+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng loạt những đợt Kaiju xâm nhập vào thành phố, thì Lực lượng Phòng Vệ chưa kịp dưỡng thương đã phải đối phó với những con quái vật tầm cỡ khác.

Đợt này Kaiju Số 9 cũng suy yếu đi nhiều, tên quái vật mới vừa được tạo ra ngoài khả năng mô phỏng lại vẻ ngoài của người khác thì chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ khả năng dùng "ngoại hình" đó để thôi miên và lừa gạt con mồi của nó.

Vì thế, người được cử đi lần này phải là người có đủ tỉnh táo để nhận ra mấy trò lừa của con Kaiju kia. Nó không khó đối phó, chỉ có điều khi dính thôi miên rồi thì không thể cứu được.

Và người đáp ứng được điều kiện trên là Hoshina Soshiro. Không phải vì anh có khả năng miễn nhiễm thôi miên của tên quái vật, mà là cái tên Số 10 phiền phức nào đó sẽ dễ dàng kéo anh ra khỏi sức mạnh kì dị kia.

Đương nhiên rồi, tên Kaiju Số 10 kia nhiều chuyện hết phần người ta mà.

Gã bây giờ thay vì là bộ giáp, thì phần mắt được tách ra thành một miếng kim loại nhỏ cho Hoshina dễ dàng mang theo bên người. Nếu cần lại bộ giáp thì chỉ cần gắn miếng kim loại về chỗ cũ rồi hàn một chút là xong.

Địa điểm của nhiệm vụ lần này là nightclub sầm uất nhất thành phố. Tên Kaiju mới được ra đời kia biết Lực lượng Phòng Vệ sẽ tìm nó nên viết cả thư hẹn sẵn, có lẽ đã chuẩn bị tinh thần để đắp mộ rồi.

Lúc đầu khi được cử đến đây Hoshina cũng có chút quan ngại. Hộp đêm đó nổi tiếng với những cậu ấm cô chiêu tiêu tiền như nước, hay lũ buôn lậu và tệ nạn xã hội giao lưu với nhau. Tệ hơn nữa là những thành phần đồi trụy cứ thèm là xử ngay tại chỗ. Tên Kaiju kia chắc muốn giết đôi mắt của anh trước khi anh giết nó hay sao ấy.

Người của Lực lượng Phòng Vệ nhanh chóng đứng bao vây nightclub náo nhiệt, còn Hoshina thì một thân một mình với miếng kim loại nói nhiều bước vào trong.

Ánh đèn lập loè đủ màu sắc chiếu khắp sân khấu, vừa lung linh vừa mờ ảo. Mấy gã daddy lắm tiền một tay ôm gái, tay còn laii cầm điếu thuốc rít khói phì phèo. Nhạc trong club vang lên từng nhịp đều đều, đập thẳng vào lồng ngực của Hoshina, kèm theo đó là những tiếng reo hò cổ vũ mấy mỹ nữ trên sân khấu.

Trong khi anh chưa kêu lên tiếng nào thì tên Kaiju Số 10 gào như sắp khóc tới nơi, gã chẳng thể chịu nổi cái ồn ào của chốn sa đoạ này thêm một giây nào nữa.

Ngó nghiêng một hồi, Hoshina chẳng thấy có dấu hiệu kì lạ ở đây. Tên Kaiju kia anh còn chưa rõ mặt mũi ra sao mà lại hẹn ở nơi đông người thế này, đúng là thích làm mất thời gian của người khác quá.

"Hoshinaaa!!! Ngươi cứ cho cái chỗ này nát hết đi, kiểu gì cũng dính thằng Kaiju thích chơi trốn tìm đó."

"Không được, cái đó cũng tính vào tội phá hoại tài sản đó. Ngươi không biết à?"

"Thế thì đổi người khác mà đi!! Tên đội trưởng Narumi ấy, hắn cũng tỉnh táo chững chạc mà."

"Biết thế ta cho ngươi ở nhà."

"Không được!! Ngươi dám làm thế với ta sao?" Miếng kim loại nhỏ bướng bỉnh lắc lư, do nơi này ồn quá nên chẳng ai biết gã đang ăn vạ.

Hoshina khoanh tay, tìm một góc nào đó để liên lạc lại với trụ sở. Đồng thời đứng ở xa sẽ dễ dàng quan sát người trong nightclub này hơn. Chỉ cần tên nào đó bẹo hình bẹo dạng, tay chân dài ngoằn ngoèo hay không có mắt mũi miệng. Cái đầu của kẻ đó sẽ ngay lập tức rơi xuống đất.

Nhưng nếu con Kaiju đó cải trang quá tài thì đành bó tay thôi...

"A, đây chẳng phải phó đội trưởng của Đội 3 sao?" Hai cánh tay mảnh khảnh từ xa với tới ôm lấy tay anh, rồi kề sát ngực vào. Con ả vừa tiếp cận Hoshina thân hình nhỏ nhắn, quần áo hết xẻ chỗ này đến chỗ kia, chỗ nào khoe được thì phơi ra hết. Khuôn mặt búp bê cố nặn ra điệu bộ dễ thương để quyến rũ anh.

Xui thay, trước mặt ả là Hoshina Soshiro, người đang nhận cái nhiệm vụ quái dị chưa từng thấy. Và cũng là người chả biết ả là quái thai hay đồng loại.

Anh liếc mắt nhìn chằm chằm con ả, gương mặt chẳng có chút hứng thú gì. Nhận thấy điều đó, hai má ả phồng lên, dùng cơ thể ép anh vào sát tường.

"Đừng nhìn người ta như thế chứ... Em hiểu, dù là người của Lực lượng Phòng Vệ thì cũng có nhu cầu riêng mà." Ả dụi người vào ngực Hoshina, dùng cái giọng nũng nịu mà mời gọi. "Em giữ bí mật cho anh nhé, thấy thế nào?~"

Kaiju số 10 được treo bên hông Hoshina nhăn mặt, gã thề nếu còn nguyên vẹn ở đây, gã sẽ bỏ con ả này vào họng giải vây cho Hoshina. Đồng thời giẫm nát cái nightclub này lẫn con Kaiju không rõ mặt mũi đang lẩn trốn kia.

"Xin lỗi người đẹp, phiền cô giữ khoảng cách một chút được không?" Anh một mực từ chối, đặt tay lên vai đẩy con ả ra. Nhưng ả bám chặt quá, vẫn cứ dính lấy Hoshina không rời.

Hiện tại, điện thoại của anh ở trong túi vẫn đang trong cuộc điện thoại với đội trưởng Ashiro Mina, nên những gì con ả này nói cô ấy đương nhiên nghe hết. Hỏi xem Hoshina có ngại không chứ?

"Cậu ta đã nói là không rồi, cô còn muốn bám đến khi nào đây?"

Bỗng dưng, có một bàn tay to lớn khác giữ chặt lấy cổ tay ả rồi giật mạnh ả ra xa. Thân hình mảnh khảnh đứng loạng choạng trên đôi cao gót, ôm lấy cổ tay la oai oái.

Người đàn ông vừa mới xuất hiện đứng chắn trước người Hoshina, gương mặt tối sầm như muốn thách thức con ả lại gần thêm chút nữa. Thế là ả xanh mặt, nhanh chóng chạy đi mất.

"Ừm thì... cảm ơn..."

"Hoshina, chú không sao chứ?"

Đối phương quay người lại, hỏi han tình trạng của Hoshina. Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ để anh biết người vừa giải vây cho mình là ai, nhưng mà người quen đó hôm nay hình như có chút kì lạ...

"Anh là đội trưởng Narumi đấy à?"

"Ừm, sao thế?"

Từ giọng nói, ngoại hình, đến cả mùi hương đều giống Narumi y đúc. Nhưng rõ ràng hắn không có đất diễn trong nhiệm vụ lần này, sao đang yên đang lành lại có mặt ở đây chứ? Cái tên chỉ biết nằm nhà chơi game như hắn vừa bước tới cửa có khi bị người ta đuổi về rồi cũng nên.

Dù là người quen cũng vào diện tình nghi thôi, có khi nào "đội trưởng Narumi" trước mắt anh là tên Kaiju kia tự đến nộp mạng không?

"Narumi, cho tôi biết lí do anh đến đây được không?"

Để xem nó biện minh như thế nào.

"Tôi cũng vì lo cho tình hình của chú đấy. Ban nãy tôi trà trộn vào Lực lượng của Đội 3, đi từ cửa sau nightclub vào đây."

"Anh nghĩ con Kaiju đợt này khó nhằn đến thế à? Mình tôi là đủ rồi."

"Nói gì thế? Chú em chỉ dám núp trong góc thế kia mà đòi tìm ai?" Thân ảnh Narumi kia vuốt tóc, mắt liếc nhìn xung quanh. Hai tay đè sát anh vào tường, như muốn che giấu anh khỏi tầm nhìn của những người khác.

Ngay lập tức, hai cánh tay ấy rơi xuống, Hoshina lôi song đao ra, tung một nhát khiến cổ đối phương đứt lìa. Tên kia nhanh chóng mọc lại tay rồi giữ chặt đầu trên cổ, lẩm bẩm.

"Chậc, bị phát hiện rồi à?"

Phó đội trưởng nhanh chóng tiếp cận tên đó một lần nữa. Nhát nào anh tung ra cũng để lại một đường cắt sâu lên cơ thể nó, nhưng con quái vật này chỉ có thủ chứ chẳng có công, để mặc cho đầu của bản thân bị chém lăn long lóc đến trung tâm nightclub. Máu từ đó phún ra hệt như cơ thể người, các cô cậu xung quanh bắt đầu hét lớn, thi nhau chạy tán loạn.

Nhưng trước khi Hoshina kịp lui ra, hai tay của con Kaiju đó đã giữ chặt anh lại. Con quái vật được tạo ra đợt này lấy hình mẫu là Narumi Gen, hoàn hảo hơn bản bắt chước Shinomiya Kikoru nhiều. Nhưng có điều vẫn còn kém quá, chẳng thể đọ lại sức của Hoshina. Cho nên nó đã bày thủ đoạn.

Tên Kaiju số 10 hét lớn, gồng cổ họng lên để kêu tên Kaiju kia bỏ anh ra. Cả người Hoshina bị thân ảnh bắt chước Narumi ôm chặt. Cái cơ thể mất đầu đó dùng hết sức đè anh xuống đất, cái đầu bị chặt dần hồi phục lại. Trong quá trình đó, một loại pheromone kì lạ của nó tiết ra, bao bọc lấy anh. Phó đội trưởng muốn nhịn thở cũng không thành, bất cẩn để thứ mùi hương kì lạ ấy lọt vào mũi.

Mùi hương ấy không ngừng bào thể lực của anh từ bên trong, khiến cả người Hoshina mềm nhũn. Hạ bộ anh phản ứng mạnh mẽ với thứ mùi này, hơn nữa bên trong bụng cũng cảm nhận được có thứ gì đó đang thay đổi.

Ngay phút cái thớ thịt từ cổ nó đan lại thành dung nhan của Narumi, tiếng súng nổ lên. Cái đầu ấy chưa thành hình thì đã bị đạn làm cho nát bấy. Hoshina mắt nhắm mắt mở chẳng thể nhìn thấy ai vừa cứu mình, chỉ nghe đối phương tặc lưỡi một cái.

"Bỏ hai cánh tay bẩn thỉu của ngươi ra."

Giọng nói của hắn hệt như con Kaiju vừa rồi, không sai vào đâu được. Hàng thật giá thật đã tới.

Narumi chỉa lưỡi kiếm khổng lồ vào người của Kaiju, lên giọng đe doạ. Thế nhưng tên Kaiju đó chẳng quan tâm gì, cứ liên tập trung vào việc phát ra mùi hương kì dị để khiến Hoshina mất đi ý thức. Đầu của nó mỗi khi tái tạo thì đều bị hắn bắn cho nát bấy.

Gương mặt đó là của hắn, chỉ có hắn mới có quyền sử dụng. Thế mà tên Kaiju này còn dám cả gan dùng nó để làm hại người hắn thương.

Không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa. Narumi rạch một đường thật sâu trên lưng nó, đến mức máu bắn tung toé, ruột gan gì đều lộ ra ngoài cả, không ngoại trừ nhân của tên quái vật kia.

Thấy điểm yếu chí mạng lộ ra ngoài, lúc này nó mới chịu buông Hoshina mà bật dậy, hai cánh tay đưa lên che phần nhân lại. Nhưng ngay từ phía sau, cái nhân đó đã bị đội trưởng Ashiro Mina tặng cho một quả đạn to đùng.

"Đội trưởng Narumi, Hoshina không sao chứ!?" Ashiro tức tốc chạy lại kiểm tra tình hình của cấp dưới.

Trong góc nightclub, Narumi luồn tay qua eo và khớp gối của Hoshina rồi nhấc bổng anh lên.

"Vẫn ổn, hình như vẫn còn ý thức."

Nữ đội trưởng lại gần, đeo mặt nạ phòng độc vào cho Hoshina. Lần này trụ sở cử người đi và cho cách giải quyết mơ hồ quá, nếu đến chậm chút nữa chẳng biết anh chàng phó đội trưởng này sẽ gặp chuyện kinh khủng gì. Dù sao vết thương của anh vẫn chưa khỏi hẳn, làm được như thế là đáng khen rồi.

Narumi bế Hoshina ra khỏi nightclub. Thân nhiệt của anh giờ cao hơn bình thường, gương mặt ửng đỏ. Anh nằm ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của hắn, giao phó cơ thể cho hắn tùy ý mang đi.

Đội trưởng đội 1 bế người về phòng, giúp Hoshina tắm rửa và thay quần áo. Miếng kim loại Số 10 nãy giờ mồm mép không ngớt được một giây nào, cứ luôn miệng hỏi Hoshina có sao không. Thế là bị Narumi nhẫn tâm ném ra khỏi phòng. Giờ gã nằm một mình giữa hành lang lạnh lẽo, có khóc cũng không ai nghe.

Sau khi vệ sinh cho người thương khỏi vết máu nhơ nhuốc của kẻ bắt chước mình, Narumi nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

Hoshina cả người chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng tắm, hơi thở gấp gáp. Nhiệt độ trên cơ thể anh chẳng giảm được tí nào từ lúc ở nightclub về đến giờ. Đội trưởng đội 1 rủa thầm trong miệng, nếu bắt chước thì bắt chước cho đàng hoàng, cũng phải thương yêu Hoshina của hắn tí chứ.

"Narumi..." Anh kêu tên hắn khe khẽ. Lúc này, Narumi đang dọn mấy máy game dở cũng bỏ xuống quay lại xem tình hình của đối phương.

"Sao?"

"Tôi sẽ về phòng, anh không cần dọn." Giọng Hoshina run rẩy đến xót. Cả người anh giờ nóng lắm, nhưng không phải bị nóng do sốt, mà là cái cảm giác rạo rực ở hạ bộ.

Tình trạng của bản thân đương nhiên Hoshina là người biết rõ nhất, cũng đã ngờ ngợ nhận ra thứ mùi hương đã tác động lên người anh là gì.

Phó đội trưởng khó khăn bước xuống giường, dáng đi loạng choạng. Hai má anh đỏ ửng, quay lưng về phía Narumi, trước khi hắn thấy cậu em của anh đang cương cứng.

Hoshina chỉ vừa đặt tay lên tay nắm cửa, ngay lập tức đã bị Narumi giữ chặt. Mũi hắn tìm kiếm chút mùi hương dễ chịu ở hõm cổ anh, rồi một tay choàng qua eo, tay còn lại hư hỏng lần mò xuống lớp khăn choàng tắm, bắt lấy sinh vật đang biểu tình bên dưới rồi bắt đầu tuốt.

"Đ, đội trưởng Narumi... Hahh--- Buông tôi ra--"

"Anh làm cho chú, lát nữa chú tuốt lại cho anh nhé." Narumi kê sát hạ bộ đang nhô cao vào mông người kia, dùng cơ thể để thông báo tình trạng của mình. "Tôi là Narumi Gen hàng thật giá thật mà, cậu phải dành thời gian cho tôi nhiều hơn con quái vật kia chứ..."

Nghe những lời nhõng nhẽo vì ghen đó, anh ngày càng hứng, bả vai khẽ run lên. Bàn tay ấm nóng của Narumi bao bọc lấy thân dương vật anh, di chuyển lên xuống với tốc độ nhanh dần. Ngón cái còn nghịch vài cái ở lỗ niệu đạo, xoa xoa đến khi có gì đó nhớp nháp phóng ra.

Hoshina rít lên một tiếng thoả mãn, bắn hết lên tay hắn lẫn cửa.

Giải phóng được lần đầu tiên, phó chỉ huy thoải mái hơn hẳn. Thấy anh có thể tự đứng được, Narumi mới buông tay người tình ra, với lấy khăn giấy gần đó rồi lau dịch trắng trên cửa. Sau đó cuộn lại, ném xuống sàn nhà chỉ vừa mới được dọn vài phút trước. Rồi, hắn tiến đến giường ngủ và ngồi xuống, hai chân tách ra, để lộ thứ ở đũng quần đang ngóc đầu dậy.

Hoshina thấy thế thì tiến đến, kéo khoá quần hắn xuống, thay hắn giải phóng con kị mã to đùng. Nó đứng thẳng người, còn toát ra một chút nhiệt. Hai mắt cậu trai tóc tím muốn hoa đi, đầu óc chẳng thể xoá được hình ảnh cây excalibur với từng đường gân nổi lên thấy rõ.

Narumi không đủ kiên nhẫn để chờ người tình, dương vật của hắn sẽ nổ tung bất kì lúc nào nếu anh cứ dán mắt vào nó như thế. Hắn với tay tới, giữ lấy hai bên má của Hoshina rồi thọc thẳng cự vật vào trong.

Chà, sáng sớm họ chỉ dùng võ mồm để đánh nhau thôi. Chứ tối về là dùng gậy để quất đấy.

Cổ họng Hoshina có cảm giác như bị nghẹn, dây thanh quản căng ra khiến anh có chút rát. Chưa kịp để anh ổn định hơi thở, Narumi đã kéo đầu anh lên rồi nhấn xuống. Sử dụng chẳng khác gì món đồ chơi của riêng hắn.

"Thấy chưa, Soshiro? Ahhh~ Tên Kaiju kia chẳng thể nào sánh được với tôi đâu." Hắn ngửa đầu ra sau, hưởng thụ cảm giác thằng em mình đang phá nát cổ họng của bạn tình. Miệng cứ lầm bầm về chuyện cũ, dù đó chẳng phải lỗi của anh kia mà...

Miệng Hoshina phải chật vật một lát sau mới được nghỉ, hắn kéo đầu anh ra khỏi cự vật to lớn. Phó đội trưởng vội hít vào mấy ngụm không khí, hai bên má đỏ đến nóng bừng. Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà lăn dài xuống má. Tóc tai bị mồ hôi thấm ướt mà ôm sát vào mặt.

"Sao rồi? Đỡ hơn tí nào chưa? Cần tôi giúp gì nữa không?"

"Chết tiệt... Hahh-- không cần phiền anh. Nằm yên đó để tôi tự giải quyết."

Hoshina cầm lấy cây gậy thịt của người kia, hình như lại to thêm rồi, thứ đó sẽ xé Hoshina ra làm hai mảnh mất. Mặc kệ điều đó, anh ngậm nó một lần nữa, đẩy vào sâu đến mức người anh còn giật lên phản kháng vài cái vì không quen.

"Hahh---ahh."

Như dự đoán, Narumi chẳng thể nhịn thêm nữa, hắn xả toàn bộ vào họng anh. Hoshina nhanh chóng lấy thứ đó ra khỏi miệng mình, ho sặc sụa. Chất lỏng màu trắng cũng vì thế mà ra đầy cả tay.

Ngay lúc hắn định với tay tới khăn giấy lau cho anh thì bỗng khựng lại, mắt Narumi mở to. Trước mắt hắn là cảnh tượng Hoshina đang tựa vào đùi hắn, tay đang nới lỏng cửa tư mật phía sau bằng chính tinh dịch của hắn.

Gân xanh trên dương vật hắn nổi lên thấy rõ, máu tụ lại đó càng nhiều khiến con kị mã đó lại phình lên. Narumi chửi thầm, mặc dù vẫn còn ghen với tên Kaiju bắt chước mình vì tội ôm Hoshina của hắn. Nhưng cũng không thể không cảm ơn nó vì đang mang tới cảnh tượng mà Narumi sẽ nhớ mãi cho tới khi hắn xuống lỗ.

Phó đội trưởng rên lên khe khẽ, anh chẳng biết phải nới lỏng tới cỡ nào mới vừa. Thôi thì cứ chơi liều vậy.

Anh loạng choạng bò lên giường, đẩy Narumi vào sát vách. Tay giữ lấy cự vật khổng lồ, từ từ kê nó lại hậu huyệt để nhét vào trong.

Mẹ kiếp, thứ pheromone kia làm anh hưng phấn quá. Muốn nhanh chóng phập một cái lút cán con hàng to này. Nhưng Hoshina chưa muốn chết, nên đành phải từ từ thôi.

Hang động vừa nuốt được phần đầu thì bụng của anh đã thắt lại, mới vào chưa được bao nhiêu mà cửa sau của anh bị nong đến đau nhói. Narumi đưa tay lên giữ lấy eo Hoshina, trước khi anh bật ngã ra phía sau.

Huyệt động nhiệt tình co bóp trước vật lạ xâm nhập, sau một hồi chật vật, Hoshina đã cho vào được nửa con. Mọi cơ bắp trên cơ thể anh bỗng nhũn ra, chẳng còn sức để lùa vào trong nữa.

"Ahhh-- hahhh... Gen... giúp tôi. Tôi sắp nứng chết rồi..."

Narumi tặc lưỡi một cái, hắn vuốt tóc lên, tim đập thình thịch. Nếu miệng nhỏ này chỉ biết cầu xin hắn thì tốt quá, chứ Hoshina sáng nào cũng chỉ biết khịa anh. Tổn thương vô cùng.

Ngay lập tức, Narumi dập mạnh eo anh xuống. Người anh tê rần, bên trong như bị xé toạc, nhưng cơn đau chưa đến được bao lâu thì đã bị khoái cảm lấn át. Bên dưới trướng căng khó chịu vô cùng, nhưng cảm giác ấy lại đi đôi với khoái cảm dồn dập khiến Hoshina chẳng thể kêu ca nổi.

Thấy người tình như sắp chết nghẹn từ bên dưới, Narumi vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái. Miệng liếm dọc từ cổ xuống bầu ngực trắng phau, để lại vài dấu hôn đỏ chói. Nhằm đánh dấu chủ quyền và vực Hoshina trở lại từ cơn ngất.

Hai tay anh ghì sát cổ Narumi, từng đầu ngón chân duỗi căng ra, bả vai run giật liên hồi.

"Ahhh~ Gen... Hưrghh--- Mỏi quá..."

Hắn nhăn mặt, tập trung tìm cách khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Hắn chắc chắn trăm phần trăm là cái mùi hương ban nãy đã ảnh hưởng rất lớn tới Hoshina. Ngoài trừ việc anh bị kích dục đến điên cả người, thì phó chỉ huy lại mang trên mình một thứ mới.

Đó chính là tử cung, bộ phận vốn chỉ có trên cơ thể phụ nữ.

Nếu Hoshina mà ở lâu với tên Kaiju kia thêm chút nữa, có khi anh mọc thêm cửa sau thứ hai rồi cũng nên. Nghe thì phấn khích thật, nhưng trông anh có vẻ đau đớn lắm, Narumi không tham lam tới mức đó.

Hắn biết được điều này cũng nhờ đầu khấc hắn bị chặn lại, xét về hình dạng thì đó chắc chắn là cổ tử cung. Nó còn đang không ngừng mút lấy đầu của con kị mã nhà hắn để xin tí sữa kia mà.

"Soshiro, bên dưới còn đau không? Thả lỏng ra nhé, đừng bóp chết tôi đấy." Tay hắn bắt lấy hai cánh mông căng tròn, chỉ đợi người kia cho phép, hắn sẽ không chần chừ gì mà động ngay lập tức. "Lần này phải hưởng cho trọn, tôi không cho chú ngất đâu."

Nói xong, hắn cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình bỗng siết chặt hơn hẳn. Có lẽ đã sẵn sàng rồi.

Narumi dùng sức thô bạo nhấc cặp mông kia lên, cửa huyệt cũng ngay lập tức co bóp để nhả cây hàng to lớn ra ngoài. Chỉ cần hắn vội quá, chắc chắn sẽ lôi mọi thứ bên trong của anh ra ngay.

Hắn biết "mình" to lớn mà.

"Hư-- ách... Gen--, Gen!!~ Từ từ... Sướng quá--"

"Ahh~, anh cũng sướng điên lên đây... Không có mỗi chú đâu."

Cảnh vật trước mắt anh như bị Narumi xoá nhoè, cơ mặt anh run run, chẳng thể tập trung vào việc gì nữa. Sau một hồi làm quen, âm thanh "bạch bạch" nhớp nháp cũng đã vang lên theo nhịp, chẳng còn ngắt quãng như ban nãy nữa.

Dương vật Narumi chà đến mức cửa hang sưng tấy, không chảy máu nhưng đỏ hỏn. Tuyến tiền liệt thì run lên không ngừng, ném ra vài đợt sóng xung kích đập lên đại não. Hoshina chỉ biết rên rỉ trong sung sướng, đại não bị kích thích đến tê liệt.

"Hyaahh--~ Gen... Ưhh..."

Đúng là hàng thật giá thật chất lượng cao, xài lần nào cũng thấy thích.

Narumi rít lên, hắn thở dốc. Ghì chặt eo Hoshina xuống, phóng thích toàn bộ tinh dịch vào bên trong. Cây hàng thúc sâu đến mức muốn banh cổ tử cung ra để chui vào. Chất lỏng ấm nóng xoa dịu cơn lạnh buốt thiếu thốn từ trong bụng Hoshina. Bầu tử cung căng ứ, thế mà bên dưới vẫn không ngừng bơm vào khiến chúng trào cả ra ngoài.

Hoshina tê người, để lại vài dấu răng trên cổ hắn. Hai tay anh chuyển qua ôm lấy má Narumi, chủ động tiến lại để tráo lưỡi. Mái tóc tím đậm thấm ướt mồ hôi, cơn nóng (nứng) cũng giảm đi đáng kể.

Phó đội trưởng lấy lại tỉnh táo, hai mắt dán vào mắt của Narumi. Miệng anh khẽ nhoẻn lên, bạo dạng đưa ra yêu cầu.

"Gen, làm hiệp nữa không?"

"Từ đằng sau nhé?"

Nói rồi, cả người Hoshina bị lật ngược lại. Đầu khấc ngay lập tức hôn lấy miệng huyệt, sau đó tàn nhẫn thúc sâu vào. Hai tay anh ôm lấy gối nằm của Narumi rồi ụp sát mặt mình, tham lam hít lấy từng mùi hương còn sót lại. Đầu ti cương cứng liên tục chà sát vào drap giường mềm mịn, đưa Hoshina sướng lên đến trên mây.

Narumi bắt đầu tăng tốc độ, càng nghe người kia nỉ non dưới thân mình khiến anh chẳng thể chịu nổi. Vách thịt bị tàn phá đến mức nhớ cả hình dáng dương vật to lớn. Hắn ra vào liên tục, giữ eo Hoshina đến mức hằn đỏ cả bàn tay hắn.

Phó chỉ huy bị đẩy tới đỉnh của dụng vọng, giờ anh chẳng khác gì cái máy rên rót mật vào tai đối phương.

"Soshiro, hahhh--- Tôi bắn nhé."

"Hức--~ ư, từ từ... ahh..."

Narumi giữ chặt lấy eo anh, thúc phát lút cán cuối cùng. Bơm tất cả vào trong bụng Hoshina.

Sau khi rút cự vật ra, miệng huyệt chẳng thể khép lại như ban đầu nữa. Nó không ngừng nhả ra từng đợt tinh dịch trắng đục. Hoshina xoay người, hai chân muốn khép lại cũng khó. Cả người anh run bần bật, như thể nhạt cảm đến mức một cái chạm cũng đủ khiến anh giật bắn lên.

"Sao rồi?"

"Ưghh-- hah... Gen, mớ này của anh đủ làm tôi sưng bụng đấy."

"Thế thì đừng cho nó chảy ra nữa." Narumi banh hai cánh mông tròn, định nhét dương vật vào trong một lần nữa để ngăn chặn việc tinh dịch của bản thân trào ra ngoài. Nhưng cậu em hắn chỉ vừa hôn được vào cánh hoa thì bị phó đội trưởng đạp cho một cái.

"Bộ mỗi tứ chi anh phát triển hay sao? Tôi và anh còn nhiều việc phải làm lắm, chứ không thể mơ tưởng đến cảnh ngôi nhà và những đứa trẻ đâu." Trong lời nói của Hoshina chèn thêm mấy nhịp thở dốc, anh đuối lắm rồi.

"Này này, chú mày đừng có khinh thường anh đấy nhé."

"Rồi rồi, đội trưởng ngoan. Tôi không chọc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro