chưa lâu - cũng từng nghe qua và nhớ được tên hắn.

Anh có ngưỡng mộ hắn không? Có chứ. Một người trẻ tuổi mà tài năng, dùng được cả kiếm và súng, lại tương thích với vũ khí numbers thì có mấy ai không sinh lòng ngưỡng mộ. Và dù là khoảnh khắc anh thắng hắn trong hạng mục Kaiju cỡ nhỏ năm ấy, hay những lúc hai người móc mỉa nhau ở hiện tại, sự ngưỡng mộ ấy vẫn không thay đổi.

Nhưng Hoshina có vì ngưỡng mộ mà nhún nhường trước hắn không? Haha, mơ à.

Cũng giống như trên chiến trường năm đó, Hoshina sẽ không bao giờ lùi một bước trước Narumi. Narumi chưa bao giờ là thần tượng của Hoshina, mà họ coi nhau là đối thủ cạnh tranh. 

Và Hoshina thích điều đó.

Hoshina chỉ có thể dùng kiếm. Anh đã phát ngấy với việc bị người khác khuyên “từ bỏ đi” vì cách chiến đấu của anh không phù hợp khi phải đối phó với kẻ địch cỡ lớn. Vậy nên anh luôn nhớ kỹ những người trao cho anh sự công nhận hiếm hoi.

Người thứ nhất là Chỉ huy Ashiro, còn người thứ hai… là Narumi.

Thực ra nói công nhận cũng không đúng, vì hắn vốn chẳng nói bất cứ điều gì cả. Tất cả những gì hắn làm chỉ là khiêu khích, móc mỉa, chọc ngoáy và ganh đua mà thôi. Hắn không quan tâm đến việc anh chiến đấu thế nào, mà chỉ đơn giản là tôn trọng sức mạnh của anh và coi anh là một đối thủ.

Nhưng đôi khi sự im lặng lại tốt hơn ngàn lần những lời vô nghĩa. Điều đó khiến việc chí chóe với Narumi không thật sự đáng ghét, trái lại còn cho Hoshina một cảm giác mới mẻ. Như thể, giữa anhkẻ mạnh nhất tồn tại một mối quan hệ hoàn toàn bình đẳng.

Dần dà, tiếp xúc với Narumi đem lại cho anh một cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Hoshina không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra cảm xúc đó là gì, nhưng anh không muốn nói, cũng không muốn thể hiện ra. Một mối quan hệ quá thân thiết không phù hợp với những kẻ sống trên chiến trường như họ, nên nếu phải đối mặt với vấn đề tình cảm, cả hai chắc chắn sẽ rất bối rối.

Vậy nên, cứ như bình thường là tốt nhất.

Sau chiến thắng của Lực lượng phòng vệ trước no.9, tất cả các đơn vị đều tổ chức ăn mừng. Không biết vì cái gì mà đơn vị 1 và đơn vị 3 lại trùng hợp ăn mừng cùng một ngày, cùng một nhà hàng, cùng một thời điểm. Và không hiểu sao lúc này giữa bọn họ đang xảy ra một tình huống vô cùng khó xử: chỉ huy Narumi và phó chỉ huy Hoshina đang, ngồi, cạnh, nhau.

Cũng kỳ lạ là tuy những người xung quanh đều thấy ái ngại, nhưng lại không có ai hỏi họ xem có cần đổi chỗ không. Thế là bữa tiệc bắt đầu trong một bầu không khí hơi bất thường, mãi lâu sau mới dần sôi động thêm.

Vì là dịp đặc biệt nên Hoshina cũng uống hơi nhiều, kết quả là chưa tàn tiệc anh đã ngà ngà say vì tửu lượng không mấy tốt. Anh đứng dậy, tạm rút lui vào một góc phòng để tránh bị ép uống thêm, lại vô tình đón được một điều bất ngờ.

Hoshina ngồi nghỉ chừng 5 phút thì thấy Narumi cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Mặt hắn ta hơi đỏ nên anh đoán là cũng say rồi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn ngồi gần quá.

Không quen với việc tiếp xúc gần như vậy, Hoshina im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Thế mà Narumi lại không hề có phản ứng quá khích như thường ngày, hắn chỉ quay mặt sang chỗ khác, hơi mím môi.

Hoshina nghĩ mình nhìn nhầm rồi, nhưng hình như mặt hắn vừa đỏ hơn một chút.

Cả hai duy trì tình huống kỳ cục trong suốt vài phút, Narumi cuối cùng cũng chịu mở lời:

“Hoshina, tôi có chuyện này muốn hỏi…”

Ngập ngừng một chút rồi hắn ta quay đầu lại, cặp mắt màu hồng ngọc nhìn thẳng vào Hoshina.

“...chúng ta hẹn hò đi?”

“Hả?”

Hoshina suýt tưởng mình nghe nhầm. Anh sốc đến nỗi hai mắt đang mơ màng khép lại cũng phải mở lớn vì bất ngờ, vô thức bật ra một từ nghi vấn. Narumi thấy vậy thì lặp lại một lần nữa với gương mặt còn đỏ hơn trước:

“Tôi nói là, chúng ta hẹn hò đi. Này, tôi đang nghiêm túc đấy, đừng có nhìn tôi kiểu đó.”

Hoshina vẫn nhìn chằm chằm hắn một cách khó tin. Nghe hắn nói vậy và chắc chắn rằng hắn không nói dối, tai anh mới từ từ nóng lên. 

“...Chỉ huy Narumi thích tôi à?”

“Ờ đúng rồi đó, không được hả? Không phải ai cũng có vinh dự đó đâu nhé.”

Narumi hơi đảo mắt, hiện tại mặt hắn đã đỏ như trái cà chua. Tuy vậy cái tật mạnh miệng vẫn là khó bỏ, khiến Hoshi thấy hơi buồn cười, đồng thời cũng bối rối. Anh chưa từng nghĩ sẽ được Narumi ngỏ lời, hơn nữa còn thẳng thắn như vậy. Trong phút chốc anh không biết phải trả lời thế nào.

Khi mà Narumi tưởng rằng mình bị từ chối rồi, hắn mới nghe thấy Hoshina đáp lại: “Cũng không phải không được.”

“Ý tôi là, có thể thử một lần. Nếu sau một, à không, hai tuần mà chưa chia tay thì có thể cân nhắc đến chuyện… đổi sang chính thức.”

Nghe vậy, Narumi vui mừng ngẩng đầu, vô tình phát hiện tai của ai kia cũng đã đỏ bừng vì ngại. Hắn vội quay đầu đi, rồi len lén thò tay sang nắm lấy bàn tay đối phương, giống như mấy đôi trẻ lần đầu biết yêu vậy.

Tối hôm đó hai người họ kiếm cớ về sớm để làm gì thì chả ai biết, nhưng cũng may là những người khác đều đã say bí tỉ nên không hề chú ý. Mà, nếu họ chú ý thì có lẽ cả hai đã không cần lập kế hoạch công khai làm gì.

Nói chung, Hoshina của hai tuần sau cảm thấy mối quan hệ kiểu mới này cũng không tệ chút nào.

_____

Tuy có ghi ở phần giới thiệu rồi nhưng tui vẫn nhắc lại một chút, toàn bộ tâm tư tình cảm của 2 anh nhà đều là delulu của tui về lý do khiến cả hai yêu nhau. Chương này là về Hoshina và chương sau sẽ về Narumi nhé.

Nếu không hợp lý chỗ nào thì mọi người cứ cmt chỉ ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro