!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa đội 1 và đội 3 từ lâu đã trở thành việc thường lệ ở Lực lượng Phòng Vệ.

Nhất là đội trưởng đội 1 và đội phó đội 3, không cần đàn em, một mình họ thôi đã đủ làm ô nhiễm tiếng ồn rồi.

Đáng lẽ phải là đội trưởng đội 3 vào mới cân kèo. Nhưng tiếc là cô ấy quá thánh thiện, họ không nỡ kéo vào cuộc chiến nhảm nhí này.

Dù bây giờ Narumi Gen đã trở thành người mạnh nhất lực lượng, nhưng cái tính của hắn thì quá nóng nảy, do đó hắn hay bị Hoshina Soshiro cho vào mấy tình huống gậy ông đập lưng ông, cà khịa đến cùng.

Hắn cũng không ngờ cái thằng đầu úp tô ấy mồm mép lại gai góc đến vậy, làm tổn thương trái tim tự trọng bé nhỏ của hắn hết lần này đến lần khác...

Trong khi đó, Narumi chẳng thể làm gì cái tên phó đội trưởng đó. Anh không giỏi khịa người khác, chỉ biết dùng nắm đấm để so tài. Nhưng việc dùng vũ khí đặc chế để solo với mấy thằng yếu hơn thì không hiểu sao lại thấy hèn quá.

Buổi sáng là thế, nhưng khi đêm về, hắn lại có thể thoải mái ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thượng phong.

Dạo gần đây đội 3 nhiều nhiệm vụ quá, Kaiju thì mọc lúc nhúc khắp nơi, cho nên họ chẳng có mấy thời gian rảnh để gặp nhau. Dù là sáng sớm hay tối muộn.

Nhưng bây giờ thì có rồi.

Narumi thích thú mở đoạn chat của mình với chỉ huy đội 3 lên, tay bắt đầu gõ chữ. Vài giây sau, một dòng tin nhắn được gửi đi, giống từng chữ với những dòng tin nhắn trước đó.

23:61

Narumi Gen
  
Đội trưởng Ashiro, cho tôi mượn Hoshina để luyện tập một chút nhé.

Nếu có việc gấp cứ mượn tạm người của đội 1 là được.

Ashiro Mina

Năm nay anh nhắn câu này bảy lần rồi đấy.

Narumi Gen

Tôi có ý muốn luyện tập thôi mà...

Với lại lần gần đây nhất cũng là sáu tháng trước rồi chứ bộ.

Thế nhé, tôi đi đây.

Ashiro Mina

Nhớ đừng hành xác cậu ấy nhiều quá đấy.

---

Narumi bỏ điện thoại vào túi, khoé miệng cong lên thích thú. Đúng thật, từ "hôm đó" đến nay cũng là sáu tháng rồi nhỉ, hắn nhịn tận nửa năm rồi.

Đội trưởng đội 1 thong thả sải bước trên hành lang, tìm kiếm sự hiện diện của chàng trai "đầu úp tô" kia.

Sáng nay anh khịa hắn cay quá, giờ phải trả đũa mới được.

Hắn đã chuẩn bị hết từ trưa nay rồi, mấy con game tủ hắn đều cày hết, dọn dẹp phòng ốc đàng hoàng. Một Narumi thế này khiến ai nhìn cũng thấy hoảng.

"Hoshinaaaaa, chú em đâu rồi?"

Hắn ló đầu ra quan sát khu luyện tập, trúng phóc rồi, anh đang ở đó kìa.

"Chú em chăm thế, đến giờ vẫn còn luyện tập à?"

"Đội trưởng đừng có nói chuyện như ếch ngồi đáy giếng như vậy chứ, không ngầu tí nào."

Hoshina cười khúc khích, không cần nghĩ mà buông ra một câu gây trọn sát thương chí mạng cho tên đội trưởng kia.

"Ê này, thua anh tận 6% thì đừng có mà láo nhé."

"Rồi rồi, đội trưởng Narumi nhõng nhẽo quá. Tôi không chọc nữa." Anh cất cặp đao ngắn ra sau lưng, sau đó đi về hướng ngược lại với tên đội trưởng đứng đầu.

"Anh cho chưa mà chú em chuồn mau thế?" Narumi nhanh chóng bắt lấy eo người kia từ phía sau, rồi luồn tay tới ôm chặt. Cằm đặt lên một bên vai Hoshina làm điểm tựa, hít lấy hít để cái mùi hương mà biết bao lâu hắn vẫn mơ về.

"Tôi gọi Hasegawa đến đá đít anh đấy."

"Thui mừ, Hoshina sợ hả? Yên tâm, đợt này anh đảm bảo ngày mai chú em đi đứng vẫn vững vàng nha."

Chưa đợi Hoshina đồng ý, hắn sốc eo anh vác lên vai. Mang về nơi mình đã chuẩn bị từ trước.

Dù sao Narumi cũng đã cất công chuẩn bị như vậy rồi, anh có từ chối hay không thì cũng bị bắt đi thôi.

.

Anh chàng đội trưởng thả người tình xuống giường, nhanh chóng xà vào lồng ngực anh mà hít lấy hít để. Một tay thì giữ chặt lấy hai tay anh đặt trên đầu, tay còn lại lột từng tấc vải trên cơ thể Hoshina.

May mà hôm nay anh không mặc đồng phục của lực lượng, nếu không thì tháo ra mệt xỉu.

Nhưng áo chưa kịp lột xong, tay hắn đã bị anh giữ lại.

"Đội trưởng Narumi, để ngày mai nhé? Tôi mới luyện tập xong, hôm nay không có sức đâu."

"Hả?"

Nhưng biết làm sao được, Narumi chiều người tình mà. Huống hồ gì người ta cũng vừa tập xong chứ bộ.

Thế là hắn phải thả Hoshina trong khi thằng em vẫn đang dựng đứng.

-

Tối hôm sau, trong khi thằng chả đang háo hức đi thăm người tình thì thấy cảnh anh vẫn đang đứng nói chuyện với Kaiju số 10.

Rõ ràng là chú em đó đã hẹn hắn qua đây, thế mà lại bắt hắn phải vác thân đi tìm. Có phải là ác quá rồi không?

Hơn nữa giờ này chẳng có ai bảo vệ chỗ này, tên Hoshina cũng có gan lắm mới dám tới đây đấy. Dù anh biết cái tên Số 10 đó sẽ chẳng làm gì anh cả.

"Hoshina."

"Ồ, bạn ngươi tới thăm kìa." Số 10 cười khúc khích. Ngoại hình của gã giờ đây chỉ còn cái đầu, cái đuôi với hai chi trên. Nhìn có bựa không cơ chứ.

"Đội trưởng Narumi đến rồi à?" Hoshina quay đầu. "Nàyyyy, sao lại đặt chân vào lãnh địa của đội 3 thế?"

"Giờ này mà chú em vẫn còn giỡn được sao?" Hắn nhanh chóng bước tới, bế lấy Hoshina một cái nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng. Đã thế còn ném cho Số 10 một cái nhìn khiêu khích.

Như đang thách thức người khổng lồ đỏ chui ra khỏi cái ống nghiệm kia để thi đấu với hắn vậy. Với tư cách là hai người đàn ông, và phần thưởng là Hoshina.

Nhưng mà nói gì thì nói, anh đội trưởng đây chắc chắn sẽ thắng high diff.

"Ra vẻ với Số 10 đủ rồi đó, thả tôi xuống đi. Nếu không người đội 3 thấy thì lại đến chọc anh đấy."

"Cũng biết quan tâm đến tôi cơ á? Cứ tưởng em sẽ cầm đầu bọn người đó để chọc tôi phát khóc chứ."

"Nếu đội trưởng Narumi mà nhõng nhẽo như thế thì tôi chọc hằng ngày cũng không thấy chán." Hoshina cười khúc khích.

"Vậy tôi khóc em có dỗ không?"

"Đương nhiên là không, lúc đó tôi sẽ cười cho thật đã."

Vẫn như những lần trước, anh được Narumi bế về phòng mình. Chỗ anh ngủ ở đâu tên đội trưởng này luôn luôn biết, dù có chuyển phòng đi chăng nữa.

Hắn đạp tung cửa phòng anh, nhẹ nhàng thả anh xuống giường. Hoshina lúc đó chỉ muốn gõ cho hắn một cái, nếu đội trưởng Ashiro mà phát hiện cái tiếng ồn này chắc chắn sẽ đá đít hắn về trụ sở của đội 1 ngay và luôn.

Hoshina khẽ liếc qua cái người đang bước lại gần mình. Giờ trông hắn thô thiển khủng khiếp, có ai lại vừa đi với thằng em như muốn đục tung khoá quần ra kia chứ.

Narumi nhanh chóng vồ lấy người tình, nhanh chóng cho chiếc áo khoác nằm ra sàn trước. Hắn bóp lấy cằm anh hôn ngấu nghiến, đến mức máu từ môi Hoshina hoà vào nước bọt mà chảy dọc xuống cằm.

Anh cũng biết đau chứ, muốn đưa tay lên cú đầu hắn một cái. Nhưng mỗi lần hắn tráo lưỡi là mỗi lần não anh như tê dại, hoàn toàn không thể điều khiển tay chân làm gì. Chỉ biết bấu lấy hai tay áo của Narumi và để mặc cho hắn tự do đàn áp.

Môi lưỡi quấn quýt một hồi thì cũng tiếc nuối mà tách nhau ra, Narumi cười khẩy, dùng lưỡi nhẫn tâm cắt đứt sợi chỉ lưu luyến giữa hai cánh môi hồng.

Gương mặt Hoshina như phủ thêm một lớp hồng, nước mắt do phản kháng lại với nụ hôn mà bắt đầu đọng lại bên khoé mắt. Nhìn anh yếu đuối như thế này, hắn chắn chắn phải dùng hết tấm lòng của mình ra để chăm sóc cho thật kĩ.

Narumi ngồi dậy, đưa tay lên vuốt tóc. Khung cảnh sắp tới hắn chắc chắn phải chiêm ngưỡng cho thật kĩ, không thể để tóc cản trở được.

Cự vật trong khoá quần ngay lập tức được giải phóng, con quái vậy ấy bị nhốt từ nãy đến giờ nên có vẻ giận lắm. Mỗi hơi thở của nó đều hoả ra hơi ấm nóng, dọc trên thân nó là từng sợi gân nổi lên rõ ràng.

Hoshina mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lần nào thứ đó cũng khiến anh hoa mắt.

Narumi nhanh chóng tuốt thằng em vài cái cho nó dịu đi bớt, sau đó chuyển qua nhanh chóng cởi quần của anh ra. Hoshina nhất quyết không nhìn khung cảnh ngại ngùng bên dưới, liền ngửa mặt đối mặt với trần nhà.

Nhưng vì cái mất cảnh giác đó mà bị Narumi cho hai ngón tay vào miệng một cách bất ngờ, hắn đè lưỡi anh xuống, bắt đầu trường trường xung quanh nó để làm ướt hai ngón tay mình.

"Ây chà, bình thường miệng chú cười lớn nhất cái khu này mà nhỉ? Sao giờ mút hai ngón tay tôi mà chật vật thế?"

"Ưm-- Ưgh--!! (Anh im đi)"

"Rồi rồi, nghe lời em."

Narumi rút tay khỏi miệng anh, nhẹ nhàng mở cặp đùi kia ra để mò tới huyệt động đang thít chặt.

Hai ngón tay ẩm ướt một phát chui tọt vào hang khiến anh khẽ giật mình một cái, cả người cố gồng để bên dưới không thít chặt lấy hai ngón tay kia.

"Thả lỏng đi, vị trí chỗ đó vừa hay bằng với ngón tay tôi. Em có cố giấu cũng không thoát được."

Narumi nhẹ nhàng ấn vào nơi mà hắn luôn khám phá vào mỗi lần làm chuyện đại sự, sau đó xoa xoa quanh nơi nó một cái. Hai tường thịt nhanh chóng ép lại, như muốn đè bẹp ngón tay hắn.

Sau sáu tháng không đụng chạm, phía sau của Hoshina thít chặt vô cùng. Để anh quen với việc bị xâm nhập, ngón tay hắn bắt đầu đâm ra rút vào.

Từng lớp cơ trên người anh như co thắt lại, khiến cả người Hoshina chỉ muốn cuộn người lại một chỗ. Hắn thấy anh cứ muốn khép chân vào thì liền nâng một chân anh lên đặt lên vai, khiến toàn bộ bên dưới còn phơi bày ra rõ ràng hơn lúc nãy.

Phó đội trưởng đội 3 ngượng chín mặt, bên dưới anh đang bị hành hạ liên hồi. Đã thế người gây ra việc đó còn đang thích thú nhìn anh với gương mặt đỏ lịm.

Có vẻ là hả dạ lắm, hắn trên cơ hoàn toàn mà.

"Quen chưa?" Narumi rút ngón tay ra, sau đó chuyển lên cậu em của anh mà tuốt lên tuốt xuống.

Dịch nhầy bắt đầu rỉ đầy tay hắn, có vẻ từ nãy đến giờ Hoshina nhịn lắm. Vì hắn cứ không ngừng quan sát anh rồi cười mãn nguyện kia mà.

"Rồi..."

"Soshiro, không cần gồng đâu." Hắn nhấc chân còn lại của anh lên, rướn người lên phía trước. Hôn lên trán trấn an người yêu một cách dịu dàng. "Tôi ở đây rồi, sẽ chẳng có con sói nào khác vồ em đâu mà sợ."

"Chậc, làm như tôi cần anh bảo vệ chắc."

Hoshina có chút rùng mình.

Đầu khấc bên dưới đã hôn lấy miệng hang, kích thước to đến ngộp thở.

Hắn ấn cự vật vào, phần đầu to lớn của nó bắt đầu mở đường khai phá hang động. Chủ nhân của cây gậy khổng lồ ấy ngừng động tác, đến khi Hoshina mất cảnh giác thì không thương tiếc mà thúc mạnh vào.

"Hư-- Ức--!!! A..."

Gậy thịt đâm một phát lút cán, vào đến tận ngọn.

Nơi ấy vừa mới khít lại được sau nửa năm ngắn ngủi thì lại bị tên đội trưởng này ép buộc banh ra. Máu từ huyệt động chảy xuống, thấm vào drap giường trắng tinh.

Narumi cười khoái chí, con chiến mã như sắp nổ tung của hắn bị vách thịt ôm chặt. Cái lỗ ấy như muốn bóp nát dương vật của hắn, nhưng cũng âu yếm nó vô cùng.

Đầu của con chiến mã dễ dàng chạm đến miệng cổ tử cung, nơi đang sẵn sàng để đón nhận "món quà" đến từ vật lạ ấy.

"Chết tiệt, Soshiro. Từ vách thịt đến cổ tử cung em đều ôm chặt lấy tôi này."

Hoshina không trả lời, anh bị xiên đến không thể thở được. Cổ anh trong vô thức ngửa lên cao, miệng há to.

Cái tên đội trưởng kia chẳng biết vỗ béo thằng em bằng cách gì mà nó lại to thế, mỗi lần đuý vào là mỗi lần anh phải thở một cách chật vật.

Narumi nhận thấy người bên dưới không ổn, liền đỡ cổ anh lên ôm vào lòng. Tay không ngừng vuốt lưng an ủi. Phó đội trưởng nhắm tịt mắt vì đau, khiến cho nước ở khoé mắt cũng theo đó mà trào ra ngoài.

Hơi ấm của gậy thịt không ngừng xoa dịu lấy điểm kích thích bên trong tường thịt, khiến chủ nhân của nó tay chân như muốn rụng rời.

"Arhh-- Đau chết tôi--"

"Ừm, tôi biết. Em kẹp tôi cũng đau quá trời đây này."

Mấy cái vỗ lưng của Narumi thật sự có tác dụng lên người anh. Hoshina cuối cùng cũng thả lỏng ra được một chút. Bên trong nóng như muốn đốt cháy anh vậy.

Đội trưởng nhẹ nhàng hạ đầu anh xuống gối, sau đó để hai tay chống lên giường. Hoshina cuối cùng cũng quen được một chút, thả lỏng nơi tư mật trước khi con đại bàng của ai đó bị anh kẹp tới tắt thở.

Hắn bắt đầu động, kéo thứ to lớn kia ra ngoài.

"Soshiro, bụng em đang nhô lên này."

"Im rồi làm lẹ đi. Anh hành tôi nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy-- Ahh~"

Dương vật của Narumi như lôi mọi thứ trong người anh ra. Thứ to lớn kia động đậy khiến cho hai lòng bàn chân anh tê rần, não như đập vào đợt sóng xung kích lên cơ thể.

Nói thật, nếu Kaiju xuất hiện ngay bây giờ thì hai người đó chắc chắn sẽ lăn ra nằm trước.

"Ahhh... Ưrghh-.. Hahh... Đội trưởng Narumi, từ từ--"

"Em gọi ai cơ? Tôi nghe không rõ."

"Gen... Hyahh~"

Hoshina bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bị động, hắn thuần thục nhấp ra nhấp vào. Mỗi lần kéo thì ra gần hết chỉ chừa đầu khấc, còn khi đâm vào thì sâu đến tận ngọn.

Giờ trước mắt vị phó đội trưởng ngoài Narumi Gen thì chẳng còn thứ gì khác. Cái thằng cha đó từ nãy đến giờ cứ âm thầm cười khẩy, thoải mái hành hạ từng tấc thịt trên người anh.

Bất kể cậu út nhà Hoshina có rên rỉ hay kêu gào đến cỡ nào, hắn vẫn không chịu chậm lại. Đã thế còn để lại cho anh vài dấu hôn đỏ chót dài từ cổ xuống tới xương quai xanh. Ngay xung quanh nhũ hoa cũng có một dấu răng hằn rất rõ.

"Đau-- ahh~ Gen... từ từ--"

Narumi như bỏ ngoài tai câu nói đó, cầm lấy thằng em của người yêu mà bắt đầu tuốt.

Bây giờ ngoài rên ra thì Hoshina chẳng nói nổi câu gì nữa rồi.

"Ahaaa~ Soshiro ra rồi này..."

Gã đội trưởng độc ác khoái chí nhìn đôi mắt tức giận của anh khi nghe mình nói câu đó.

Hắn muốn thấy nhiều hơn nữa.

Một Hoshina bị hắn dập đến nát tươm.

Người Narumi vẫn còn sung sức chán, hai tay gã giữ chặt lấy eo anh. Nhấp hông như muốn đâm thủng tử cung của nguời tình.

Từng ngón chân của Hoshina sướng đến mức co lại, cổ tử cung anh bị đâm đến đau rát. Tuyến tiền liệt của anh bị ma sát liên tục, đến mức nó cũng phát mệt rồi.

"Ahh-- hah~"

Tiếng da thịt va vào nhau vang lên không ngớt, bên trong anh cứ như hằn lại dấu vết dương vật hắn. Làm cho Narumi ra vào dễ dàng mà không cần tốn chút sức lực nào.

"Này, Soshiro. Tôi ra nhé."

"Ahh-- Đừng..."

"Thôi nào, rõ ràng em rủ tôi qua đây để làm mà không dùng biện pháp phòng tránh, giờ lại muốn từ chối ư?"

"N--..hyahh--"

"Yên tâm, lát tôi dọn cho Soshiro nhé."

Hoshina bám chặt lấy drap giường, cả người tê dại đón lấy đợt sóng thần nóng hổi ập vào trong bụng. Đã thế hắn còn ấn mạnh vào vị trí tử cung đang căng phồng lên, khiến anh như muốn phát điên.

Phó đội trưởng tự bắn lên bụng của bản thân hai lần, giờ cậu em của anh đã mãn nguyện và xìu xuống.

Mà, của Narumi thì chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro