Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần xa cách, cuối cùng phó chỉ huy Hoshina cũng quay trở về với đơn vị của mình. Cách chào đón vẫn như cũ, vẫn là những gương mặt quen thuộc, không khí ở đây khác hẳn so với khi ở đơn vị một. Dễ thở hơn.

Ánh nắng tràn vào căn cứ, những thanh kim loại phát sáng lên. Có vẻ như ở nơi đây hôm qua không có vẻ gì là mưa cả, dù ở khu căn cứ đơn vị một hôm qua đã mưa rất to. Hoshina vui vẻ, cả ngày đi và ngày về ông trời như đang ưu ái cậu vậy.

"Oa, chỉ huy Ashiro, lâu rồi không gặp" - Cậu vẫy tay với Ashiro, nụ cười quen thuộc cong lên.

"Ừm, một tuần không gặp" - Cô gật đầu đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng vẫn đẹp quá đi mất.

"Chào vậy thôi, toàn đội giải tán" - chỉ huy Ashiro

"Rõ!"

"Phó chỉ huy Hoshina, ở bên đấy như thế nào!?" - Cả đám năm nhất năm nay đã năm hai cùng túm tụm lại.

"Ông thầy óc đậu ấy có bắt nạt gì phó chỉ huy không!?" - Giọng nói vang lên, nghe cũng biết là của ai.

"Tôi chưa sang đấy bao giờ, chắc tuyệt lắm nhỉ!!"

"Trên nhóm chat ngài đáp rất qua loa đấy, hôm nay về phải kể tường tận đó"

Vân vân và mây mây

"Được rồi, tôi sẽ trả lời từng câu một, bình tĩnh nào" - Hoshina xoa gáy, miệng cười rất tươi - "Và sau đó chúng ta sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt nhé"

"....??????"

-------------------------------------------------------------

Khi mà mặt trời cũng cần phải nghỉ ngơi, nằm xuống để mặt trăng lên thay thế ngài soi sáng thế giới, đó cũng là lúc Hoshina trở về căn phòng ấm áp của mình.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái mà cậu đã xa nó cả tuần trời, dụi khuôn mặt nhỏ để hít lấy mùi hương của nước xả vải quen thuộc. Khi cậu không có ở đây, họ cũng giặt giũ và lau dọn phòng cậu cẩn thận. Đáng tin thật đấy.

Dù mệt nhưng cái áo khoác đồng phục vẫn được cậu treo lên ngay ngắn, căn phòng lúc nào cũng gọn gàng đáng ngưỡng mộ.

Hoshina trầm ngâm nhìn lên trần nhà, hoạ tiết không quá cầu kì nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng yên bình. Đáng lẽ ra vào thời điểm này, cậu phải ngủ thiếp đi vì mệt mới phải. Thế nhưng tâm trí cậu trai lại tỉnh táo đến lạ, như thế đã quen rồi vậy.

Cậu khẽ nhíu mày

"A...tên chỉ huy khốn khiếp. Có một tuần thôi mà làm đảo lộn cả thời gian biểu của tôi rồi."

Hoshina ngồi ngắt dậy, bực bội nhìn vô định vào không khí. Trong một tuần này, cứ đến nửa đêm mà Narumi sẽ kéo Hoshina sang bên phòng chỉ để chơi game. Cậu bình thường cũng hay thức khuya lắm, nhưng cứ mệt là sẽ đi ngủ ngay. Vậy mà bây giờ lại tỉnh như sáo.

Cậu vò mái tóc màu tím đậm ấy, quyết định không đi ngủ nữa. Hoshina mặc cái áo đen bó sát cơ thể để tiện cho việc luyện tập, cái áo như lộ ra từng nét đẹp trên cơ thể cường tráng ấy, cố ý tôn lên những múi cơ phải gọi là tuyệt phẩm.

Cậu trai tóc tím cứ thế tiến về phía căn phòng luyện tập ở gần cuối hàng lang. Đôi chân di chuyên khe khẽ như chú mèo để tránh làm mọi người thức giấc.

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trên trần nhà phản chiếu xuống sàn, không gian vắng vẻ dọc hành lang. Cũng phải thôi, bây giờ đã là nửa đêm rồi. Tay theo thói quen định đút vào túi áo, nhưng cậu trai nào đó chợt nhận ra mình không mang áo khoác thì thở dài. Tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang, chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi cần đến.

Hoshina nhè nhẹ mở cánh cửa, tay với sang bên để bật đèn lên.

"Được rồi, tập thể dục bằng cách vung kiếm thôi!"

------------------------------------------------------------------

Nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng, tay cầm kiếm cũng đã mỏi nhừ. Hoshina đặt thanh kiếm gỗ xuống cái giá đỡ chuyên dụng, cảm giác được giải toả khiến cơ thể cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo để nghỉ ngơi, mồ hôi túa ra dính làm quần áo dính phải da khiến cậu khó chịu. Có lẽ phải đi tắm lại rồi. Cậu trai ngả người ra, để tấm lưng đè lên mặt sàn. Ngẩng mặt lên ngắm trần nhà, hoạ tiết cũng quá đỗi quen thuộc, nhưng cậu lại không muốn rời mắt khỏi chúng.

Mái tóc tím bết dính trên trán rối bù cả lên, cậu để mặc chúng, dang hai tay ra như thể muốn ôm cả bầu trời.

Đang nằm thì cái bụng đói đã lên tiếng cắt ngang thời gian thư giãn (trên sàn nhà) của Hoshina. Cậu bực bội ngồi phắt dậy, gì chứ ăn vẫn quan trọng vô cùng quan trọng. Cậu trai lặng lẽ tắt điện, đóng cửa, trở về phòng rồi tắm qua loa. Khoác lên mình chiếc áo khoác của lực lượng phòng vệ, cậu đi xuống phòng ăn để tìm cho bản thân thứ gì đó để cho vào bụng. Hôm nay Hoshina ăn không được nhiều, cậu nói chuyện với mọi người là chính, với lại hôm nay cậu cũng không có hứng ăn. Bởi thế nên bây giờ cái bụng đang trách mắng cậu đây.

Hoshina rón rén đi xuống, tự dưng thấy phòng ăn sáng đèn. Cậu cũng lấy làm lạ,

"Hai giờ sáng vẫn có người đói à?"

Cậu tiến về phía phòng ăn, ngang nhiên bước vào thì thấy Kafka đang uống nước. Trông thấy cậu, y phun hết đống nước vừa uống ra, khuôn mặt ngỡ ngàng khi thấy phó chỉ huy đang đứng trước mặt.

"Ôi trời, uống nước phải cẩn thận vào chứ"

"P-phó chỉ huy?? Ngài làm gì trong phòng ăn vào hai giờ sáng thế" - Y vội lau miệng

"Cậu nghĩ người ta xuống phòng ăn để làm gì?" - Hoshina khoanh tay lại, cười mỉm với câu hỏi ngớ ngẩn của người trước mặt.

"À, phó chỉ huy đi ăn đêm à"

"Cứ cho là thế đi, tôi nhớ vừa nãy cậu ăn với uống nhiều lắm mà?"

Y gãi đầu, đặt cốc nước xuống bàn, "Nãy tôi uống hơi nhiều bia, giờ không ngủ được nên mới xuống uống chút nước"

Cậu khẽ cười, đi ngang qua Kafka, "Nhớ lau sàn đi nhé"

"Vâng!!"

Hoshina lục tủ lạnh, thấy cả đống đồ ăn. Đứng loay hoay không muốn nên chọn cái nào thì ánh mắt va phải hộp bánh Tiramisu. Cậu vui vẻ mang ra, tiện thể lấy luôn cái thìa rồi ngồi xuống đối diện y.

"Phó chỉ huy có tâm sự gì không?" - Y cầm cốc nước lên, nhìn cậu.

"Hửm?" - Hoshina vừa mới cắn một miếng bánh, chưa kịp thưởng thức hương vị. Cậu nhìn sang một bên, sau đó mỉm cười trở lại. "Tôi không có, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay thấy phó chỉ huy như muốn có tâm sự gì đó" - Y mân mê cái cốc thuỷ tinh, ánh mắt chăm chăm vào lượng nước đã vơi nửa.

Cậu hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng

"Hahahahaha...được rồi được rồi. Thật ra là cũng không có gì đâu"

"?"

"Đừng làm vẻ mặt ngơ ngác thế, thật đó"

"Nếu có tâm sự gì thì ngài cứ nói, có khi sẽ giải toả được tâm trạng"

"Hahaha ừ"

Hoshina vui vẻ ăn nốt cái bánh Tarimisu của mình. Không hiểu tại sao Kafka lại nhìn ra cậu có tâm sự, do khuôn mặt hả, nhưng y có lòng thì cậu đây cũng xin nhận.

"Ngài cứ ăn đi nhé, tôi về phòng trước" - Y đứng lên, đi rửa cốc rồi đặt về chỗ cũ của nó.

"Ừ"

Trong căn phòng sáng đèn chỉ còn mỗi mình cái đầu tím ở lại, cậu mỉm cười thoả mãn. Vậy là cậu được quẩy nát cái tủ lạnh mà không ai phát hiện ra rồi.








----

Ựa...sorry anh em. Tại t tháng này gặp mấy chuyện nó cô hồn quá, cùng với bản tính lười nên mới ngâm lâu như thế hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro