[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                 ────୨ৎ────
 WARNING: Lệch nguyên tác , OOC.

     Hôm nay cũng bình thường như bao ngày ở trụ sở đội 3 , chỉ khác là hôm nay cậu phải tới trụ sở đội 1 để họp phản biện về số 9  , Hoshina Soshiro kiêm phó chỉ huy đội 3 đang xem qua giấy tờ trong văn phòng của cậu chàng. Cậu nhâm nhi tách Americano trên tay , hướng mắt qua cửa sổ và nhìn xuống phố , người dân tấp nập qua lại trên phố. Ngắm nhìn mọi người yên bình như vậy , lòng cậu nhẹ bẫng. 
    
   'Giá như lúc nào cũng yên bình như vậy nhỉ?...'- Cậu nghĩ. 

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân , là cấp dưới. 
"Phó chỉ huy! Đến giờ đi rồi ạ!"_ Người ở bên kia cánh cửa nói vọng. 

"Được rồi , đi nào."_ Cậu đáp lại.
________________________________________

Còn ở bên đội 1 , Kikoru và Kafka vừa tập luyện xong thì nghe Hasegawa báo tin rằng phó chỉ huy Hoshina sẽ tới. Ông liền hỏi hai người rằng có thấy Narumi đi đâu không. Kikoru trả lời rằng : " Anh ta đã đi đâu rồi ấy , còn kéo thêm mấy người trong quân đoàn nữa." 

Vừa nghe xong Hasegawa thở dài và nói : "Tệ rồi đây...". Kafka quay ra với vẻ mặt bối rối "Tệ?" 

"Ừ , có chuyện rồi."_ Ông đáp lại.
 
Cùng lúc đó , vừa mới tới trụ sở đội 1 , cậu đã thấy một đám người đứng chờ ở đó và người đứng giữa nổi bật nhất , không ai khác ngoài Narumi Gen , chỉ huy đội 1 với biểu cảm không thể nào khó chịu hơn. Cất lên quả giọng chua ngoa và khó ở với Hoshina: 

"Hoshina!! Ai cho chú mày cái quyền bước chân vào đất của anh hở?!"

Cậu biết tính Narumi hay hơn thua với cậu , nên cậu không chấp gã. 

"Ôi chao , được ngài đón tiếp quả là một vinh hạnh lớn với tôi."_ Cậu đáp lại.

 "Hả?! Chú mày nghe cho rõ đây , nơi này không dành cho thành phần mắt híp , đầu úp tô! May thay chú mày có cả hai , Hoshina! Biến ra khỏi trụ sở của anh đê!"_ Mặt gã giờ gân xanh nổi đầy lên vì cáu rồi. 

 "Ồ , bộ anh còn cay vụ tôi đánh bại ngài đợt xếp hạng tập huấn triệt phá loại tiểu quái hả?"_ Vâng , chỉ là một câu đơn giản mà khiến Narumi Gen tức ứa máu ra ngoài. Gã chưa kịp phản lại cậu , Hasegawa từ đằng sau với cái quạt gấp , đập cái bốp vào đầu Narumi , khiến gã ôm đầu , gục tại chỗ. Tất cả thành viên đội 1 chào Hasegawa và cả Hoshina cũng vậy.

"Đến giờ họp rồi để tôi dẫn mấy cậu vào."_ Nói xong Hasegawa bước đi. 
____________________________________________ 

Sau khi bàn xong về cách đánh bại Kaiju số 9 , Narumi sảnh bước về phòng và trầm tư suy nghĩ.

'Hoshina đúng là ngốc xít , ai đời lại vũ khí hóa quái vật có ý thức bao giờ? Ẻm mà bị thương thì mình xót chết mất?! Lẽ ra mình nên phản đối! Aissss...'_ Gã nghĩ thầm.

Vào trong phòng , gã thả mình xuống ghế sofa rồi nhìn lên trần nhà 'Mình mất đi lão già rồi...Giờ mà mất thêm em ấy? Thì mình làm gì?....' Gã tiếp tục overthinking , chẳng thèm đụng tới máy chơi game nữa , thật kì lạ. Tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm gã giật mình và ngồi phắt dậy.

"Ai?"_ Hắn đáp lại tiếng gõ bằng một câu cụt ngủn. 

"Tôi , Hoshina."_ Từ bên kia , giọng cậu trai trẻ đáp lại gã , khiến hắn không khỏi vui mừng xen lẫn bất ngờ vì cậu đích thân tới thăm gã. Gã nhanh nhẹn ra mở cửa và kéo cậu vào , ôm cậu chặt cứng và dụi mặt vào hõm cổ người thương.

"Em tới đây làm gì?"_ Gã cất tiếng. 

"Thăm ngài , không được sao?"_ Cậu đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc. 

"Ừm..." Gã điên cuồng hít hương của nam nhân trong lòng. Một bí mật rằng gã thích mùi của cậu lắm , gã không rõ nó là mùi gì , nó có mùi khá giống mùi của nắng , chỉ cần ngửi là gã nghiện điên , mùi hương của cậu thường tập trung ở vùng cổ và tóc cậu. 

"Chỉ huy , ngài đừng dụi nhiều vào cổ , tôi nhột."_ Nam nhân ngồi trong lòng gã cười khúc khích. Gã dừng lại một lúc và hướng mắt lên. 

 "Em gọi tôi là cái quái gì cơ?..."

 "Chỉ huy? Có chuyện gì sao?"_ Cậu liếc xuống nhìn gã.

 "Để tôi nhắc cho em biết , thứ nhất bây giờ không phải giờ hành chính và cái thứ hai tôi có tên , Narumi Gen."_ Gã nhấn mạnh. 

 "Được rồi được rồi , chiều anh , Gen."_ Cậu cười bất lực trước sự trẻ con của . Gã nghe cậu nói xong thì cười thỏa mãn , lúc sau , gã rời người cậu và chơi game. Cậu ngồi nhìn gã chơi game và để ý tới rank của gã.

"Ồ ồ , anh chưa lên được rank bạch kim hửm?"_ Cất lên giọng điệu trêu ngươi gã.

 "Thì sao?! Chẳng qua tôi chưa muốn qua thôi."_ Gã chối bỏ.

   Hai nam nhân vẫn cứ trêu ghẹo nhau , ánh nắng lọt qua khe cửa sổ , lập lòe trên làn da trắng hồng của Hoshina cộng thêm nụ cười tinh nghịch của cậu khiến chỉ huy đội 1 phải đơ ra một lúc vì vẻ đẹp của người mình yêu. Trong mắt gã , Hoshina như một bông hoa kiều diễm chỉ thuộc về gã. Gã yêu em , yêu lắm ấy. Người ta bảo rằng gã ta nghiện game , nhưng nào ngờ gã nghiện em còn hơn cả game. Em như ánh nắng đời gã vậy , em làm gã cảm thấy an toàn và ấm áp nhường nào. Cậu thấy gã cứ đờ ra nhìn cậu liền dùng tay vẫy vẫy trước mặt gã , lôi gã về thực tại. 

 "Gen?"_ Cậu bối rối. 

"Ơi , tôi đây?"_ gã nhìn xuống em.

"Em hỏi anh một câu nhé?" 

"Ừm." 

"Tại sao anh lại thích em?" 

"Thích em cần lí do hả , Soshiro?" 

"Tiếp nhé , anh thích em ở điểm nào vậy?"

"Tôi không thích cố định em ở điểm nào cả. Bởi nếu nói cố định , thì đầy người có điểm tương tự giống em. Tôi thích và yêu em vì đó là em thôi."_ Gã thẳng thừng đáp lại

"Khiếp , Narumi Gen nay uống nhầm thuốc hả?"_ Cậu trêu gã. 

"Im đi , chỉ cần biết là tôi yêu em thôi." 

"Em cũng yêu Narumi Gen." 
                                                                                 ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
_Góc của tác giả_ 
> Nay cho ngọt như mía lùi , chap sau cho âm-dương 😎 Hapi hapi hapi. Cho mình xin một lượt bình chọn làm động lực ٩(ˊᗜˋ*)و ♡ < 
08.08.2024/ 2.19 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro